Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6

Không hiểu sao cô thấy cơ thể rất mệt mỏi, mắt cũng không tự chủ được mà dần dần khép lại, cô mơ hồ nghe thấy mọi người xung quanh hốt hoảng gọi tên mình, ngay cả người luôn trầm tĩnh như Eve lúc này cũng mang một bộ dáng hoảng sợ trước nay chưa từng có, gấp gáp chạy về phía cô.

"...Chuyện gì vậy... Eve."

Đến khi tỉnh lại, cô mới biết hóa ra trong lúc luyện tập bản thân đột nhiên ngã xuống rồi ngất xỉu, sau đó lại ngã bệnh suốt một tuần đến tận bây giờ mới tỉnh lại. Cô mới bao lớn lại cứ đâm đầu vào tập luyện không chịu nghỉ ngơi mới xảy ra chuyện này, Eve cứ cằn nhằn cô mãi thôi.

Vợ chồng bá tước biết chuyện thì rất lo lắng cho cô, hai người họ không nói nhiều lập tức lên thủ đô khuyên bảo cô phải biết quý trọng cơ thể mà nghỉ ngơi nhiều hơn.

Sự việc xảy ra lần này vốn dĩ là do lỗi của cô, cô không cách nào từ chối được nên phải chấp nhận nghỉ ngơi tĩnh dưỡng suốt một tháng trời dưới sự dám sát gắt gao của Eve.

Bên phía Ijekiel, mọi thứ diễn ra giống hệt trong nguyên tác. Cậu tình cờ gặp một cô bé từ trên trời rơi xuống, cố gắng đỡ cô ấy nhưng không được.

Tuy nhiên cô căn bản không thể nào biết được, diễn biến của cuộc gặp gỡ này lại đi theo một hướng vô cùng khác, Jennett đã không còn là chủ đề mà hai người họ nói tới nữa. Ijekiel cũng chỉ đơn thuần có chút ngạc nhiên về sự xuất hiện của cô bé từ trên trời rơi xuống này mà thôi chứ không thực sự rung động với Athanasia.

Bởi lẽ "thiên sứ" mang đến sức sống cho cậu, cậu... từ sớm đã gặp được rồi.

Hiện tại cậu đã tới Arlanta được một quãng thời gian rồi, trước đó cô có nói rằng sẽ không đến gặp cậu vài hôm vì có chút việc, cậu vẫn luôn đợi cô đến để nói với cô chuyện này.

Ấy vậy mà sau đó cô không hề tới nữa, trong lòng cậu thế mà lại nảy sinh một cảm giác thấp thỏm không yên trước nay chưa từng cảm nhận được, ngày qua ngày tự hỏi bản thân rằng có lẽ nào... cô sẽ không bao giờ xuất hiện nữa, hay vốn dĩ cô chỉ là ảo giác do cậu tưởng tượng ra mà thôi?

Nếu không có chiếc ghim cài áo hình mèo và thỏ cô từng đưa cho cậu, có lẽ cậu đã bị vùi dập giữa những suy nghĩ thoáng chốc về cô này rồi.

Mà cậu cũng nhận ra, bản thân ngoại trừ cái tên Ellie, tất cả mọi thứ khác về cô cậu một chút đều không biết. Ngược lại lúc ở bên cạnh cô, thông qua ánh mắt dịu dàng cô dành cho cậu, sâu trong đó cậu luôn có cảm giác cô dường như thấu hiểu hết tất cả mọi thứ của cậu, bao gồm cả con người cậu hay có lẽ là một Ijekiel Alpheus mà chính cậu còn không biết.

Nhìn chiếc ghim cài áo trong tay, cậu không tự chủ được mà nâng niu nhìn ngắm một cách cẩn thận, ánh mắt lại suy tư nghĩ ngợi gì đó, hoặc có lẽ... là người nào đó.

"Ellie, rốt cuộc cậu đang ở đâu, vì sao lại không đến gặp tớ..."

Một tháng trước dưới sự chăm sóc của Eve, cô hồi phục rất tốt, vốn dĩ nghỉ ngơi tầm nửa tháng là cô đã khá hơn rồi nhưng cha mẹ nuôi lại luôn bảo cô còn phải nghỉ ngơi nhiều hơn, thậm chí còn để Eve giám sát cô vô cùng chặt chẽ, cô cũng đành chấp nhận mà ngừng luyện tập ma pháp lẫn kiếm thuật, cả tháng trời chỉ đọc sách cô thực chán lắm rồi.

Thật ra cô rất muốn đến gặp cậu, bất quá do chuyện lần này, cha mẹ nuôi từ sớm đã coi cô như con gái ruột của họ thực sự rất lo lắng cho cô, cha nuôi cũng không đành lòng, yêu cầu Eve sau khi cô khỏe lại thì đưa cô về Lãnh địa Illion nên cô sớm đã không còn ở thủ đô nữa rồi, chính là không cách nào nói lời từ biệt với cậu.

Là một người biết rõ về cốt truyện, cô biết thời điểm Ijekiel gặp Athanasia sau đó khởi hành đến Arlanta đã trôi qua trong lúc cô dưỡng bệnh rồi.

Trong truyện Arlanta chính là nơi làm cho thời niên thiếu Ijekiel có thể trưởng thành một cách vui vẻ, cô thực lòng rất mừng cho cậu.

Lại nuối tiếc bản thân không thể hoàn thành tâm nguyện học cùng cậu, trải qua thanh xuân cùng cậu cười đùa vui vẻ mà trưởng thành, chôn thật sâu ước muốn vào tận đáy lòng không nói ra.
____________________________________

Sau khi hoàn toàn khỏe mạnh, cô không tới gặp cậu chính là vì khoảng cách nơi này với học viện Arlanta thực sự rất xa, cô lại không thể dịch chuyển ở khoảng cách xa tới mức này được.

Có một lần cô quyết tâm tới gặp cậu để giải thích vì sao bản thân thật lâu như vậy vẫn không tới tìm cậu.

Lúc đó cô dịch chuyển tới một khu vườn với một tòa nhà vô cùng tráng lệ ngay gần đó. Trông thấy có một cái cây thực cao, cô liền leo lên để quan sát xung quanh một chút xem xem bản thân đang ở chỗ nào, lại bất chợt nhìn thấy một khuôn mặt đến không thể quen thuộc hơn mà cô đã mơ tưởng vô số lần lấp ló bên khung cửa sổ.

Cậu nhóc dễ thương cô gặp năm đó, lúc này đã lớn hơn một chút, bộ dáng chăm chú có vẻ là đang trong buổi học.

Đột nhiên làn gió từ đâu lướt qua làm cô phải nheo mắt lại, người cũng theo đó mà biến mất lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top