Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

roommate;smut (?)

một tiếng gõ cửa vọng từ phòng khách tới tai jeon wonwoo đang nằm ì trên giường.

"ai vậy?"

wonwoo bước ra, nhìn qua mắt thần trên cánh cửa rồi buộc miệng hỏi.

"a, mình được thông báo lên số phòng này sau khi làm xong thủ tục đăng kí ở ghép."

"ra là vậy, vậy cậu vào đi."

wonwoo mở cửa, trước mắt cậu là một chàng trai, trông không phải là người hàn, và cậu có vẻ đẹp khá cuốn hút, anh đã bị ấn tượng ngay từ khi vẻ đẹp ấy đập vào mắt.

"chào, mình là moon junhui, mình từ trung quốc sang hàn chưa được bao lâu, mong cậu giúp đỡ nhé."

junhui thân thiện, vui vẻ mở lời giới thiệu với một nụ cười nhẹ khi vừa bước vào nhà.

"à ờ, mình là wonwoo, mà tiếng hàn của cậu có vẻ tốt."

"tớ cũng mới học được khoảng hai năm thôi, cảm ơn nhé."

junhui nhanh chóng kéo vali vào phòng.

"cậu ở tầng trên nhé?

wonwoo trèo lên cầu thang giường tầng, phủi sơ nệm.

"vâng, cảm ơn cậu."

cảm thấy đã xong việc, anh bước xuống và vào nhà bếp, để không gian riêng cho cậu dọn đồ.

-

wonwoo và junhui thân thiết với nhau khá nhanh, nhanh ngoài mong đợi của chúng nó khi vô tình biết cả hai đều chơi chung một tựa game. và cứ thế, hai người đã đồng hành cùng nhau suốt gần một năm, làm gì cũng có nhau, thậm chí sau này cả hai còn phát hiện là mình chung lớp, có duyên thật đấy.
và dạo này wonwoo nhận ra anh có tình cảm với cậu.

chỉ là, anh cảm thấy mặt anh nóng ran khi junhui thân mật với anh. kiểu như ôm ấp ăn mừng khi thắng game, hoặc đề xuất ngủ chung, hay đơn giản chỉ là khoác vai, nắm tay nhau trên đường về cũng làm cho anh thật sự bối rối. anh biết điều đó là bình thường, nếu anh coi cậu là bạn. anh cũng biết mình vốn không hoàn toàn chỉ thích mỗi con gái, nên đành chôn giấu tình cảm này...

-

"hôm nay tớ đi làm về hơi muộn, chắc khoảng 11 giờ, cậu để cửa rồi đi ngủ sớm cũng được."

wonwoo vừa mang giày vừa nói vọng vào trong.

"để cửa lỡ có ai vào làm hại tớ thì sao?"
cậu làm giọng trẻ con, đùa cợt với anh một tí.

anh bật cười, có vẻ cậu không nghe thấy.

"tớ đi nha, nhớ đừng chơi game quên ăn cơm luôn đấy."

---

và junhui quên ăn cơm thật. ngay khi wonwoo vừa đi, cậu liền gọi cho một vài đứa bạn rủ vào trận, mê mẩn chơi hết cả buổi tối.

---

"này, tớ yêu cậu, và tớ sẽ làm hết mình vì cậu, nên đừng bỏ tớ nhé!..."

câu nói đó của junhui lọt thỏm vào tai wonwoo khi anh vừa về tới nhà.

theo sau đó là một vài tiếng nói chuyện nghe rè rè không rõ tiếng, cậu đang gọi điện cho ai đó à?

wonwoo bắt đầu thấy khó chịu, vừa rời khỏi tiệm, người mệt lữ vì hôm nay đông khách, chắc là đông nhất từ trước tới giờ. về nhà còn bị thồn vào người cảm giác này, anh sắp mất tự chủ.

-

"ồ wonnie cậu về rồi hả, và-"

wonwoo đè hẳn lên người junhui, lật ngửa cậu ra và nhìn thẳng vào đôi mắt trước mặt.

"nãy tớ nghe là cậu nói yêu ai ấy?"

"không.. chỉ là... cậu sao đấy?"

anh không thèm trả lời, trực tiếp đè môi mình lên môi cậu. cậu vì giật mình mà vô tình hở miệng, thế là anh được nước cho lưỡi vào trong. lưỡi của junhui co rúm, cuốn vào anh. cậu quên mất việc mình phải kháng cự, vì có lẽ chính cậu cũng đang thưởng thức nụ hôn.

một lúc lâu sau, chắc cũng cỡ hai ba phút hơn, cậu cảm thấy bị tức ngực nên lấy tay, nắm chặt năm ngón lại và đập đập vào vai anh. anh từ từ nhả ra, tay với lấy khăn giấy bên kệ tủ gần giường nhẹ nhàng lau miệng cho cậu.

"..."

căn phòng trở nên im lặng, junhui lấy tay che mặt, quay sang chỗ khác. wonwoo định hôn nhẹ vào má em thì tiếng từ điện thoại vang lên.

"này moon jun, còn ở đó không?"

cậu giật bắn mình, hoàn toàn quên mất những việc trước khi bị cuốn vào môi của anh. em vội vàng ngồi dậy, bấm vào nút tắt micro.

"là người yêu em sao?"

"k-không phải, wonnie hiểu lầm rồ-"

chưa kịp để em nói hết câu, anh mò xuống, liếm, cắn, rồi lại xoa lên hõm cổ em. anh đã luôn mê đắm mùi của junhui, vậy nên bây giờ trông anh không khác gì con nghiện cả.

"n-này wonnie, nghe tớ nói..."

"ừ? cậu nói đi."

wonwoo đáp trong khi đang mò tay xuống eo của em.

"n-nhưng mà cậu làm vậy sao tớ... ah, lạnh wonnie à."

"thế thì đợi tớ xong việc rồi nói nhé, à mà cậu chưa tắt mic kìa."

junhui giật mình, quay qua thì chưa tắt thật, rõ ràng cậu đã ấn tắt rồi mà?

"junhui, cậu còn đó thì lên tiếng nhé, không là tôi cho cậu chết luôn đấy."

tiếng trong điện thoại vọng ra, junhui nhìn xuống wonwoo, rồi lại nhìn vào điện thoại, rối rắm quá.

"cứ chơi đi, cứ tình tứ với người em thích, trong khi thân thể em là của anh."

wonwoo liếm nhẹ lên bụng em, rồi trườn lên phía trước, tới chỗ nhũ hoa xinh xắn.

"đ-được rồi, mình đây, nãy m-mạng b-bị a lag.."

em nói còn không tròn nghĩa, hơn nữa nghe câu nói của wonwoo, em ngại lắm. không phải em thích người trong game nên mới chơi tiếp, mà em sợ người đó...lỡ cậu ấy đã nghe thấy gì đó trong lúc em quên tắt mic thì sao? nếu vậy thì tắt ngang sẽ làm cậu ấy còn nghi ngờ hơn.

nên em đã "nỗ lực" tiếp tục chơi, khi wonwoo đang dằn xé, cắn rồi liếm láp hai hạt đậu của em.

"nó ở đó kìa, đúng rồi lên đi jun."

"này bắn nó đi, jun?"

"hôm nay cậu chơi làm sao đấy? chơi lại một ván đàng hoàng gỡ gạc xem nào!"

thật sự không thể tập trung, khi mà wonwoo lại đang tiếp tục lần tay xuống phía dưới, chỗ đó của em.

"này, wonwoo à, đừng mà..."

em khẽ thầm thì, người run bần bật.
anh vẫn bỏ ngoài tai lời của em, vẫn lần tay xuống dưới khi miệng chưa chịu rời khỏi cái hạt bé xíu đó.

anh từ từ chen tay vào kẽ quần của em, miệng cũng bắt đầu nhả đầu ti của em ra. khi anh chạm tay được tới nó, một cơn rùng mình chạy dọc người junhui, tay anh khá lạnh vì anh vừa đi từ ngoài về.

"w-wonnie à, wonnie..."

"nào tập trung đi, người yêu em cáu đấy."

wonwoo nhếch mép nói, anh dùng tay đột nhiên xoa mạnh , làm junhui vô thức ưỡn người ra, một tay bấu chặt ga giường, tay còn lại cầm điện thoại một cách khổ sở.

"này jun, cậu có đang tập trung chơi không? sao từ khi tôi nghe thấy giọng ai đó bên cậu thì cậu lại để máy đứng thế hả?"

hết cơn giật mình này đến cơn giật mình khác, em khó xử, rối bời, em quyết định dừng game để nói chuyện với wonwoo.

"tớ xin lỗi nhé, tớ có việc rồi, mai lại chơi tiếp."

lại còn mai chơi tiếp à?

"ừ chào nhé, tôi cũng hết hứng rồi."

và cậu tắt màn hình máy, rồi quăng điện thoại sang một bên, lấy hai tay bụp lên má anh.

"wonnie à, nghe tớ nói."

"ừ ừ tớ đã làm phiền cậu với tên đó rồi chứ gì, chỉ là tớ không chịu được, mất kiểm soát nên mới đè cậu thôi, tớ xin lỗi nhé. nếu cậu muốn, tớ có thể ra phòng khách nằm để cậu riêng tư với người đó, hoặc tớ có thể chuyển nhà luôn nếu cậu thấy kinh tởm về việc tớ vừa làm. chỉ là tớ yêu cậu thôi, từ khi tớ và cậu bắt đầu làm bạn rồi cơ. tớ xin lỗi."

wonwoo tuôn một tràn, bày tỏ hết tình cảm này với em. định ngồi dậy rời đi, thì bị junhui kéo lại.

"ai bảo tớ kinh tởm cậu cơ? kinh tởm thì tớ đã phản kháng ngay từ lúc mới hôn rồi..."

junhui bám chặt tay anh, mắt ngấn lệ.

"vậy là.."

"ừ, tớ cũng yêu cậu, chắc là chậm hơn cậu cũng chỉ một hai tháng thôi, cậu đúng là ngốc, còn nói tớ với tên nào đó yêu nhau..."

em ủy khuất, cúi mặt xuống để che đi khuôn mặt đang ướt nhèm.

"j-junnie đừng khóc mà... tớ xin lỗi, junnie... tớ đáng ra không nên nổi nóng như vậy, tớ xin lỗi mà junnie..."

junhui lấy tay áo lau đi hàng nước mắt thì bị anh gạt ra, anh lấy tay lau giúp em, rồi hôn nhẹ vào mắt em, dịu dàng.

"t-tớ không có khóc, này là do nước mắt sinh lý... lúc nãy.."

wonwoo đột ngột ngớ người ra, anh dường như quên mất trách nhiệm của mình khi làm việc này với junhui trong phút chốc.

"nước mắt sinh lý thì cũng không nhiều vậy đâu, tớ rõ ràng làm rất nhẹ, vậy là junnie mít ướt nha."

wonwoo khúc khích, tay xoa xoa nựng nựng má của em.

"ya tớ không mít ướt, và tất cả là tại cậu."

"rồi lỗi tớ, thế nói xem tại sao lúc đó tớ lại nghe cậu nói yêu tên đó?"

"lúc đó cậu ta định bỏ tớ khi đang hấp hối lại, và tớ nói vậy để cậu ấy cứu tớ, chứ không có gì đâu.."

lúc này thì wonwoo đã rúc vào cổ em từ bao giờ.

"junnie ơi?"

"sao thế?"

"cậu đồng ý làm người yêu tớ nhé...?"

"sao lại không nhỉ?"

"và cậu cũng không được nói yêu ai khác ngoài tớ đó?" 

junhui gật đầu rồi cười nhẹ, nụ cười của em rất đẹp. anh chắc chắn là hạnh phúc lắm.

bất chợt anh nhớ ra gì đó, ngẩng đầu lên đối mặt với junhui.

"em chưa ăn cơm đúng không?"

"..."

"tớ quên..."

anh bế xốc cậu lên, áp mũi mình vào mũi em.

"thế thì giờ đi ăn với tớ, và đổi xưng hô thành em đi, junnie."

"thế thì ngại lắm..."

-

"à mà, ăn xong chúng ta tiếp chuyện hồi nãy nha", wonwoo cất lời khi vừa đặt em xuống ghế ăn.

"..."

em gục mặt xuống bàn, che đi khuôn mặt ngại ngùng của mình bằng ống tay áo rộng thùng thình của chiếc áo len.

"n-nếu cậu muốn..."

wonwoo bật cười, junhui đáng yêu quá đi mà. rồi anh cúi xuống hôn vào tai em.

"tớ rất mong chờ đó, junnie."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top