Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi đi ăn đầy bụng cùng jimin tối đó. Y/n và anh nhắn tin qua lại nhiều hơn, khoảng cách có rút ngắn lại một chút. Gọi là gì ấy nhỉ? Bạn mới quen? Cứ cho là vậy đi. Việc quan trọng hơn lúc này là câu trả lời của y/n về anh chàng suhuyn kia.

Với tính cách phũ hơn cả phũ của y/n thì cô sẽ thẳng thừng trả lời không, làm cho anh ta quê một vố rồi bỏ đi. Nhưng chuyện này lại còn liên quan đến bố cô nữa, anh ta sẽ làm được gì ông ấy sao?? "Đó là chuyện chẳng bao giờ xảy ra".

Suy cho cùng đó chỉ là suy nghĩ quá đơn giản của y/n mà thôi, có thật sự dễ dàng đến mức đấy không??

*Tinh!!*

/ JIMIN đã gửi một tin nhắn cho bạn /

- " em tìm được việc làm ở đâu chưa?"

- em chưa..chẳng công ty nào thèm nhận cả

- "vậy sao không thử ở PMJ?"

- Hả? Đó chẳng phải công ty của anh à? Nó lớn như vậy người như em không được nhận đâu

- "quên mất mình đang quen tổng giám đốc à y/n??"

- ầyy!!!..

Đúng rồi nhỉ! Y/n có thể nhờ jimin tạo cho mình một vị trí hợp với khả năng ở trong công ty của anh ấy! Nhưng y/n còn quá trẻ, chẳng có kinh nghiệm gì. Đã vậy còn ông bố khó tính kia nữa, ông sẽ chẳng để y/n yên ổn nơi đó đâu. Vì từ trước đến, tập đoàn Kim thị và công ty PMJ vẫn luôn có mẫu thuẫn lớn, chưa ai chắc chắn mâu thuẫn đó là gì. Nhưng đọc qua những bài báo trên mạng cũng đủ biết vì PMJ tuy là một công ty nhưng trụ sở chính lại là Park thị lớn gấp đôi Kim thị. Kim thị có chạy mấy năm nữa cũng chẳng thể vượt qua nổi. Và với thân phận là con gái chủ tịch Kim, y/n biết rõ điều đó!

- cảm ơn anh. Nhưng có lẽ không được!

- "tại sao?"

- anh biết mà..mâu thuẫn quá lớn, em lại là con của Kim thị, anh lại là con của Park thị..

- "nhưng đây là em làm cho anh, chứ có phải của bố anh đâu?"

- cũng đúng

-" vậy chốt đi! Sáng mai em đến nộp hồ sơ, anh sẽ trực tiếp đón ở đó!"

- được ạ? Báo chí sẽ lại vây đầy cho mà xem.

-"cũng nên làm quen dần"

- vậy mai em sẽ đến, nếu được thì hãy đón em bằng một bữa mỳ tương đen quán trước:>

-" :) còn xem thái độ ra sao"

-....
/ Seen /

/ Y/n đã bày tỏ 🙄 với tin nhắn của bạn /

___

Sáng sớm hôm sau, y/n đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị đến công ty PMJ xin việc. Dù y/n biết chắc chắn mình đã được nhận nhưng cô vẫn muốn nó phải thật hoàn hảo.

Y/n mặc trên mình bộ đồ trông cũng khá trưởng thành. Một chiếc sơ mi trắng kèm áo khoác vest da và quần âu.

Nhanh chóng lên xe và đi đến công ty. Lúc này Jimin đã đứng đó đợi y/n rồi. Trông anh có vẻ rất mong chờ! Vì y/n là người quen mà lị.

- chào park tổng. Hôm nay ngài trực tiếp đón nhân viên mới luôn sao?

Thư ký Jeon đứng cạnh huých vai jimin mà cười cười nói nói

- đúng.

- ầy...nhìn hyung hóng muốn rớt mắt luôn rồi đấy

- chú im đi. Người quen của anh mày mà!!

- chưa thấy giới thiệu với thư ký tôi đâu nhá!

- mơ đi!

- ơ kìa....

Vừa nói jimin vừa đi thẳng ra phía cửa chính. Jungkook đuổi theo muốn tụt hơi, đúng là phận thư ký, thua mỗi tổng giám đốc nên bị bắt nạt vậy đấy. Nhưng được cái hơn cả ngàn nhân viên nên vị trí còn cao chán!

- chào hai anh ạ.

- chào em, đi theo anh

- dạ

Y/n đi theo jimin đến tận tầng thứ 12. Công ty này cao nhất cũng là 13 tầng rồi. Không biết jimin sẽ xếp cô vào vị trí nào nhỉ? Marketing, bảo vệ hay lao công chẳng hạn:)
Nhưng chẳng ai lại nghĩ rằng y/n ngay từ buổi đầu chân bước chân ráo vào công ty lớn như vậy mà lại ngồi ngay vị trí trưởng phòng thiết kế thời trang mới ghê!!

- thật đó ạ? Đây là vị trí chính thức của em sao??

- đúng rồi. Anh biết khả năng của em mà! Không hề sai đâu nhé!

- nhưng ngày đầu em đi làm luôn á!!??

- ừ! Anh chỉ xếp theo khả năng của em thôi..không ngờ nó lại cao đến vậy.

Không chỉ riêng y/n sốc về trình độ của mình đâu. Cả jimin cũng sốc nặng, còn hơn ấy chứ!

Đường đường là một nữ sinh vừa ra trường mấy tuần. Nhưng lại mang bộ hồ sơ tuyệt vời và trình độ chuyên nghiệp ấy thì quả là đáng nể phục. Y/n thầm nghĩ mình có lựa chọn quá đúng khi trước đây bỏ khoa kinh tế để chạy theo đam mê thiết kế của mình. Giờ thì nó được chứng minh rồi đấy, y/n đã thực hiện được điều mình muốn là trở thành một nhà thiết kế thời trang. Có lẽ gen giỏi được thừa hưởng từ bố mẹ y/n chăng??

- Vào chào hỏi mọi người thôi trưởng phòng Kim!

- ể...anh không gọi bình thường được hả? Đừng có gọi như thế!!

- tại sao?? Em là trưởng phòng mà!?

- không quen!

- haha, nào nào mau vào thôi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top