Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3. Sự thật thử thách (1)

"James, tớ lấy..." Remus khựng lại, không chắc nó có thể lấy cái gì ra thề thì mới thành công chuyển đạt được ý nghĩa đằng sau lời nói của mình đến James Potter. Chúng đang ngồi tại bàn Gryffindor trong Đại Sảnh Đường, vừa mới chứng kiến buổi phân loại của những học sinh năm thứ nhất và giả lả chào mừng các Gryffindor chân ráo chân ướt cho có.

"Lấy Quidditch ra thề?" Sirius đề xuất, đã rất chú ý đến một trong những cuộc cãi lộn tức cười nhất nó từng thấy giữa hai người bạn của mình, vì cuộc cãi lộn không chỉ tức cười, mà còn hầu như rất nửa vời, không khỏi trở nên thảm hại.

Sirius ngồi cạnh Remus, rất biết ơn vì chiều cao khác biệt giữa hai đứa không quá chênh lệch khi chúng ngồi, phần lớn là nhờ Remus có thói quen ngồi khom lưng xuống bàn và trông như sắp quấn cái bàn đến nơi, nhưng nghiêm túc mà nói, cậu ta trông như ngủ không đủ giấc, và lỗi là do không ai khác ngoài vấn đề lông lá nhỏ xíu của cậu ta, hay như James có lần tả là 'kì kinh nguyệt đàn ông của cậu ấy gồm cũng nhiều máu và nhiều lông, và có lẽ thêm một chút xu hướng giết người' – Lily, có lần nghe được và tát vào đầu nó bằng quyển sách gần nhất, thành công cất biệt danh đó vào xó xỉnh.

"Ờ, nhưng Remus không quan tâm đến Quidditch – cậu phải có cái gì đó tụi này cùng quan tâm cơ." James nói bằng cái mồm đầy thức ăn, điều duy nhất ba đứa kia đã quen qua nhiều năm.

Peter hơi cau mày, ngồi cạnh James ở đối diện bàn, đoạn giải pháp huynh trưởng xộc vào đầu. "Lily đấy!" Nó tuyên bố to hơn cần thiết một chút, và hậu quả là tóm được sự chú ý của chính con bé đầu đỏ, người đang ngồi chỉ cách vài chỗ cạnh bên Marlene McKinnon, Alice Longbottom, và Mary Macdonald – những đứa chung phòng ký túc xá với con bé.

Lily quay đầu đáp lại tiếng gọi tên mình, nhưng rồi nhanh chóng thở dài một hơi và chuẩn bị quay đi khi bắt gặp biểu cảm chết lặng người trên mặt James, cùng với vẻ hối lỗi của Peter.

Tuy nhiên, Sirius quyết định là sẽ vui lắm nếu nó có thể xem mình làm James đỏ mặt đến đâu trong khoảng một phút, và với ý tưởng này trong đầu, nó một lần nữa lôi kéo sự chú ý của Lily. "Này, Evans!" Giọng nó khẽ hơn Peter một chút song vẫn thành công chộp lấy sự chú ý của con bé, và một vài ánh mắt lạ lùng của đám con gái quanh đó.

"Gì đây?" Nó đáp, nhìn thẳng vào Sirius, để không trao cho James hy vọng sai trái rằng con bé sẵn lòng tham dự vào cuộc trò chuyện với cậu ta, bởi vì làm vậy sẽ chỉ là giả vờ thích cậu ta, và thực sự đó là thứ con bé không muốn làm nhất, nhưng tất nhiên, đã là bốn năm ròng, và James vẫn không hiểu điều đó.

"Cậu có thể xác nhận rằng 'cái ôm' đó chỉ đơn giản và cực kỳ là một cái ôm quan tâm trong sáng để James không nguyền Remus vì phản bội bạn bè không?" Nó cười khẩy nhìn James hoài nghi ngó giữa Lily, Remus và Sirius.

Peter tiếp tục ăn gà của mình, khiến Sirius đảm bảo rằng chuyện này sẽ được giải quyết nhanh chóng và sẽ không có gì sẽ xảy ra trong khoảng thời gian tưởng chừng như là một trong những cuộc cãi vã thảm hại nhất từ trước đến giờ.

Lily hơi đảo mắt, hít sâu trước khi quay qua nhìn vào mắt của James Potter – việc mà con bé biết rằng cho dù là trong khoảnh khắc đó thôi cũng sẽ làm cho con bé sẽ phải hối hận. "James, đừng có như vậy nữa, chỉ là một cái ôm thôi mà, và này, cũng không phải là tôi sẽ cân nhắc việc sẽ ôm cậu sớm, phải không?"

"Lily..." James bật ra một tiếng dài giọng thất tình kì quặc, nghe như nó vừa nốc một chai firewhiskey vậy, và nói chung, tạo nên một ấn tượng thực tuyệt về nhà Gryffindor cho vài nhóc năm nhất vừa đồng loạt quay đầu. "Đây là lần nói chuyện đầu tiên của tụi mình trong năm thứ năm mà, nên tôi nghĩ ít nhất cậu cũng nên cố đối tốt với tôi đi chứ, tôi chỉ—"

"James." Lily ngắt lời nó, thình lình nhận ra nửa nhà Gryffindor đang nghe tụi nó, và do đó, vì huy hiệu huynh trưởng kiêu hãnh gắn trên áo chùng, cho nên mắng mỏ James Potter tại bàn sẽ không phải là một ý hay. Con bé nhẹ thở dài, quyết định tốt nhất là chỉ nên đơn giản trình bày cho nó hiểu, "Tôi không muốn hẹn hò với cậu. Tôi trước giờ còn không quan tâm đến việc hẹn hò với cậu hay nói chuyện với cậu vì cậu chẳng bao giờ nghiêm túc cả. Tuy nhiên, tôi cũng không thích gì việc hẹn hò với Remus, nên đừng đi nói cậu ấy là một 'kẻ phản bội' vì làm bạn với tôi, thay vào đó lớn con mẹ nó lên và bước tiếp đi."

"Phụttttt..." James tạo ra một tiếng kì quặc, say tí bỉ bằng miệng và văng nước bọt vào Peter với một nhóc năm nhất, thực đáng yêu và thận trọng làm sao. "Tôi chỉ đùa thôi, thôi nào, Evans, hiểu giùm cái đi. Cậu không biết đùa là gì hả?"

"Tôi biết." Con bé cáu, lập tức mất hết kiên nhẫn, và ngay tức khắc, Peter ngừng ăn, kích hoạt các chuông báo động trong đầu Sirius. "Tôi hiểu rõ một trò đùa là gì. Cậu là một trò đùa đấy. Cả đời cậu là một trò đùa, James ạ, thế nên một cách tử tế, đừng nói chuyện với tôi nữa và để tôi yên đi."

Và với tiếng hoảng hốt khẽ khàng của đám năm nhất và vài đứa con gái năm hai, Lily cố để không cười khẩy khi quay lại với bạn mình, để lại cái tôi của James bầm dập khi nó buồn rầu nhai miếng khoai tây nướng.

"Vậy Remus có là kẻ phản bội không, hay sao?" Peter lên tiếng sau một lát, không chắc có tốt cho nó hay không để tiếp tục ăn trong yên bình hay liệu còn một trận cãi nhau nữa.

"Remus không có phản bội gì cả." James ngẩng lên từ dĩa của mình và bắt gặp ánh mắt của Remus, thở dài, nó nói tiếp, "Tớ chỉ hơi ngốc thôi. Cậu ấy thực sự không thích mình hở?"

"Không, không hề!" Remus kêu lên, không biết sao James lại mất từng ấy thời gian để ngộ ra sự thật đơn giản nhất của nhất này. Remus thậm chí chắc rằng tất cả Gryffindor năm nhất đây, sau khi vào nhà Gryffindor được mười lăm phút, đã biết được rằng Lily Evans rõ ràng không thích James Potter dù chỉ là một tí.

"Chà..." Lời của James nghe như tiếng thở dài, hơi méo mó, khiến giọng điệu nó là lạ, hồi hộp, một thứ hiếm thấy về James Potter. "Chắc là tớ phải cố hết sức rồi nhỉ?" Mặt nó sáng bừng thành một nụ cười toe toét, đập tay Peter cho sự hỗ trợ tinh thần, người đồng tình gật đầu và tiếp tục ăn khi James giơ tay lên với Sirius, người chỉ hơi đảo mắt và đập tay lại, và rồi cuối cùng tới Remus, người lắc đầu từ chối tin.

"Ôi, thôi nào, Moony," Sirius đẩy nhẹ nó, hơi mỉm cười, "Cho thằng đấy một cái đập tay tươi thắm đi." Nó nở một nụ cười toe toét, vô tư mà Remus không thể không cười theo, rồi cũng đập tay James cho có, dù sao cũng được chấp nhận, đoạn James tiếp tục đau khổ ăn khoai tây và Sirius thấy như bị ai đâm một nhát vào ruột khi Remus Lupin chỉ ngồi đó, và mỉm cười.




"Lily, giúp tớ với, tớ không biết mình đang làm gì nữa..." Remus thổ lộ, mắt nó hơi mở to khi nó băng qua tụi Gryffindor để bám vào con bé tóc đỏ hệt một vị huynh trưởng có trách nhiệm.

"Remus, thật tình," con bé lắc đầu, quay lại Marlene chốc lát và nói nhỏ, "Nghe này, cứ gặp tớ trong phòng sinh hoạt chung đi nhé?" trước khi quay lại với một Remus Lupin bất đắc dĩ. "Nghe đây, Remus à, chúng mới mười một tuổi thôi, chúng ta chỉ phải dẫn tụi nhỏ lên phòng sinh hoạt chung và nói cho chúng mật khẩu, và bùm, thế thôi – cậu có thể quay lại để nghe James phàn nàn về 'cái chết của tình bạn chúng mình'."

Không phải là Remus sợ gì nhóm mười bốn đứa với độ tuổi mười một, mà chỉ là nó thực sự không biết làm sao để thành một huynh trưởng có trách nhiệm; nó không muốn cho mấy đứa trẻ tội nghiệp này đặt hy vọng sai trái vào nó, giống như trời ạ, nó còn chẳng biết mật khẩu gì nữa, vả lại—vả lại, chà... có một vấn đề nhỏ, ừ thì không nhỏ lắm, về vết sẹo mờ to đùng trên mặt nó mà sớm hay muộn tụi nhỏ cũng sẽ hỏi.

Đến giờ chưa ai trực tiếp nói gì về nó cả, trừ Lily và Sirius ra, nhưng mọi người đã nhìn, và chỉ sớm muộn rồi họ cũng sẽ chịu đủ sự tò mò để chạy xồng xộc đến nó và thỉnh cầu vài sự trong trắng về vết sẹo đó, việc sẽ khiến Remus buộc phải nghĩ ra vài lời biện hộ khó xử hoặc chỉ đơn giản ù chạy té khói như một học sinh Gryffindor dũng cảm, mẫu mực và một vị huynh trưởng.

"Lily, làm chung đi nha?" Nó nài nỉ con bé, đôi mắt vàng tròn xoe và mong mỏi, và Lily đầu hàng, bởi vì Remus đã trải qua quá đủ để cho phép con bé chấp nhận để thằng này trở nên một chút vô vọng.

"Cậu biết mình phải dẫn tụi con trai lên phòng ký túc của chúng mà nhỉ?" Con bé nhắc nó, song cũng bắt đầu quay qua đám năm nhất đang ngượng nghịu đứng trò chuyện cùng nhau, với Remus bên cạnh mình, hiền từ gật đầu và chải lấy chải để cho tóc nó rủ xuống mặt để che giấu vết sẹo của nó, việc mà không có tác dụng lắm khi mà cái thứ chết giẫm đó xẻ mặt bạn thành đôi theo chiều ngang.

"Mấy em năm nhất này," con bé nhẹ lớn giọng để thu hút sự chú ý của nhóm năm nhất Gryffindor, chỉnh lại giọng sao cho thật nghiêm nghị khi nhìn nhóm học sinh, "Chị mong các em đều hài lòng khi được phân loại vào nhà Gryffindor, nơi các em sẽ ở suốt bảy năm tới tại Hogwarts. Chị là Lily Evans, và chị, cùng Remus Lupin đây," con bé chỉ Remus, người tiếp tục đứng đó, cảm thấy cơ thể mình quá cao và quá vô trách nhiệm với tấm huy hiệu đính trên áo chùng, rồi con bé nói tiếp, "là những huynh trưởng Gryffindor năm thứ năm, và các em có thể hỏi tụi chị nếu các em có bất kỳ thắc mắc nào, hoặc nếu tụi em bị lạc hay—" Con bé nhìn qua Remus và thấy nó nhẹ lắc đầu với đám năm nhất, "Ừm thì, các em có thể hỏi chị nếu các em có thắc mắc và hỏi Remus chỉ khi thực sự cần thiết. Có ý kiến gì không?"

Remus khó xử đỏ mặt khi nó cảm thấy sự chú ý hoàn toàn đặt lên mình, "Ờm... chào mấy đứa, anh là Remus, bây giờ tụi anh sẽ dẫn mấy em đến phòng sinh hoạt chung, chắc vậy, ha?" Nó liếc qua Lily với biểu cảm hoảng loạn trên mặt. "Ờm... có câu hỏi gì không?"

"Cái sẹo đó đâu ra vậy anh?" Một nhóc năm nhất với mái tóc bạch kim hỏi, mơ hồ chỉ về Remus, một hành động không cần thiết mấy vì ai cũng biết chính xác thằng nhóc đó đang nói chuyện với ai.

"Cái sẹo đó?" Mắt Remus nhẹ mở to, thấy mình hít vào quá nhanh khi nó đưa một ngón tay lên mặt và chỉ vào vết sẹo, như thể chỉ làm nổi bật nó hơn. "Cái sẹo này á?" Thằng nhóc năm nhất gật đầu, ", cái sẹo này, nhóc biết đó, cái sẹo này đéo liên quan gì đến nhóc cả, ừ—"

"Remus!" Lily thét lên với nó, "Chúng có mười một tuổi thôi, và—" Con bé thấy bọn năm nhất bật cười khó xử, khiến con bé chỉ biết lắc đầu, "Giờ chúng ta đi lên phòng sinh hoạt chung, đi thôi."

Lily không chắc mình thấy giận hay thấy buồn cười nữa, trái lại Remus chỉ thấy mình hơn cả hài lòng rằng sáu đứa nhỏ tuổi mười một nghĩ nó ngầu vừa phải vì nó vô tình nói từ 'đéo'. Điều này làm nó nhớ rất nhiều về Sirius Black mười một tuổi, và cũng không quá khác câu chuyện khởi đầu tình bạn của chúng, vì công tử bột Sirius rất say đắm với vốn từ thô tục dồi dào mà Remus Lupin mười một tuổi mang theo đi đến Hogwarts.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top