Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2. Remus Lupin - Huynh trưởng tệ nhất Hogwarts (1)

Thật may cho ba thành viên kia trong toa của James Potter trên tàu Tốc hành Hogwarts, nó đã hết cái để nói và nghỉ để chơi Exploding Snap với Peter, nó rủ Sirius chơi chung nhưng cậu bé tóc dài đã lắc đầu từ chối, bản thân thằng đó có khá nhiều thứ trong đầu, một lượng không may là gần bằng với cậu bé tóc xoăn đang ngủ bên kia đầu toa.

Tầm một giờ sau khi lăn bánh thì Remus đã ngủ thiếp đi, và vẫn không thức dậy; Sirius, người bắt gặp mình cứ hay nhìn cậu bé đó và vết sẹo trên mặt cậu ta (lần nào cũng kiềm chế không nhăn mặt), là người đầu tiên để ý nhưng không thấy nhất thiết phải nói tới, và bằng cách nào đó Remus vẫn còn ngủ được trong khi James tiếp tục lảm nhảm về Lily Evans và những phẩm chất tuyệt vời của con bé – một vấn đề mà đương nhiên Sirius cảm thấy mình thuộc mức Xuất sắc, James thật lịch sự làm sao.

James nhận thấy rằng Remus đã ngủ gật được tầm ba tiếng đồng hồ và dành ra năm phút để nhìn giữa Remus và Sirius và rồi Peter, rồi lại Sirius vì Remus đã ngủ còn Peter thì dường như rất chú tâm vào cái sandwich.

"Cậu ấy ngủ rồi." Cuối cùng James cũng có thể nêu lên điều hiển nhiên, mắt nó tròn xoe nhìn vào mắt Sirius đối diện.

"Ừm hứm..." Sirius gật đầu, nhìn qua Remus, tất nhiên là chỉ phòng hờ cậu ta biến mất một cách nhiệm mầu trong khoảng ba phút thôi.

"Ngủ làm sao?" James hỏi tiếp, tông giọng nó khe khẽ, khiến Sirius thấy rất giải trí vì nãy giờ nó đã oang oang về Lily suốt một tiếng; Sirius sẽ không đễn nỗi bất ngờ nếu Lily có nghe thấy nó từ chỗ nào đó con bé đang ngồi trên tàu, chắc là cùng với Snape. Severus đầu-bết Snape chắc chắn có mặt trong tốp mười danh sách trúng tuyển những người Sirius Black không ưa nhất, và nó sẽ hài lòng lập một cái tốp năm nếu Sirius không thấy bản thân mình bị nguyền phải ở trong một cái đại gia đình rất chi là thậm tệ.

"Thì ngủ ngủ chứ sao nữa. Còn kiểu ngủ nào khác hả?" Peter ngẩng lên khỏi cái sandwich để đáp lời, cuối cùng đã hiểu được cuộc đối thoại của chúng. "Để yên đi. Nếu cậu mà đánh thức tớ lúc tớ ngủ thì tớ sẽ cắn đứt tay cậu đó."

"Tớ muốn thấy lắm đấy." Sirius tiếp lời với một nụ cười toe toét; hình ảnh điên rồ đó khiến nó thấy rất mắc cười.

Peter nheo mắt nhìn Sirius, "Cái này cũng bao gồm cậu luôn."

Sirius đầu hàng giơ hai tay lên, không ngờ đến sự bộc phát thế này từ một cậu bé nhỏ nhắn ăn sandwich pho mát, nhưng Peter quả thực đầy bất ngờ, như là lần nọ nó trộm một ít thuốc đa dịch trong tủ đồ của giáo sư Slughorn và cho vào một cọng tóc dài màu nâu đỏ của Lily Evans... và chao ôi... hôm đó đã là một ngày khá là đáng nhớ đối với James.

"Tớ không định làm vậy đâu, Pete," Sirius khăng khăng, trước khi lại nghĩ về Remus, và không cưỡng lại được một cái liếc về phía cậu ta, cảm nhận vết sẹo đó trên mặt mình mỗi lần nó đặt mắt lên. "Và tụi mình nên để cậu ấy ngủ đi," nó nheo mắt với James ở đối diện.

"Tớ có kêu là đánh thức cậu ấy dậy đâu mà!" James ầm ĩ, làm như người mù mới không biết; mắt nó đảo giữa Sirius và Remus, trước khi nhấp nhổm trên chỗ ngồi để co một chân lên ngực, "Tớ chỉ..." Lời nói của nó bay vào gió mây.

Sirius nhướng một chân mày từ đối diện, "Cậu chỉ?"

"Chỉ làm sao?" Lúc này Peter đã bỏ miếng sandwich xuống hoàn toàn, điều này chính thức tuyên bố một vấn đề quan trọng – đây là một cách thức để tuyên bố mà Sirius đã nhận ra được vào năm thứ ba, cái cách Peter kết thúc việc ăn uống dường như thường là điềm báo trước một cuộc nói chuyện hay một sự kiện quan trọng; có lẽ Peter nên tham gia lớp Tiên tri, vì Sirius tự hỏi thằng đấy có thực sự có sở trường về cái đó không, cũng như rất nhiều thứ vớ va vớ vẩn mà Sirius nghĩ về, nhưng mà dĩ nhiên, Peter đã tham gia các lớp y hệt James, và Sirius chỉ chọn có vài ba lớp thôi, nhưng mà Chăm sóc Sinh vật Huyền bí là một trong số đó, bởi vì nó thấy là vuốt ve một con Bằng Mã, cho dù khá là nguy hiểm mà lại là một cách thích hợp để tiêu tốn một tiếng hơn là Số học huyền bí – môn mà Remus đã chọn, bởi vì Remus có lẽ là một trong những số ít người duy nhất tham gia lớp học thực sự hiểu khái quát chuyện gì đang xảy ra. Điều này là vì Remus là 'một học sinh xán lạn và trực quan', và cũng bởi cậu ta ngồi kế bên Lily Evans.

"Lo..." Một lúc sau James trả lời, mơ hồ vung vẩy hai tay như thể để triệu hồi lời nói từ hư không.

"Lo?" Sirius lặp lại, tông giọng nó hơi thắc mắc.

"Đúng!" James kêu lên, mắt nó như cháy bỏng màu đồng cổ điển khi nó nói, "Đương nhiên là tớ lo rồi, Sirius, cậu ấy có—" Nó tự ngắt lời mình, mắt nó bắt gặp dáng vẻ ngáy ngủ của Remus. Nó nhỏ giọng đáng kể, "cậu ấy có vết sẹo lớn đó trên mặt và cậu bảo tớ cậu không lo sao."

"Không, tớ đã nói thế đâu." Sirius nhổm dậy một chút, giọng nó nhỏ hơn James nhiều, "Tất nhiên là tớ lo, nhưng mà cậu có muốn tụi mình nói về cậu và cái gì đó cậu có lẽ rất tự ti trong lúc cậu ngủ không?" Peter gật đầu và bật ra một tiếng ậm ừ đồng tình. "Rồi cậu ấy cũng sẽ nói về nó với tụi mình thôi," Sirius đảm bảo với James, nhìn mắt cậu ta dịu lại thành màu nâu mát hơn, "Vả lại dẫu sao thì, cũng không phải là tụi mình không biết cái thá gì cả - cái gì gây ra nó, và toàn bộ chuyện đó..."

James cắn môi, "Nhưng mà nó... nó khủng khiếp thật, đúng không?" Nó lại tập trung vào vết sẹo đó. "Ngay trên mặt luôn chứ, và chưa có cái nào tệ đến thế cả? Cậu không—"

"Rồi cậu ấy cũng sẽ nói về nó với tụi mình thôi." Sirius nheo mắt, sắp cáu đến nơi. "Chừng nào cậu ấy dậy rồi hỏi, chứ... nói về cậu ấy lúc cậu ấy đang ngủ, thôi nào, James, cậu biết cậu ấy đã luôn lo lắng chuyện mọi người sẽ phản ứng ra sao mà, và mọi người sẽ phản ứng và chúng ta đáng lẽ phải bảo vệ chứ không phải ngược lại."

James gật đầu, đợi vài phút im lặng trước khi chỉ ra một cái cây ngoài cửa sổ và bình luận về việc nó có màu hệt màu mắt của Lily, Peter đáp lại bằng cách tạo ra mấy tiếng nôn mửa, và Sirius nhắm mắt lại, ước mình cũng có thể thiếp đi.





Hình như thế giới vận hành theo mong muốn của những người muốn duy trì khứu giác của họ lâu dài, bằng chứng là mùi kem dưỡng sau cạo râu của James, ừ thì, của bố Peter, đã bay hết lúc con tàu Tốc hành Hogwarts dừng bánh tại Ga Hogsmeade tầm sáu giờ tối hôm đó.

Sirius thấy mình vụng về với nhiệm vụ đáng thức Remus Lupin dậy - việc mà ai cũng biết sẽ là một ý tưởng tồi tệ sau bốn năm ở chung phòng ký túc xá, chà, chúng biết điều đó sau bốn ngày khi Peter vô tình trượt ngã, té lên giường của Remus trên đường quay lại từ phòng tắm lúc bốn giờ sáng; đã có rất nhiều tiếng la mắng và rất nhiều tiếng chửi thề, đặc biệt cân nhắc rằng lúc bấy giờ chúng chỉ mới mười một tuổi.

Sirius thở dài khi nhìn James lấy hành lý của chúng xuống khỏi kệ, đương nhiên là trong lúc chọc ghẹo Peter vì quá lùn, trước khi nắm lấy cánh tay của Remus, "Này Remus," nó bắt đầu một cách nhẹ nhàng, giọng điệu nó ngập ngừng và tay nó yếu ớt nắm, nhưng qua nhiều năm Remus đã được chứng minh là một người ngủ say như chết, khiến nó không có lựa chọn nào ngoài nâng giọng lên, "Remus, cậu phải dậy thôi." Nó nắm cánh tay cậu ta chặt hơn, "Moony, chào buổi tối, Moony—"

Nó giật thót với một cái tát mơ hồ hướng về phía mình khi Remus mở mắt ngay lập tức, "Trời ạ, Sirius, tớ—tớ đang ngủ mà—" Nó lắp bắp, chớp mắt điên cuồng trong ánh sáng buổi đêm.

"Được mấy tiếng luôn rồi, ừm hứm," Sirius nói với một nụ cười trên môi, "'Xui xẻo thay', cậu đã lỡ mất phần mô tả của giai đoạn năm của kế hoạch tán Lily rồi – chó hên thật chứ," nó thêm vào khúc cuối trong chất giọng khẽ khàng, "Với lại Peter ăn đến bảy cái sandwich lận và James thắng trò Exploding Snap đấy."

"Còn cậu?" Remus hỏi, ngồi dậy và đưa tay lên dụi cơn buồn ngủ ra khỏi mắt, nhưng thay vào đó ngón tay nó lại lướt qua đầu vết sẹo, và nó thoáng nhăn mặt; Sirius, đương nhiên, đã nhận thấy.

"Chà, tớ..." Nó vén tóc ra sau tai khi cố tập trung vào thứ khác ngoài vết sẹo đó, "Tớ ngồi một góc cố chợp mắt thôi. Vui thật, tớ biết mà!—"

"Tớ cá là cậu đã bĩu môi chứ gì," mặt Remus lập tức sáng bừng lên, đứng dậy, làm Sirius nhớ lại cái thằng này đã tự nhiên cao lên thế nào.

"Bĩu môi gì?" Nó cất tiếng sau một quãng dài nín thinh. "Tớ không có bĩu môi!" Nó khăng khăng, khi vừa nhận ra Remus mới ngụ ý đến lời xúc phạm khủng khiếp gì.

Remus chỉ đảo mắt và cười, luồn tay qua mái tóc nâu nhạt khi nó quay qua James và Peter. Dạ dày Sirius quặn lại. "Này, James, Sirius có bĩu môi không thế?"

James ngước lên, đông cứng một lúc trước khi nó sàng lọc qua đủ các thứ vớ vẩn về Lily trong đầu để nhớ lại những gì Remus vừa nói tới. "Ồ, đúng," mặt nó sáng lên, miệng nở một nụ cười xấu xa, "Đúng vậy," nó bắt đầu gật đầu dã man, háo hức nhìn giữa Remus và Sirius, "Đúng vậy, cậu ấy ."

"Bĩu môi gì cơ?" Sirius hỏi lần thứ hai, giọng nó mất kiên nhẫn hơn khi nó cảm thấy má mình ửng đỏ.

James đưa cái túi nó đang cầm cho Peter và tạo dáng: lố bịch ngẩng mặt lên và hóp nhẹ má khi nó chu môi ra vẻ phụng phịu, kéo cổ áo để thoáng hở ra xương quai xanh, rồi giả cái giọng nói trầm, khàn khàn, lố lăng quá mức, "Tớ là Sirius Black này. I'm siriusly a prat. (Tớ là một thằng ngốc đây.)(1) – xem tớ bĩu môi này!" Nó chu môi hơn nữa, làm Peter và Remus cười không nhặt được mồm khi Sirius chỉ khinh bỉ lườm nó.

"Đầu tiên," Sirius lên tiếng, mắt mở hơi to và cái giọng nhẹ đi lên quãng cao.

"Tới rồi đó..." Remus đảo mắt, trước khi nhẹ mỉm cười khi nó nhìn giữa Sirius và James.

"?" Sirius vặn lại, má ửng màu hồng nhạt. "Tớ chỉ nói là, là tớ không nói chuyện như vậy, và chưa một lần tớ để hở xương quai xanh trong lúc nói chuyện cả, chưa bao giờ, tớ—"

"Có mà!" Peter quyết định tham gia vào, theo Sirius nghĩ là thực con mẹ nó tuyệt. "Đó là lý do mấy cô nàng rủ cậu đi chơi đó, biết không, mấy cô nàng cậu từ chối khi vài đứa tụi mình đang đau khổ đây!"

Sirius thở dài một chút, nội tâm rên rỉ, "Tớ chỉ không muốn hẹn hò với họ thôi, được chưa? Tự đi mà tỏ tình nếu cậu phiền đến thế đi, Pete, tớ—tớ không... nghe này, tớ thừa nhận là có lẽ đôi khi trong tiềm thức tớ có thể bĩu môi thật, nhưng mà tớ không có đi loanh quanh mà để hở xương quai xanh—" Nó phát hiện bản thân đang quá hăng hái với chủ đề này và nâng giọng một cách nguy hiểm.

"Cậu ấy thừa nhận rồi!" James kêu to, vẻ cười toe toét của nó hiện rõ khi nó quay lại và đập tay với Peter một cách lố bịch.

Giữa sự huyên náo, Remus ngả vào Sirius và thì thầm nhanh, "Tớ chỉ bịa ra thôi. Cái bĩu môi ấy."

Mắt Sirius mở to kinh hãi, vì nó vừa mới thừa nhận điều đó, và Remus Lupin đã hủy hoại cuộc đời nó và chúng còn chưa xuống tàu nữa, việc mà chúng có lẽ nên làm từ nãy giờ.

"Cơ mà..." Remus tiếp tục, nhếch mép, "đừng lừa tớ, Sirius Black à, tớ biết cậu làm gì với xương quai xanh của cậu đấy." Sirius nuốt nước bọt, má chuyển thành màu đỏ son. "Ấn tượng đấy thì chính xác nhé, rất là giống cậu mỗi lần cậu muốn làm theo ý mình."

"Tớ muốn cậu câm mẹ mồm đi nhưng mà giờ tớ đâu có như thế đâu," Sirius khăng khăng, mặt đỏ, nhưng vẫn cứng đầu cứng cổ.

"Chỉ vì tớ chỉ ra thôi." Remus cười với nó, trước khi lấy hành lý và theo James và Peter ra khỏi toa.

_____

TRANSLATOR'S NOTE:

(1) Trong tiếng Anh, từ 'serious' (nghiêm túc) và tên của Sirius được phát âm giống nhau, nên từ đó cái joke này ra đời. Seriously là trạng từ của serious thui, nghĩa là thiệt sự, một cách nghiêm túc.

Ví dụ nhe: 

- Are you serious (Sirius)? - No, I'm Harry :).

--

mới mấy chap đầu nên mình nhẹ nhàng thui ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top