Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 26: Ai nói em thích anh chứ

Brian bế cô đặt trên giường. Cậu định quay qua lấy thuốc cho Love thì bị Wirth cản lại.

"Được rồi, còn lại để tôi."

"Hội trưởng  à, không phải anh còn nhiều việc lắm sao? Cứ để nanh năm cho em chăm sóc là được."

"Không cần. Tôi sẽ hoàn thành nhanh nhất. Cậu về được rồi đó."

Ánh mắt Brian có chút tiếc nuối nhìn Love, giống như có gì đó không nỡ.

"Vậy nhờ anh chăm sóc cô ấy." Nói rồi Brian tan rã, Wirth biết thừa đây chỉ là thuật phân thân của cậu, còn người thật chắc đang ở phòng của Hội học sinh.




"Em tỉnh lại rồi sao?" Mắt Love chớp chớp, hình như cô vừa ngất đi thì phải.

"Em ngất bao lâu rồi?" Cô cảm nhận vị đắng trong miệng, có vẻ cô mới uống thuốc.

"Không lâu lắm đâu. Em bị sốt cao đấy. Nhưng không sao rồi." Wirth nhẹ nhàng lấy chiếc khăn ướt trên trán cô xuống để cô dễ chịu hơn.

"Người lúc đó đâu?"

"Em nói Brian à? Cậu ta bận nên đi rồi."

". . ."

"Love, anh xin lỗi. Là tại anh không đủ mạnh để thoát khỏi thuật mê hoặc của cô ta. Đã khiến em đau lòng nhiều rồi. Anh xin lỗi." Wirth nắm lấy tay love, anh muốn nghe câu trả lời từ cô.

"Anh không có lỗi." Cô thều thào. 

"Cho anh một cơ hội nữa, được không?" Cho anh một cơ hội nữa để yêu em, có được không? Anh nắm chặt tay cô hơn nữa, giống như níu kéo lấy chút ánh sáng cuối cùng trong màn đêm tăm tối.

Cô không nói gì, chỉ gỡ tay anh ra rồi quay lưng lại với anh. Không khí im lặng bao trùm. Đầu óc cô rối loạn, cô không biết rốt cuộc anh muốn gì. Lauren nói phép thuật của ta là khiến kẻ khác yêu mình, chứ không phải là mê hoặc thông thường. Nếu theo lý mà nói, đáng lẽ Wirth bây giờ phải ở bên cạnh Lauren mới phải. Chợt cơn đau đầu ập đến, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, cô không muốn nghĩ gì nữa.

"Anh xin lỗi, em nghỉ ngơi đi." Anh hối tiếc nhìn cô, giống như đã biết câu trả lời dành cho bản thân. Anh rời đi, để cô nằm đó một mình suy nghĩ. Và một vệt nước lăn dài trên má Love.

Em không muốn giữ, cũng chẳng dám buông.

Nên em không muốn gặp anh chút nào

***

Phải, không gặp anh. Đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu cô lúc này. Cô muốn tập trung vào học hành, ít nhất là vậy. Cô bắt đầu từ những hành động nhỏ nhất như ngừng chào anh, ngừng hỏi han và quan tâm anh mỗi ngày. Cô ngừng bám đuôi theo anh nhau ngày xưa, cứ gặp anh là liền tránh né, ngay cả việc nhìn vào mắt anh cũng không muốn. 

Trốn tránh cả ngày trời cũng mệt, vì đầu anh như gắn ra-đa định vị vị trí của cô hay sao ấy.






"Cho anh một cơ hội nữa, được không?" Những câu nói của anh lúc đó văng vẳng trong đầu cô. Cho anh một cơ hội? Để làm gì? Nếu anh bị phép thuật của Lauren khiến anh yêu cô ta thật , vậy là cơ hội để nhồi cô ta vào Magia Lupus khiến anh lúc nào cũng được gần cô ta à? Hoang đường, việc đó tại sao anh lại hỏi cô, phải hỏi ngài Abel chứ. Hay là anh muốn trả cú tát ở tập mười tám đó? Vậy vì cớ gì ánh mắt anh trông lại buồn như vậy? Love ngồi thụp xuống, vò đầu, mái tóc hồng rối tung lên.

"Xin chào, công chúa nhỏ." 

"Công chúa nhỏ"  Cô như ngước mắt lên, là Brian. Lúc không có mọi người trong Magia Lupus Wirth hay gọi cô như vậy, đã từ bao giờ cô không được nghe câu nói này nữa rồi.

"Lại là anh à?"

"Ừm, em đang làm gì vậy?" Cậu cười với cô.

"Tôi có dễ thương không?" Cô bẻ lái cuộc trò chuyện, không thể nói là đang trốn tránh Wirth được. Và vẫn như cũ, hỏi cái câu mà có thể đánh giá trực quan một thằng đàn ông trong dầu Love.

"Em dễ thương lắm, công chúa nhỏ ạ~." Nghe như một lời nịnh nọt, nhưng cũng giống một lời thật lòng.

"Đừng gọi tôi như vậy." Nghe đến câu đó làm cô lại nhớ đến anh, cô đã cố tránh anh cả hôm nay rồi, không muốn công sức của mình chỉ vì một câu nói mà gợi lại những quá khứ muốn được bên anh.

"Được thôi. Em là Love Cute nhỉ. Vậy anh gọi em là Love nhé."

". . . Cũng được." Cô đứng lên, nhưng vì ngồi lâu nên tê chân, không đứng vững được mà vô tình ngã vào người cậu. Trùng hợp thay, Wirth đang đi tìm Love lại thấy cảnh này.

"Brian, cậu ở đây làm gì đó? Tán gái hả, trông cậu rảnh quá nhỉ? Hay cậu chê công việc của Hội học sinh quá ít?" Anh sát khí đầy mình "cười" với Brian, cả ngày nay anh đã bị cô tránh suốt, cộng thêm giờ có thằng khác ôm cô khiến anh không nhịn được mà tức giận.

"Không, em đâu dám anh ơi." Brian xua tay "Chỉ là em thấy nanh năm có vẻ không khỏe nên em ra chào hỏi thôi. Dạ chào anh em lăn đây." Brian liền chạy biến, trước khi đi còn để lại một câu với Love: "Gặp em sau."


"Sao em trốn tránh anh?" Anh chất vấn cô.

"Chẳng vì gì cả. Thích thì né thôi."

"Vì chuyện của Lauren à?"

". . . Không."

"Em cũng biết rõ là anh bị thao túng đúng không? Giờ anh bình thường rồi, anh không bị gì nữa. Anh thích em, Love. Anh cũng biết chuyện em thích an-. . ."

"Ai nói em thích anh chứ?" Cô bỏ ngoài tai lời tỏ tình của anh, bây giờ cô chỉ muốn chạy thật nhanh về ký túc xá thôi.

"Vậy lời tỏ tình của em hôm đó là gì? Em muốn phủ nhận sao?"

"ANH IM ĐI. EM KHÔNG MUỐN NGHE GÌ CẢ. ANH IM ĐI." Love bịt tai lại, quay người chạy một lèo về ký túc xá. Cánh cửa đóng rầm. Love mệt mỏi trượt xuống bên cạnh cửa. Cô ôm mặt khóc. Cô không biết phải đối diện với anh ra sao nữa.

 "Wirth. . . Hức. . . Anh là đồ ngốc. . ."


Love nhạy cảm lắm. Chỉ cần người mình thương không kịp trả lời tin nhắn, cô sẽ chẳng thể nào tập trung làm được việc gì nữa (ngày xưa). Chỉ cần bị hiểu lầm bởi ai đó mà cô xem là chuyện quan trọng, trong lòng sẽ cứ bức bối không yên. Cứ hay tự mình hy vọng, rồi lại tự mình thất vọng. Cứ hay tự mình mong chờ, rồi lại tự mình hụt hẫng. Cuộc sống của cô cũng vì vậy mà rất ít khi nào thật sự ổn. Love cũng mỏng manh lắm. Cô rất dễ tổn thương, nên rất dễ để buông bỏ điều gì đó. Vậy nên dù anh có yêu cô ấy đến mấy thì hình ảnh anh đã dần mờ đi trong tim cô rồi.

————————————————————————————————————

Ừm tui hong bt giả thích thế nào cho ae hiểu cái khúc Love hết thích Wirth á nên hiểu thì hiểu ko hiểu thì thôi nha😣

Vote đi các bồ ơi đọc chùa nhìu quá 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top