Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Same House ( My AU) Part 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ivor gắng hết sức bình sinh chạy theo bóng người ấy, nhưng thể lực "tên" đó lại hơn cậu gấp mấy lần thế nên cậu đã bị bỏ lại khá xa. Cậu đành ngậm ngùi dừng lại thở lấy sức. Chưa bao giờ cậu thấy hụt hẫng đến thế.

"Anh Wolfgang đang trốn tránh mình sao"

Genory về lại kho cất vũ khí rồi lủi thủi ở văn phòng, ngày ngày đóng mộc đỏ không đoái hoài đến một ai cả.

Tâm trạng của Ivor ngày một đi xuống khiến mọi người khá lo lắng. Họ không mong muốn đồng nghiệp của mình có cảm xúc tiêu cực. Baron cố bắt chuyện với cậu nhưng cậu lờ đi. Hannah cố tình mượn bút, anh chàng chỉ im lặng đưa cho cô. Morgan xin dẫn cậu đến nhà ăn nhưng Genory lắc đầu từ chối. Ngay cả Aiden dự tính chở cậu về nhưng cậu bắt taxi về trước. Không ai có thể giao tiếp với cậu dù chỉ một lời.

Ivor về đến phòng cầm xâu chìa khoá bắt gặp Jasmine đang đứng trước cửa.

- Jasmine? Sao em lại ở đây?

- Anh Ivor ơi, em vẫn chưa thấy anh em về, có lẽ hôm nay em ngủ một mình rồi.

- Anh nghĩ em nên vào phòng trước đi, sớm muộn gì anh ấy cũng về.

Jasmine vâng lời mở cửa vào phòng, Ivor cũng mở khóa đi vào sinh hoạt cá nhân sau đó lại sửa soạn các bản báo cao. Đồng hồ trên tường tích tắc không ngừng, mới đó đã hơn 9 giờ.

"Hôm nay mình nên ngủ sớm nhỉ?"

Anh mở cánh cửa phòng ngủ, trước mắt anh là một bóng người. Anh ta vừa gặp cậu liền toang bỏ chạy.

-Ai đang làm gì ở phòng tôi???

Hắn nghe Ivor toang thét liền bịt miệng, bàn tay săn chắc rắn rỏi như thể là tay của một vị cảnh sát.

- Ưm ưm... Anh...

- Suỵt.

Người đàn ông bật đèn lên. Ivor tròn mắt nhìn chăm chăm vào đối phương. Người ấy không ai khác chính là Wolfgang.

- Chào Ivor.

Tìm cậu đập thình thịch, hơi thở gấp gáp, mồ hôi đầm đìa. Người mà cậu tìm kiếm bấy lâu nay giờ đang hiện diện trước mắt cậu. Nhưng trong lòng cậu cồn cào một nỗi giận khó tả.

-Anh Wolfgang! Anh có biết là tôi lo lắng cho anh đến mức nào không? Dù rằng anh là một người hành nghề đã lâu nhưng anh lại bặt vô âm tín khiến tôi cô đơn xiết bao? Có phải anh đang né tránh tôi đúng không? Tại sao vậy? Tại sao người duy nhất tôi tin tưởng là anh lại xa cách tôi? Tôi không thể chấp nhận điều này. Có phải do anh ghét tôi không? Tôi biết tôi rất tồi tệ. Tôi xin lỗi.
Nếu anh chán ghét tôi thì tôi sẽ...

Cậu hét lớn, bàn tay run run nắm chặt. Genory đã nói ra hết nỗi niềm của mình
Wolfgang cúi đầu, anh biết anh đã làm tổn thương người đồng nghiệp bé nhỏ của mình. Anh rất đáng trách.

- Ivor. Xin lỗi vì đã rời xa cậu. Tôi không ghét cậu. Tôi nói thật

- Anh...

- Tôi cảm thấy có lỗi vì những gì tôi đã làm. Tôi xin lỗi. Từ giờ tôi sẽ đồng hành cùng cậu đến hết cuộc đời sự nghiệp.

Ivor chạy lại gần ôm chặt lấy Wolfgang. Cậu oà khóc như một đứa trẻ. Đơn giản vì cậu đang hạnh phúc tột độ.

- Từ giờ ta mãi bên nhau, tốt quá rồi.

Wolfgang vỗ về cậu như một người cha dịu hiền, anh để cậu thiếp đi trong vòng tay êm ấm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top