Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 17: Quyết định

"Tiền bối à, liệu em có còn cơ hội không?" Ánh mắt Love buồn bã, lấy tay của bản thân đan vào nhau. Cô thực sự đau. . .

"Đương nhiên không." Lauren từ đâu đi ra, lời nói của ả như một báo nước lạnh đổ thẳng vào đầu cô. Khuôn mặt ả lạnh băng, cười khẩy tiếp lời "Phép thuật tôi không đơn giản chỉ là làm anh yêu tôi, mà còn khiến anh ấy can tâm tình nguyện phục vụ tôi, cô đã chẳng còn chút cơ hội nào rồi." Cô ả cười đắc thắng, quay lưng rời đi. 

Love như chết lặng, đứng chôn chân ở đó. Lòng cô như vỡ nát. Cô không muốn. . .thật sự không muốn anh với cô ta. . .


Abyss đang ngồi cho lũ mèo ăn, tự nhiên nhìn thấy Love với khuôn mặt vô hồn đi ngang qua. Đôi mắt cô sưng húp, ánh mắt thẩm thơ, thân thể lãnh đạm, cứng ngắc, đôi tay buông thõng như bị gãy. Cả hội Magia Lupus Đột nhiên xuất hiện an ủi cô, bảo cô cứ thoải mái vứt cái thằng Wirth đi cũng được. 

"Cảm ơn mọi người đã quan tâm." Cô không nói thêm lời nào mà trực tiếp rời đi. 

***

Cô bắt gặp anh, ánh mắt cô và anh chạm nhau. Wirth lạnh lùng thờ ơ, gạt cô sang một bên, nhẫn tâm buông ra những lời nói sắc như dao cứa vào tim cô một nhát: "Đi đứng chắn đường qua đó, nếu không muốn đi thì ở mịa nó nhà đi. Nanh thứ với chả năm, một chút phong thái của người lãnh đạo cũng không có." Love như muốn níu giữ một thứ gì đó, nắm lấy tay áo anh.

"Tiền bối, quan hệ của chúng ta là gì? Chúng ta. . . có CÒN là bạn không?" 

"Đương nhiên là không rồi, tôi có thể làm bạn với cái loại đến cả một tên một vạch sẹo cũng không đánh bại được sao." Love mím môi, nghĩ thầm: "Nhưng anh cũng không thể đánh bại một tên hai vạch sẹo mà." Cô nghĩ thế thôi nhưng chẳng dám nói ra, cô buông tay áo anh, rời đi.

Không muốn anh nhìn thấy giọt nước mắt vương trên khóe mi em

Không muốn anh phải nhìn thấy sự yếu mềm

Từ chính cái gọi là tình yêu của em. . . 


Wirth nhìn bóng lưng người kia rời đi, trong lòng có một cảm giác khó chịu khôn tả, tim bất chợt nhói đau. Anh đưa tay lên ngực bản thân, tự hỏi: "Mình bị bệnh tim từ lúc nào vậy?" Nhưng khi Lauren xuất hiện đã đập tan những suy nghĩ của anh về cô. 

"Anh à, chúng ta đi chơi nhé." Người kia mặt không biểu tình đáp lại một câu: "Ừ." Love đi đến ngã rẽ, quay đầu lại nhìn, thấy anh cùng cô ta rời đi. Giọt nước mắt vừa nãy chỉ đọng tên khoé mi, giờ đã rơi thật rồi. Tiền bối à, anh vẫn chưa nhận ra sao? Anh chỉ là con rối của cô ta mà thôi. Dù biết là anh bị cô ta điều khiển, nhưng em vẫn không ngừng được nước mắt khi nhìn thấy anh cùng ả đi với nhau, cười đùa cùng nhau, rất thân mật như vậy. 




"Milo, chú bảo thầy hiệu trưởng hai tháng nữa mới về đúng không?" Hôm nay Love tự dưng bắt chuyện với Milo, là về vụ của Wirth.

"Phải, sao? Có chuyện gì à?"

"Chị mầy muốn lôi Orter Mádl vào." Cô đưa ra suy nghĩ táo bạo, trước giờ người Wirth khiếp sợ nhất không phải Orter sao, vả lại anh ta cũng là một thánh nhân, nếu để anh ta xử lý về vụ bơm ma lực thì cũng không phải vấn đề lớn.

"Cô bị điên à? Tự dưng muốn lôi cái tên tâm thần đó vào?"

"Nhưng nếu làm thế, tiền bối Wirth sẽ không bị điều khiển nữa, bộ mặt thật của Laure cũng sẽ bị lộ."

"Tôi biết cô nôn nóng, nhưng xin đừng làm ầm lên đến vậy." Milo bó tay, Love đích thị là kiểu người lời nói nhanh hơn cái đầu.

". . ."

"Hiểu chưa, đợi thầy hiệu trưởng về là được rồi." Cậu nhân mạnh lại.

"Yên tâm, chị không làm liên lụy ai đâu." Love cười, một nụ cười như muốn cảm chịu tất cả.

"Đừng có liều vậy chứ. Mà. . . cô có làm gì anh em cũng sẽ ủng hộ cô đấy. Đúng không Anser, Olore?"

Love bây giờ mới nhận ra có người nghe lén, vốn ban đầu chỉ muốn kể với thằng Milo thôi cơ mà cô quên mất tần suất bắt sóng hóng chuyện của người trong hội Magia Lupus nhất nhì cái trường này.

"Thì. . . ờm, bọn tôi cũng không nỡ nhìn ngài Wirth bị như vậy đâu."

"Khoan, bọn bây biết hết rồi à, về vạch của con Lauren."

Ánh mắt Love sắc lạnh, vốn tưởng mỗi thằng Milo biết thôi cơ mà nó lan truyền toàn hội rồi.

Mà chị có không nói hay cậu không mách lẻo chúng nó vẫn nhận ra bình thường.

————————————————————————————————————

Nỗi đau sau thi mà đứa trẻ ở bất kì độ tuổi nào cũng phải khiếp sợ trước nó.

Không phải thi lại, cũng không phải một bài kiểm tra tiếp, mà chính là HỌP PHỤ HUYNH, và con au đây cũng không ngoại lệ🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top