Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 23: Lại một ngày mưa

"Tiền bối, sao anh lại ở đây? Em tìm anh sáng giờ." Lauren (không biết) từ đâu chạy đến, đỡ Wirth đứng dậy. Nhưng anh hất mạnh tay ả ra.

"Tránh xa tôi ra." Anh đã nhìn rõ bộ mặt thật của ả, bị ả điều khiển như thế nào và làm những việc gì với Love, tất cả. Lauren thấy anh làm vậy với mình, tức giận lén dùng đũa phép thêm thuật mê hoặc trên người anh, nhưng đều vô dụng vì bây giờ lượng ma lực của anh mạnh hơn ả.

"Nếu cô còn làm vậy tôi không ngại vạch mặt cô đâu. Đây là sự vị tha cuối cùng rồi." Anh đứng dậy đi về ký túc xá, còn ả ở đó bàng hoàng vì bị nói trúng tim đen. Ả lôi con Rabbiphone ra ấn máy gọi cho Cell War.

"Kế hoạch thất bại rồi. Tôi xin lỗi."

"ĐỒ PHẾ VẬT. Chuyển qua kế hoạch B đi." Cell War cáu tiết, những tưởng kế hoạch của hắn sắp hoàn thành và Innopapa sắp trở về bên hắn.

"V-vâng."

———————————————

Hôm nay trời mưa cả ngày, bầu trời xám xịt không một chút nắng, mặt trời hoàn toàn bị mây đen che phủ, những hạt mưa nặng trĩu không ngừng rơi xuống. Love với phương châm đau ngắn còn hơn đau dài, đã quyết định buông bỏ Wirth và tập trung vào học hành. Nhưng đời không như là mơ vì là người cùng hội nên nhiều khi cô vẫn chạm mặt anh.

"Ủa Love, em cắt tóc hả?" Wirth sững sờ, người trước nay coi mái tóc như sinh mạng vậy mà liều cái cắt tận 45 cm (dùng mắt đo).

"Thì sao? Tôi cắt hay không liên quan gì anh chứ?" Cô thản nhiên bước qua, chẳng quan tâm người trước mắt mình. "À, mà quên không nhắc. "Tình yêu nhỏ bé của anh" ở phía bên kia cơ." Cô chỉ tay về phía Lauren, ả hình như lén lút muốn làm gì đó. Anh sốc với câu nói của cô nàng hậu bối. Tình yêu nhỏ bé? Của anh? Là sao? Anh không hiểu lời cô nói. 

Love nhanh chóng rời đi, không quan tâm đến người đang đứng chôn chân ở đó. Cô cười khẩy, nhưng lòng vẫn đau. 

Không!

Cô sẽ cố gắng để bản thân không đau!

Tình cạn rồi. . .

Sẽ không còn biết đau là gì nữa!

***

Và nguyên cái ngày đó, cô tránh mặt Wirth như tránh tà. Anh ở đâu là không thấy cô ở đó. Từ tòa nhà giảng dạy, đến phòng họp của hội, đến phòng thể chất, đến sân trường. . ,

***

Buổi chiều.

Love ngồi học trong thư viện, đúng cái nơi ngày trước cô tỏ tình với anh.

Đùng!!!

Cô đang viết bài, nhưng bị tiếng sấm làm cho giật mình, hôm nay thời tiết hình như không được đẹp lắm, từ sáng tới giờ rồi. Cơn mưa cứ liên tục kéo dài, trời đất tối sầm lại, cộng thêm sấm chớp nữa thì hôm nay quả là một ngày xui xẻo. Bây giờ cũng sắp năm rưỡi chiều, trong thư viện còn rất ít người. Cô không muốn về ký túc xá, một phần vì lười, còn lại vì sợ sẽ chạm mặt Wirth, thông thường anh cũng về giờ này. Trời càng mưa càng nạng hạt, sấm đánh xuống cũng nhiều hơn. Người trong thư viện đã ra về hết, còn mỗi mình cô. Cảm giác cô đơn ập đến, cô ghét ở một mình, sợ lắm. Xem ra cô không thể tiếp tục ở đây rồi. Cô thu xếp sách vở, rời khỏi thư viện.

Love có ý định chạy về ký túc xá, đánh liều một phen, bị cảm mặc kệ. Cô dùng áo khoác che đầu, chuẩn bị chạy thì có một ai đó tốt bụng lấy dù che cho cô.

"Em quên mang ô sao? Cần mượn không?" Quả nhiên, tránh vỏ dưa nhưng tránh không được, Wirth xuất hiện che mưa cho cô. Anh đượi cô ở đây lâu lắm rồi, từ sáng đến giờ cô toàn tránh mặt anh.

"Không cần đâu. . ." Love định nói gì đó nhưng ngập ngừng ". . . Lauren ở toà nhà hai dãy nhà ba cơ. Tôi không cần anh cho mượn ô, đến đó mà che cho bạn gái anh đi."

Anh sững sờ, cô từ chối anh ư? Đổi lại là trước kia chắc chắn cô sẽ vui mừng đi cùng, nhưng bây giờ cô không còn thích anh nữa rồi, hoàn toàn không muốn dây dưa với anh. Cô yêu được buông được!

"Ký túc xá không xa lắm, anh dầm mưa một chút cũng không sao, em không cần từ chối. Nhìn thời tiết này, nếu không muốn cảm nặng thì cầm lấy mà đi về. Còn nữa, anh không có gì với Lauren cả."

Wirth cầm lấy tay cô, đặt cái ô vào. Trước kia cô quấn lấy anh, bám dính như slime. Bây giờ cô né anh xa như quỷ, trong lòng anh đương nhiên không thoải mái. Còn về chuyện của Lauren, anh sẽ xử lý sau vậy, để cô hiểu nhầm mãi cũng không phải chuyện tốt.

"Anh cứ về trước đi, tôi có thể tự. . ."

"Vậy cùng về đi." Anh ngắt lời, rồi thở dài, cô cứng đầu hơn anh tưởng.

"Không cầ. . ."

"Cùng về đi, không sao cả." Wirth lặp lại lần nữa. Thấy cô ngập ngừng, không đợi cô đóng ha, anh năm cổ tay cô kéo đi, che ô cho cả hai đi về ký túc xá. Anh che cho cô hơn hai phần ba chiếc ô để cô không bị ướt, còn lưng anh đã thấm đẫm nước mưa từ bao giờ. Love không thể từ chối, cô không biết tại sao anh cứ nhất quyết như vậy.

"Cầm lấy đi." Ký túc xá nam cạnh ký túc xá nữ, đi tầm ba mươi bước chân là đến. Anh đưa ô cho cô, có lẽ để bản thân ốm cũng được, miễn sao cô không bị gì. Nhưng Love nắm lấy tay anh, dúi chiếc ô vào, rồi chạy thật nhanh về ký túc xá. Wirth không hiểu hành động của cô, tại sao cô cứ né anh hoài vậy.

Và cả anh lẫn cô điều không hề hay biết, học sinh toàn trường đã thấy cái cảnh này và đồn ầm lên rồi.

————————————————————————————————————

Vào một ngày mưa rơi thành phố lấp lánh ánh sáng của cầu vồng ~

Nghe thử "Anh sẽ đến cùng cơn mưa" của Hồ Anh Thư khi đọc cái chap này đi, hợp cực🤩 và bên tui đang mưa to lắm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top