Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

Bảy tiếng trước khi nguyệt thực bắt đầu.

.

Cái tách bằng sứ nằm dưới nền cỏ như một món đồ bị vứt bỏ. Viền tách trơn, cong cong như đoá hoa mất nửa, đọng lại mấy giọt trà mang sắc vàng dịu tựa màu nắng. Số còn lại đã thấm hết xuống đất, trong không khí lãng đãng hương trái cây và mùi mật ong ngòn ngọt, gợi cho người khác suy nghĩ rằng nơi đây vừa là chỗ trà chiều của một kẻ hảo ngọt. Cộng thêm bàn ghế và đồ trang trí, không gian lại càng giống như một buổi tiệc dành cho trẻ con, với bóng bay buộc khắp nơi và khăn trải bàn thêu hoa.

Tuy nhiên, điều đó sẽ đúng nếu như xung quanh không đứng đầy các cô y tá, và kẻ hảo ngọt kia không ngồi trên xe lăn với ống truyền dịch.

Máu chảy róc rách.

Maya nhặt cái tách đặt lên bàn, lấy khăn lau cho bệnh nhân của mình. Vừa lau, cô vừa thở dài.

"Eosye, đây đã là lần thứ ba trong ngày, em biết đấy... "

"Em biết, chị Maya." Bé gái yếu ớt trả lời. Vẻ mặt em bình tĩnh lắm, đôi mắt đen khép hờ chăm chăm vào bàn tay đang đặt trên đùi.

Nó trắng, và gầy đến đáng sợ. Tưởng chừng một cử động nhỏ cũng có thể khiến nó gãy rời. Những ngón tay trước kia thon dài đẹp đẽ, nay biến mất chỉ chừa lại một bàn tay trông như của mụ phù thủy già, xấu xí và xương xẩu, với làn da mỏng tới mức thấy rõ cả mạch xanh.

Em đang run rẩy.

"Xin lỗi đã bắt chị phải tới đây chỉ vì mong muốn ấu trĩ này." Eosye biết Maya luôn rất bận rộn với công việc trong bệnh viện, còn em là đứa gây rắc rối cho cô hết lần này đến lần khác. Dù ba mẹ đã chi một số tiền lớn để em có bác sĩ và y tá riêng, Eosye vẫn cứ làm phiền Maya với đủ thứ quái đản mà một đứa con nít có thể nghĩ ra. Hôm trước là cuộc thi vẽ tranh giữa các bệnh nhân, hôm nay lại là tiệc trà. Tất cả bắt buộc phải có mặt Maya. Không có ngoại lệ.

Trẻ con là thế đấy. Vòi vĩnh, ích kỉ, lại ngây thơ đến lạ. Chúng có thể la hét ầm ĩ đòi ba mẹ mua một cái gì đó nhưng sau đấy lập tức hối hận vứt nó đi mà nói 'xin lỗi'. Chúng thay đổi bất ngờ và không có dấu hiệu báo trước, xoay người lớn như cái chong chóng đồ chơi. Tất nhiên, các bậc phụ huynh thì chẳng bao giờ cứng rắn nổi, bởi nếu họ thương chúng thật lòng thì sẽ luôn tha thứ cho chúng.

Và Maya thì, cũng nằm trong hàng ngũ các phụ huynh đó, dù cô chẳng có tí ti quan hệ máu mủ nào với Eosye cả.

"Chúng ta về phòng chứ, công chúa Eosye?" Cô phì cười sau một khoảng lặng. Eosye gật đầu, đôi môi tái nhợt thoáng buông lỏng vẽ nên nụ cười yếu ớt. Trong ánh trời chiều chạng vạng, nụ cười ấy tựa đoá phù dung, bung nở trước khoảnh khắc lụi tàn.

"Về thôi, nữ hầu của ta..."

.

.

.

Maya đẩy chiếc xe lăn xuyên qua khu vườn nhỏ. Những vệt nắng cam nhảy múa trên tán cây, chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé con tạo thành hai nửa sáng tối. Khuất sau bờ tường là tầng mây, bao bọc hòn lửa đỏ trong cái ôm mềm mại. Đa số các bệnh nhân đều đã về lại phòng, chỉ còn Eosye và Maya chậm rãi đi trên con đường mòn.

"Chị Maya, tối nay chị sẽ đến chứ?"

Eosye hỏi, đầu không ngẩng lên, mắt vẫn chăm chăm vào đôi tay đặt trên đùi. Ráng chiều như tiếp thêm cho em chút sinh khí, trong phút chốc khiến Maya có ảo giác rằng bản thân đang nhìn thấy dáng vẻ của đứa trẻ này hơn hai năm về trước.

Em đang chết dần.

"Có. Chị phải trực ca đêm tối nay, cả hôm kia nữa." Maya nhẩm lại bảng phân công dán trong phòng làm việc. Đó là một bức tường sơn trắng dán đầy những bức tranh của đám trẻ trong bệnh viện, gần như che khuất cả tờ lịch trực trong sắc màu trẻ con.

Tranh của Eosye cũng nằm trong số đó. Một tấm chân dung vẽ bằng chì - thứ mà có lẽ ít đứa con nít nào chịu kiên nhẫn hoàn thành.

"Này Eosye, hôm nào chúng ta tổ chức vẽ tranh nữa chứ?"

"Dạ? Vẽ tranh ạ?"

Giọng điệu pha chút kinh ngạc và khó hiểu, song Eosye vẫn vui vẻ đồng ý. Hiếm lắm Maya mới chủ động rủ em làm gì đó, không đồng ý nhanh thì thiệt lắm.

Em không còn nhiều thời gian nữa.

"Vậy thứ sáu tuần sau được chứ? Chị sẽ mua cho em quyển tập mới."

"Vâng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top