Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Same House ( My AU) Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh suy nghĩ, nhớ lại cảnh khi nãy mình tận mắt chứng kiến.

– À vâng, tôi có thấy.

– Cậu có biết người đang ôm balo đã đi đâu không? Vị đuổi theo ông ta chính là cảnh sát.

– Ông ấy là ai thế?

– Một tội phạm cướp của giết người buôn bán hàng giả, sẵn sàng chém giết những ai ngán đường hắn, dù người ta có giúp đỡ hắn hay không hắn vẫn chém vẫn giết, một tội phạm có nguy cơ lãnh án tử hình.

Ivor rùng mình, ông ta là một tên tội phạm, cậu đã cho ông ấy chạy trốn khỏi cảnh sát... cậu đã bao che... đồng loã với ông ta. Mà sao ông ta không tấn công cậu? Nhưng dù ông ta có tạm tha cho cái mạng quèn của cậu đi nữa thì cậu vẫn thấy kinh sợ và người không ngừng run lập cập.

– Cậu sao thế, Ivor?

Vị kia có thể là một cảnh sát... hoặc là cảnh sát trưởng... nếu cậu khai sự thật ra thì cậu sẽ bị phạm tội và mất công việc mà cậu chưa đồng hành được tới một năm...

– Tôi... tôi...tôi...

Càng cố trấn tĩnh thì lại càng run, cậu nắm chặt bàn tay, cúi gằm mặt xuống.

– Ivor này, có chuyện gì thì cứ nói, không sao đâu.

– Tôi... tôi đã... để... ông ấy... chạy vào căn phòng... trực... của tôi... Tôi...

Mặt vị "cảnh sát" kia lộ rõ vẻ kinh ngạc. Anh ta chạy vào căn phòng của cậu Ivor.

– Tôi... thật sự xin lỗi, lỗi tại tôi... tại tôi để ông ấy trốn ở phòng cảnh sát... đáng lẽ tôi nên báo với người khác... tôi đã để ông ấy trốn thoát...

Nước mắt trào ra, người cậu giờ đang nổ tung, cậu đã phạm một sai lầm nghiêm trọng. Một tân binh cảnh sát mất việc vì bao che tội phạm, có lẽ anh ta nên tìm công việc khác... vì không có duyên với nghề.

Người cảnh sát kia tiến lại gần anh ân cần hỏi than.

– Cậu có sao không? Tên khốn đó không gây tổn hại gì đến cậu không? Hắn có trấn lột cướp bóc gì không?

Nhẹ nhàng lắc đầu đáp lại câu hỏi nhưng khuôn mặt vẫn cúi xuống, chàng cảnh sát tóc nâu đã mất hoàn toàn danh dự, không xứng đáng để nhìn thẳng vào mắt đồng nghiệp của mình nữa.

Người đàn ông ấy đặt nhẹ bàn tay cứng cỏi đầy những thương tích lên vai cậu, bảo:

– Ơn trời là cậu không sao, Ivor mà bị gì thì tôi không xứng đáng tiếp tục nghề nghiệp của bản thân nữa.

Lúc này anh chàng mới dùng hết dũng khí, ngẩng gương mặt lên với đôi mắt lấp lánh mới được gội rửa

– Anh lo cho tôi sao?

– Có vẻ tâm lý cậu không được ổn khi biết tin tên kia là tội phạm, đừng lo, sớm muộn gì gã cũng bị bắt.

– Tôi...tôi có bị phạm tội gì không ạ?

– Hahaha, tại sao lại trách phạt cậu chứ? Mặc dù xét theo luật thì cậu phạm tội bao che tội phạm...

Tim cậu thót lại, cậu lại cúi gằm xuống đất.

– ... Nhưng nếu xét kĩ thì cậu không hề biết gì về tên tội phạm, chỉ thấy người hoạn nạn thì giúp đỡ theo mặt đạo đức, hơn nữa cậu còn thành thật khai báo tất cả nên là cậu chỉ bị điều đi tới sở cảnh sát để khai báo thôi.

– Tôi... không bị nghỉ việc... đúng không?

– Tất nhiên rồi.

Chàng cảnh sát thở phào nhẹ nhõm.

– Mà anh là cảnh sát đúng không, cho tôi hỏi... anh tên gì?

Anh ta nhìn cậu Ivor rồi tiến lại bắt tay.

– Cứ gọi tôi là Wolfgang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top