Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

school restroom;smut

"junhui, đi với tao."

wonwoo kéo tay cậu đi, cuối giờ ra chơi rồi, anh tính làm gì đây?

"sắp lên lớp rồi, mày định làm gì đấy?"

anh vẫn kéo cậu đi, cậu đủ sức giằng ra, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo. tới tận cửa nhà vệ sinh, cậu mới ngỡ ra, nhưng không kịp rồi. anh đẩy cậu vào trong, một lực mạnh, do dạo này anh tập thể hình nên cậu không dễ dàng gì để thoát ra khỏi anh được. cùng lúc, tiếng chuông vang lên.

"h-hết giờ ra chơi rồi, wonwoo..."

không màng đến lời em nói, anh trực tiếp lấy lưỡi cuốn lấy bên ngoài và trong của bờ môi em, làm junhui giật bắn mình.

"n-này, sao tự nhiên mày lạ-"

chưa kịp nói hết câu, cậu bị đẩy vào một buồng vệ sinh.

"im nào, có người."

giọng anh bình thường đã trầm ấm, lúc này lại còn thầm thì vào thẳng màng nhĩ cậu, junhui khẽ rùng mình, tai đỏ ửng hết rồi. wonwoo liếc qua, sau đó bất ngờ luồn tay qua lớp áo sơ mi đồng phục, vuốt ve chiếc bụng nhỏ của em rồi lại mò tay lên phía trên.

"W-WON... wonwoo... "

em giật mình thét lên, anh nhéo... có chút đau.

"này, cậu có ổn không đấy?"

một tiếng gõ cửa ở ngoài, kèm theo là giọng nói của một bạn nam sinh cất lên.
"k-không có gì đâu, chỉ là bị một số vấn đề hơi đau một chút, cậu hiểu mà", junhui khẽ đáp lại, tay em đánh nhẹ vào bàn tay cậu người yêu đang ôm lấy em, mắt anh ngước lên có vẻ hối lỗi lắm.

"không sao đúng không? vậy tớ đi đây."

tiếng bước chân cứ xa dần xa dần rồi biến mất hẳn. lúc này sân trường im ắng, jeon wonwoo liền manh động hơn. anh dùng răng cởi bỏ nút áo em, tay vẫn giữ lấy eo và hông em, miệng thì rải đầy những nụ hôn lên cổ và ngực của em. từng đợt khoái cảm cứ thế tấn công, em chỉ biết lấy tay ôm chặt miệng ngăn chặn tiếng rên của mình.

lúc này wonwoo đã mò tay xuống khe của chiếc quần đồng phục, em giật bắn.

"wonnie ah, đừng mà.."

em lắc đầu nguầy nguậy.

"mày, dễ thương thật đó"

anh mặc kệ sự phản đối của em, cứ thế kéo khóa quần và bắt đầu chăm sóc .

"em tính để như vầy để lên lớp học sao? nó lên dữ vậy nè."

wonwoo đột nhiên đổi xưng hô, nhìn thẳng vào mắt em, nhếch mép cười.

"d-do ai hả-", em lắp bắp, rồi khựng lại.

và em bắt đầu rên dài, tay vội vàng cố gắng bịt chặt miệng của chính mình, anh chiếm lấy rồi.

tay anh cuốn lấy vật nhỏ, thành thục chà sát, phần dưới của em tê cứng, ý thức em còn mỗi một ít. ánh mắt anh vẫn nhìn em, đắm đuối. em muốn né tránh, em ngại lắm. dù đây không phải lần đầu làm chuyện này, nhưng đây là lần đầu làm ở ngoài, cũng, có chút phấn khích. nhìn được một lúc, thấy em cứ né anh, hơi bực mình, anh chiếm lấy môi em.

em lại giật mình, từ khi nào tay em đã ở trên vai anh rồi nhỉ? em bị cuốn vào nụ hôn, lẫn khoái cảm do bàn tay anh mang đến, khó chịu thật đấy, chẳng nghĩ được gì. anh khuấy động hết mọi ngóc ngách trong khoang miệng em, hai chiếc lưỡi quấn quít lấy nhau, lưỡi em hơi run, phải không? hôn sâu như thế, nhưng tay anh vẫn động liên tục. junhui khổ sở, nhăn mặt lại, cố chịu đựng sự khó chịu do những cơn khoái lạc gây ra. anh nhả lưỡi em ra, vài giọt nước bọt nhỏ xuống dưới, thấm vào áo em. người em ướt sũng, đa phần do mồ hôi, một ít do anh tạo ra. em bỗng thấy như bị giật điện, có lẽ sắp ra. đang chuẩn bị tận hưởng thì anh lấy tay bịt đầu lại, tất nhiên là làm em hụt hẫng.

"chưa xong đâu cưng à."

"a-anh, sao lại bắt nạt em..."

mắt em đỏ hoe, ướt đẫm. wonwoo hôn nhẹ lên mí mắt của em, rồi áp mũi mình vào mũi đối phương, thầm thì, "gọi anh là oppa đi."

đồng tử em mở to, lấy hai tay bụp lên mặt anh, lắc đầu. wonwoo phản đối ý kiến của em bằng cái gật đầu lia lịa, anh vẫn nhìn chằm chằm, chờ đợi em.
tay anh vẫn bịt chặt đầu của nó, chốc chốc lại xoa xoa mấy cái như trêu chọc, bứt rứt, khó chịu quá.

"đ-được rồi, oppa à, cho em ra đi", em kéo dài chữ cuối, môi hơi bĩu ra.

xong lại ngại quá, em lấy tay che mặt lại. wonwoo cười khẽ, thả ngón cái ra khỏi đầu khấc em, rồi dùng cả bàn ma sát nó vài lần nữa.

em bắn, người tê rần. em gục xuống vai anh, ỉu xìu.

"xong rồ-"

"chưa đâu, còn anh thì sao?"

junhui vội vàng đẩy người anh ra, toan bỏ trốn. liếc xuống thấy nó cương lên thật, em hơi mủi lòng.

"được rồi, tao sẽ dùng miệng"

"ơ sao lại là tao, phải là em chứ", một giọng nũng nịu, phát ra từ chính wonwoo lạnh lùng mà mọi người từng biết.

"cơ mà anh muốn vào bên trong em cơ, moon junhui àaaaa."

"không đâu, chúng ta cúp tiết hơi lâu rồi."

"thì làm đến giờ về luôn", anh cười khúc khích.

anh ngồi xuống bồn cầu, kéo em lại, đặt em lên đùi mình. wonwoo tụt nhẹ quần em xuống.

"n-này em đã đồng ý đâu."

"không đồng ý cũng vầy à, anh tới giới hạn rồi bé ơi."

anh nhanh chóng cởi bỏ quần của em, em trần trụi phía dưới, ngại thật đấy. em đành chịu, dù gì cũng tới rồi, em tháo dây nịt anh ra, rồi mở khóa quần, tiếp theo là quần nhỏ ở phía trong. và, bật ra.

"..."

"a-anh làm nhanh đi" , em ngại, mặt cúi gằm, vùi đầu vô vai anh.

anh nhoẻn miệng cười, nâng mông em lên.

rồi em nhận ra gì đó.

"này, anh tính chơi trần à", em đột ngột tăng âm lượng, làm wonwoo có hơi giật mình.

"a, anh có mang trong túi quần nè, cả chai gel trong túi áo khoác."

ơ thật đấy à, anh lên kế hoạch kĩ càng như vậy cơ á? bất lực, em thả lõng, để mặc anh tính làm gì.

anh nhỏ ra tay một ít gel, mò tay xuống dưới rồi cho từng ngón vào cái lỗ nhỏ đang run rẩy. gel hơi lạnh, em run bần bật, ghì chặt tay vào vai anh. tay anh vào khá sâu, em cứ giật bắn liên hồi. được một lúc, anh rút ra, tay còn lại, ngón cái, từ trong miệng em, vuốt xuống môi dưới, đầu anh hơi nghiêng, ánh mắt thì mê hoặc. quyến rũ thật đó.

"emmm, đeo vào cho anh đi."

junhui ủy khuất, dùng miệng xé bao, tay lôi thứ bên trong của anh ra rồi đeo, vừa vặn. từ khúc em dùng miệng xé nó, wonwoo đã không chịu được, ngay khi vừa đeo xong, anh mạnh bạo đâm thẳng vào sâu bên trong em. em ngả người ra đằng sau, tay chân cứng đờ, em mất tự chủ. em rên rỉ, như rót mật vào tai anh, điên mất. anh động mạnh liên tục, nước mắt em rơi xuống, làm nhòe đi gương mặt đẹp đẽ của em. em cứ thế rên rỉ, đường như là mặc kệ bên ngoài có người hay không. em ôm chặt cổ anh, bỗng cắn lên đó một cái.

"a, junnie, đau anh."

"làm nhẹ thôi, chúng ta đang ở trường đấy."

ra là em còn nhận thức, dù là một chút. anh ngoan ngoãn, nhẹ nhàng nhấp. khoái cảm cứ thế lan truyền khắp người em. bất ngờ, anh bế xốc em lên, tì người em vào cánh cửa. anh giật chiếc cà vạt trên cổ áo ra, đeo nó lên mắt em, vì anh thấy nó quá vướng víu khi cứ sau mỗi lần thúc thì chiếc cà vạt đó lại che mất tầm nhìn của anh.

nước mắt em làm ướt đẫm chiếc cà vạt. anh thúc, cho dù vẫn bồng em trên tay. khỏe thật đó.

em sắp không chịu nỗi, nhưng anh mãi vẫn chưa chịu ra, em điên mất thôi.

"o-oppa a, làm ơn ra đi, e-em chịu không được..."

anh hơi ngạc nhiên, cũng có chút cưng chiều, anh thúc mạnh, sau một hồi, cuối cùng anh cũng ra. em được thoát rồi. anh nhẹ nhàng tháo cà vạt xuống, hôn nhẹ lên trán, rồi xuống mắt, một cách dịu dàng.

anh vớ lấy khăn giấy trên tường, lau toàn thân cho em, rồi lau lại cho mình. em mệt lã, đứng còn không vững. em cố gắng mặc lại quần áo chỉn chu, rồi tựa vào vai anh. wonwoo khoác áo khoác của anh lên người em, để em ngồi đó rồi chạy ra ngoài. em thẩn thờ, khoảng mấy giây, rồi giật mình tưởng bị bỏ lại, định đứng lên chạy theo thì sắp ngã ra đất, may anh kịp chạy vào. ra là anh ra ngoài để xem có ai không. rồi bế em lên, kiểu công chúa ấy.

"sắp hết giờ rồi, giờ anh đưa em lẻn ra cổng sau rồi đứng đợi anh, anh lên lấy cặp cho nhé."

"..."

dù có hơi ngại, nhưng sau bao chuyện, cũng chịu thôi. em gục xuống bờ ngực anh, nhắm mắt thả lõng.

anh nhanh chóng băng qua sân sau, vì nhà vệ sinh ở cuối dãy tầng trệt. anh đặt em lên một ghế đá ở gần cổng sau trường, rồi vội vàng chạy vào trong. trông anh tận tâm như vậy, có chút đáng yêu. em nhìn theo bóng wonwoo, rồi gục đầu xuống chờ đợi.

-  

tiếng chuông reo lên, sinh viên lần lượt đi ra, một số ra sớm, biểu cảm có chút ngạc nhiên khi thấy cậu, nhưng cũng chẳng nói năng gì. cậu thấy bóng người quen thuộc, định đứng lên thì cảm giác đau ở hông không cho phép, cậu lại ngồi thụp xuống.

"về thôi."

"đi bộ á?"

"sao? muốn tao bế về cơ à?"

"không thèm nhé."

wonwoo ôn nhu lúc nãy của cậu đâu rồi nhỉ? nhưng mà thôi, giằng co ở đây chắc em sẽ lăn đùng ra và để anh bế về thật quá.

một cặp đôi, một người mặt vui vẻ, dưng dửng bước đi phía trước, một người đi sau, cà nhắc, trông khá khó khăn. hai người dắt tay nhau về, đi tới con hẻm nhà cậu, anh lại bế xốc cậu lên, chạy ù vào nhà.

-

hôm sau cậu hỏi lại anh, sao lúc đó anh tự nhiên lại hứng lên thế.
giờ ra chơi, em chơi cùng đám bạn trò gì đó, do phấn khích mà giơ cả hai tay lên, nên em đã để lộ vòng eo đã vốn xinh đẹp (và cũng rất quen thuộc với anh). tất nhiên là anh hứng lên, nhưng cũng vừa không muốn cho người khác biết, đợi đến tận cuối giờ mới dám dắt em đi.

ra vậy, mốt sẽ không mặc áo ngắn nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top