Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 11

Mãi một lúc sau cậu mới luyến tiếc mở mắt nhìn người trước mặt mặt từ lúc nào đã đỏ ửng, xấu hổ tới mức cả hai tai đều đỏ lên trông rất đáng yêu, khiến cậu lại càng muốn trêu chọc nhiều hơn.

Lời ban nãy cậu nói thực sự rất nhỏ, lại như có như không mà nhẹ nhàng đi vào tai cô từng chữ đều rất rất rõ ràng.

Với tư cách một thiếu nữ thiên tài của Illion danh xứng với thực, cô dù ngại ngùng tới mức muốn lập tức chạy mất, bởi vì cảm nhận được ánh nhìn quan sát từ mọi người xung quanh mà dần điều chỉnh trạng thái của bản thân, đáp lại cậu theo quy củ.

Tình hình hiện tại xác thực là không thích hợp cho lắm, đối với người khác, cô với cậu không cách nào có thể quen biết nhau được, một người ở Arlanta, một vị lại ở Illion, hai người này lại quen biết nhau khó tránh khỏi tin đồn không tốt đối với cô lẫn cậu.

Cậu cũng hiểu rất rõ tác phong của cái xã hội quý tộc này, thôi không trêu chọc cô nữa mà theo lễ nghi đối đáp với cô đôi ba câu xã giao rồi rời khỏi, lúc lướt qua cô khóe môi lại khẽ cong lên đôi chút, thanh âm lả lướt khẽ rơi vào tai cô.

"Tớ đợi cậu, Ellie."

Da đầu cô tê dại, tay có chút run run xoa nhẹ chỗ nhạy cảm ở tai đang tê rần kia.

Sau khi cậu rời đi, liên tiếp có người tới tiếp chuyện với cô, được một lúc thì cô viện cớ bản thân có chút mệt nên rời đi trước.

Tới được phòng nghỉ cô mới thả lỏng một chút, nội tâm không ngừng nhớ lại một màn ám muội vừa nãy mà loạn cào hết cả lên.

"AAAA, làm sao đây làm sao đây."

"Bé dễ thương ngại ngùng lúc nhỏ giờ lại đẹp trai bá đạo tới mức này aaaa."

"Giọng nói cũng trầm thấp dịu dàng..."

"Ijekiel a Jiekiel, cậu về đây để báo tớ phải không T^T"

Lăn lộn một lúc thì rốt cuộc kí ức của cô cùng dần trở nên rõ ràng hơn.

"Nghĩ kĩ lại thì... lúc đó mình là bị làm sao nhỉ..?"

"Rất muốn gặp cậu, nhưng gặp rồi lại có chút không dám đối mặt..?"

Khác với lần trước, lần này cô lấy lại tinh thần rất nhanh, bởi có người còn đang đợi cô.
____________________________________

"I...Ijekiel..."

Sau khi Athanasia rời đi tìm Claude, cô từ ban công trong phòng nghỉ nhìn thấy cậu trong vườn hoa, đắn đo một lúc rồi sau đó cũng quyết định đối diện với cậu mà tiến tới, vừa định lên tiếng thì cả người đã bị cậu gắt gao ôm chặt lấy, có cố gắng cũng không thoát ra được, cô cũng thôi không chống cự nữa mà ôm lấy cậu, hai người họ đã như thế này được một lúc lâu rồi.

"Được rồi, Ijekiel. Buông tớ ra trước đã."

"..."

"....Ijekiel?"

"..."

"Vì sao không đến tìm tớ? Suốt thời gian qua tớ thực sự rất nhớ cậu Ellie."

Giọng cậu lúc này xen lẫn đôi chút tủi thân trong đó, tay vẫn ôm chặt cô không có ý định bỏ ra như sợ cô lại đi mất, lần này tìm được cô, biết đâu được lần sau có còn tìm lại được hay không.

Biết bản thân đã làm cậu buồn, cô không bảo cậu buông ra nữa mà dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói cho cậu mọi chuyện.

"Lúc trước tớ ngã bệnh, cha mẹ nuôi muốn tớ nghỉ dưỡng suốt một tháng nên tớ không tới tạm biệt cậu lúc cậu đến Arlanta được."

Nghe được lời này, cậu đặt hết trọng tâm vào việc cô ngã bệnh kia, tách khỏi cô nhẹ nhàng xem xét tình trạng của cô.

"Cậu không sao chứ."

"Phì, giờ tớ khỏe hơn cả khỏe ý."

"...Sau đó thì sao? Vì sao 6 năm qua cậu một lần cũng không tới tìm tớ...?"

"Thực ra, tớ từng có một lần đến tìm cậu."

"!!!!!!!"

"Lần đó tớ cố gắng hết sức thì may mắn là cũng tới Arlanta, tới nơi thì thấy xung quanh có một tòa nhà, còn có một cái cây rất lớn, tớ leo lên cái cây đó để quan sát xung quanh, cậu đoán xem tớ nhìn thấy gì?"

"...Là tớ sao?"

"Bingo! Chỉ trong thoáng chốc thôi, tại sức tớ không đủ nên chỉ có thể duy trì một lát. Sau đó tớ lại ngã bệnh, lần bệnh này còn nghiêm trọng hơn lần trước, ba mẹ nuôi tớ lại biết chuyện, tớ biết khả năng của bản thân có hạn nên cũng không mạo hiểm nữa."

Đợi cô kể hết mọi chuyện, khóe môi cậu không biết từ lúc nào đã lại cong lên, không giấu được vui vẻ trong lòng.

"Cậu ấy thực sự đến tìm mình."
____________________________________

6 năm trước, vào buổi học một hôm nào đó ở Arlanta, bạn cùng bàn phát hiện người trước nay luôn tập trung nghe giảng nhằm không để bỏ sót bất kì kiến thức nào như cậu không biết vì sao lại có một khoảnh khắc lơ đãng nhìn chăm chú cái cây đối diện cửa sổ rất lâu.

"Ijekiel cậu nhìn gì thế?"

"...Không có gì, có lẽ là tớ nhìn nhầm rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top