Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 10

P/s: Ở đoạn đầu chap này tớ sẽ viết theo góc nhìn của Ijekiel nên xưng hô sẽ được đổi thành hắn thay vì là cậu, đến lúc chuyển về xưng hô sẽ được đổi lại

Quay lại thời điểm mọi người xung quanh tản ra tạo một mảng trống để Claude nhảy cùng Athanasia, hắn đứng ở một góc không quá xa, đủ để nhìn thấy ở chính giữa hai người đang khiêu vũ.

Lại tình cờ từ trong đám người phía đối diện nhìn thấy một khuôn mặt mà hắn vẫn luôn muốn gặp lại vô số lần.

Mái tóc trắng như tuyết mùa đông phảng phất nơi chóp mũi mang theo mùi hương bạc hà dịu mát quen thuộc trong kí ức, đôi mắt màu iolite cuốn hút mị hoặc đó, hắn có nằm mơ cũng không cách nào quên được.

Hắn kích động chăm chú nhìn vào người con gái kia, kìm nén không để cảm xúc lấn át lý trí mà xông tới gắt gao ôm người kia vào lòng cho thỏa nỗi mong nhớ bao lâu nay.

Đến khi thấy cô định âm thầm rời đi, hắn lo sợ cô sẽ lại đi mất, liền không màng bất luận cái gì nhanh chóng tiến tới, đúng lúc đỡ được cô bị người nọ va phải, nội tâm một lần nữa kích động nhìn người hiện đang trong lòng ngực.

"A...cậu ấy lớn cũng không khác lúc nhỏ chút nào ."

6 năm qua hắn rất nhớ cô, nửa năm bên cạnh cô với hắn mà nói chính là thứ kỉ niệm quý giá nhất mà hắn có, hắn căn bản không một khắc nào quên được cô, từ khuôn mặt, từ ánh mắt, từ nụ cười đó, hắn một thứ cũng không muốn quên, muốn khắc ghi từng chi tiết dù là nhỏ nhặt về cô ở nơi sâu nhất trong tâm trí hắn, một nơi mà không một kẻ nào có thể chạm tới.

Chẳng qua thứ duy nhất mà hắn biết về cô thực sự quá ít, chỉ có cái tên Ellie, cùng món đồ lúc trước mà cô đưa cho hắn. 

Hắn đoán ra được cô rất có thể là quý tộc nên cũng từng điều tra thử nhưng không cách nào tìm được, bởi lẽ danh tính của Ellie chỉ phổ biến ở Lãnh địa Illion, ở thủ đô chỉ một số ít mới biết đến cô thông qua tin đồn, mặt khác hắn ở Arlanta càng xa hơn, dù hắn có thông minh cách mấy cũng rất khó để tìm được một chút thông tin về cô, chứ đừng nói xác định được liệu vị tiểu thư trong lời đồn kia có phải là cô hay không.

Bao năm qua hắn luôn tự hỏi thứ cảm xúc trống vắng xuất phát từ trong sâu thẳm nội tâm hắn này rốt cuộc từ đâu mà có, mãi cho tới khi lần nữa nhìn thấy người con gái kia, người bao năm qua luôn trầm ổn như hắn lại kích động đến mức muốn mặc kệ tất cả mọi thứ xung quanh mà xông tới khảm chặt người kia vào lòng, không cho phép rời đi, cũng không cho phép rời xa hắn.

Đến lúc tỉnh táo lại thì đã thấy cô một bộ lúng túng xin lỗi hắn, từng hành động, từng cử chỉ của cô đều khiến hắn nao núng không thôi, cố gắng giữ bình tĩnh mà đáp lại cô: "Lâu rồi mới gặp, tiểu thư."

Nghe được lời này cô giật mình, tâm trí bắt đầu hỗn loạn, giọng nói này cô có nằm mơ cũng không cách nào nhầm lẫn được, cái thứ cảm xúc kia khiến cô lúc này không dám đối diện với cậu, cô căng thẳng nhắm chặt mắt, bối rối không dám ngẩng đầu lên, cũng không biết nên nói gì mới phải.

Đột nhiên cảm giác xung quanh yên lặng một cách kì lạ, cô bèn ngẩng đầu lên xem thử, lại thấy thiếu niên trước mặt đưa tay lên ngực, đối cô mà nói: "Hân hạnh được gặp mặt tiểu thư, tôi là Ijekiel Alpheus. Không biết tôi có vinh hạnh được nhảy cùng tiểu thư không?"

Cô ngớ người nhìn cậu, bất tri bất giác mà gật đầu, tới lúc tỉnh táo thì bản thân đã đang nhảy với cậu từ lúc nào, lúc này cô mới chú ý đến cậu đang nhìn cô, hai người mắt đối mắt nhìn nhau.

Thực ra từ đầu đến cuối ánh mặt cậu một giây cũng chưa từng rời khỏi cô, từ lúc cô bối rối, đến lúc cô ngớ người cậu đều nhìn thấy, biết rõ tính cách của cô, cậu không nói lời nào chỉ yên lặng nhẹ nhàng nhảy cùng cô.

(Sou: Má nó soft vãi QAQ)

Cô mím môi một lúc, cuối cùng mới lên tiếng: "...Ijekiel."

Cậu thoáng chốc ngạc nhiên, không nghĩ tới cô sẽ gọi tên cậu đầu tiên, không nhịn được vui vẻ khóe miệng khẽ nhếch lên đôi chút, dùng thanh âm mềm mại lại dịu dàng thâm tình gọi tên cô.

"Ellie."

"Khụ."

Rõ ràng chỉ là gọi tên thôi mà cô lại không nhịn được ngượng ngùng, không khí giữa hai người càng lúc càng trở nên kỳ lạ hơn. Lúc này bài nhạc cũng dần tới đoạn kết, hai người bọn họ hoàn hảo kết thúc bài nhạc trong tiếng vỗ tay của mọi người xung quanh.

Cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, khẽ đặt lên đó một nụ hôn, lần này không còn là hôn lên nét chữ của cô nữa, giờ phút này nụ hôn của cậu chân thật mà hôn lên bàn tay mềm mại của người kia, lại có đôi chút chiếm hữu mà không nỡ tách ra, thanh âm trầm ấm, dịu dàng của thiếu niên lại lần nữa được khe khẽ cất lên.

"Tớ nhớ cậu lắm, Ellie."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top