Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tr ơi fic của toi bị lỗi giờ phải làm lại chép lại y chang chứ mất fic ruột luôn rồi;-;;;;
______________Huening Kai là thiên thần của Soobin,là tất cả với anh.Anh yêu nhóc chỉ vì nhóc thật đáng yêu thật hoàn hảo đương nhiên là đối với anh nhóc như 1 thiên thần sống vậy.Anh có thể nói rằng anh yêu nhóc đến cả trăm lần,nhưng không thể nói  với nhóc 1 câu yêu.
"Soobin hyung?Anh thua rồi kìa-"Huening gọi anh
Nãy giờ anh nhăn mặt suy nghĩ rồi nhìn nhóc khiến nhóc sợ vãi.Nhóc thấy anh nhìn nhóc làm nhóc mất tập trung và mọi người biết mà chơi game mà 2 đứa mất tập trung thì 2 con nhân vật bay hết.
"Hả- à anh xin lỗi em,anh hơi mất tập trung-"Soobin hơi ngại vì việc này nghĩ sao anh ta lại nhìn 1 đứa nhóc suốt vài chục phút trong lúc chơi game chứ.Đằng sau 2 đứa có tiếng phụt cười.
"Há há này thì nãy gáy với em là anh đây chấp hết cả nhóm kể cả đứa nhóc nghiện game như Huening Kai hả"Beomgyu đứng sau sofa 2 đứa đang ngồi mà cười sau lưng Soobin.
"Thật ra đứa sắp cười phải là tao và Kai mới phải đấy Choi Beomgyu "Soobin bình tĩnh bắt đầu lại 1 trận game khác mà không liếc nhìn nó lấy 1 cái,chắc anh cũng biết nó sắp bị gì...
Tiếng bụp giòn tan đằng sau anh và nhóc,quào đúng như anh nghĩ nó có thể đã chọc Yeonjun trước rồi mới chạy ra đây trốn Yeonjun nhưng thấy anh lẫn Huening thua nên nó chọc quên cả việc nó sắp gặp kiếp nạn.
"Choi Beomgyu anh cho mày 2 cơ hội mà mày vẫn chọn việc chọc anh rồi chạy ra đây à?"giọng méo mó của Yeonjun làm anh và Huening nãy giờ đang chơi trận mới cũng phải quay đầu ra hóng.Ái chà Yeonjun mới tắm xong-
"Quei quei anh vô thay đồ dùm em đi Yeonjun hyung,em nghĩ mắt của Huening sắp lòi ra rồi anh!"Soobin che mắt nhóc mà nhăn mặt rít lên
"Quấn mỗi cái khăn đi ra lạnh không Yeonjun hyung?"Beomgyu lên tiếng,thằng này chắc muốn chet thật.
"Anh quấn gói mày quăng ra đường nhé Choi Beomgyu?"Yeonjun nhăn mặt phản bác lại thằng nhỏ.
"Bắt được em không mà quấn em quăng ra đường được?!"Beomgyu vừa nói vừa nhấc chân lên chạy
Tiếng game over làm sợ chú ý của 2 con người kia trở lại với trận game uầy chắc phải bắt đầu lại nữa rồi.2 đứa chơi tới khi Yeonjun xách cổ được Beomgyu quay trở về phòng khách sau khi chạy tùm lum khắp nhà,do 2 đứa nãy giờ chẳng tập trung được nên cứ Game Over,cũng nản chứ...
"Ăn gì không anh đặt chứ nãy giờ chơi nản quá..."Soobin than vãn với nhóc
"Hay Hwachae nhé?"Soobin lên tiếng trước em
"Đúng ý em đấy anh"Huening cười nhìn anh
Soobin nghĩ anh sắp ngất ra sofa rồi,không được ngất ra đây trước mặt 2 con người đang khùng điên với nhau và nhóc con của anh thì mất mặt lắm.Chắc do yêu nhóc con quá nên vậy,anh tự đánh giá bản thân như cách mà bạn đánh giá nết nyc bạn.Cuối cùng thì 2 con người vô tri kia cũng chịu dừng lại và tha cho lỗ tai của anh và nhóc,Yeonjun đã quyết định rằng anh ta sẽ không quan tâm tới thằng nhóc phiền toái Choi Beomgyu.Anh ta không muốn ngày nào cũng cãi lộn với thằng nhóc, anh ta sắp già hơn tuổi thật rồi.Nó cứ chê ông anh nó mà nó éo có biết tại nó mà ông anh nó già hơn cả tuổi thật éo đâu.Khổ tâm lắm chứ thằng nhóc Taehyun nhỏ hơn nó mà éo trẻ trâu bằng nó cơ.ẢO Đ CHỊU ĐƯỢC-
"Được rồi,anh éo quan tâm mày nữa Choi Beomgyu ạ"Yeonjun thở dài nói nãy giờ anh ta còn éo mặc đồ mà lo dí nó cơ.
"Ơ em cần anh quan tâm đâu Yeonjun hyung?"thằng nhóc vẫn còn nhây với anh nó
"Thì vậy thôi anh kệ mẹ mày đây,anh còn éo mặc được bộ đồ với mày nữa"Yeonjun quay đầu bước vào phòng
"Ể giỡn quài cha êy êy"thằng nhóc giờ mới biết Yeonjun kệ mẹ nó thật,á đù lần thứ N rồi mới thấy anh ta kệ mẹ nó.À không anh ta bảo vậy chứ hôm sau anh ta kiếm nó rồi dính nó mấy tiếng đồng hồ ấy chứ.Nhưng mà nó cũng sợ,sợ anh ta kệ mẹ nó tận mấy tháng như 2 vị tiền bối trước kia chỉ vì cái bánh bao mà cãi lộn rồi cạch mẹ mặt nhau.Nó chạy thật nhanh để chặn cửa phòng của ông anh nó,rồi nó sẽ quỳ lạy anh ta để anh ta tha lỗi cho nó,đù nó tự thấy kịch bản của mình hay ấy chứ.Nhưng mà nó tính éo bằng trời tính.Nó đập con mẹ mặt nó vô cửa,trời má khuôn mặt trời ban luôn được Yeonjun khen xinh đẹp của nó giờ song song với cánh cửa phòng Yeonjun như 2 đường thẳng song song nhau mà song song nhau có dính hẳn vô nhau đéo đâu mà nó thì đang dính mặt vô cửa này.Yeonjun nghe tiếng động rồi cảm nhận được sự rung lắc của cánh cửa.Chà anh ta hiểu có chuyện đéo gì xảy ra sau khi nghe tiếng thằng nào đấy nằm dưới sàn và nghe thấy tiếng 2 thằng nghiện game ngoài kia hú hét thì anh cũng hiểu thằng nào là thằng xui xẻo "hun" phải cửa phòng anh rồi.Đúng rồi là Choi Beomgyu thằng nhóc suốt ngày không hun sàn thì hun bàn không hun bàn thì hun cửa phòng...nói chung mọi thứ trong cái ktx này không có cái nào là không chạm vào đôi môi của nó,à quên cả anh ta cũng vậy.
"Ầu ảnh ngất ra luôn rồi kìa"nhóc Huening thốt lên
"Á đù điện thoại anh đâu đưa đây đưa đây này chắc là cái ảnh dìm thứ 56 của Beomgyu trong điện thoại anh rồi"Soobin có vẻ quan tâm đến ảnh dìm của tụi này vì anh có thể lấy ảnh dìm vào ngày sinh nhật của nó chỉ để nó la hét lên rồi dí anh xong nó tự té sml còn anh thì đứng cười vô bản mặt nó.Người ta bảo bạn bè thì luôn giúp đỡ và yêu thương lẫn nhau,người ta điêu vãi l,Beomgyu nó đã từng nghĩ vậy khi té sml rồi nghe tiếng Soobin cười nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top