Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

bao tiền một mớ bình yên?


Hôm nay vẫn là một ngày làm việc chăm chỉ nhưng đầy mệt mỏi của tuyển thủ Lê Chiến. Chả hiểu hôm nay cái quán mơ có phải được thần cồn ban phước không mà khách ra vào lũ lượt, đã thế còn hay gọi mấy ly shot làm em phải uống cùng, hoặc thậm chí là mời lại em một ly. Uống từ ly này đến ly kia cảm tưởng như rượu đã lẫn cả vào trong máu thịt em, làm em chếnh choáng cả đầu óc. Cứ tưởng mình sẽ đạt thành tựu pha cocktail trong cơn lú thì thần cồn Duy Minh xuất hiện, anh nhẹ nhàng đưa em một cốc nước lạnh và bảo em hãy nghỉ một chốc để anh thế chỗ, khi nào tỉnh rượu thì vào phụ anh cũng được làm Chiến cảm động khôn xiết. Tửu lượng của Duy Minh tốt hơn Chiến rất nhiều nên hay được mọi người gọi với cái biệt danh "thần cồn của quán mơ", có anh ở đây nên em cũng chẳng lo gì mấy nhưng vẫn là không thể thả lỏng bởi giờ đây anh đang làm công việc của hai người, hôm nay quán lại đông nên em phải tỉnh táo nhanh nhất có thể để còn phụ anh.

Uống vội cốc nước anh đưa Chiến liền đi lên phòng nghỉ cho nhân viên trên lầu. Nơi đây gồm một phòng studio của anh Nghi, phòng ngủ của ảnh và hai căn phòng khác cho riêng em và anh Minh nghỉ ngơi qua đêm mỗi lúc làm việc quá tải mà không về được vì say. Đầu em cứ lân lân còn cơ thể thì cảm giác chúng cứ sưng vù lên như thể toàn bộ các mao mạch đều là rượu với rượu, Chiến chạy vội vào nhà vệ sinh để nôn hết những gì có thể trong người mình ra, từng cơn ho khan cũng như đang nhắc nhở cơ thể em đã đạt mức giới hạn và đang rệu rã đến cỡ nào. Sau khi đã nôn hết ra ngoài em mới cảm thấy sự tỉnh táo hơn đôi chút, các bước đánh răng rửa mặt cũng giúp em đỡ hơn phần nào. Lại ngồi một lúc trong phòng cho đến khi chắc chắn mình đủ tỉnh táo em mới xuống lầu tiếp tục phụ giúp Duy Minh.

Đợt khách này đã vắng hơn trước nhưng vẫn phải uống một vài ly, phục vụ cho đến vị khách cuối cùng thì cũng đã tầm hai giờ hơn, tầm này tất cả chỗ rượu mà Chiến vừa uống cũng bắt đầu ngấm vào người nên em cũng không thể tự mình chạy về, trời thì khuya còn Duy Minh thì ngược đường nhà em nên chẳng thể bắt anh đèo về nhà được, chỉ còn nước ở lại đây qua đêm thôi. Toan định lên lầu thì Duy Minh lại lên tiếng.

"Ở đây đi Vũ nó sắp đến đón em rồi"

"Ơ anh Vũ sao ạ?" Chiến ngạc nhiên hỏi lại, hiện tại đã khuya rồi mà sao anh vẫn chưa ngủ lại đến đón em cơ chứ.

"Ừ nó mới nhắn hỏi anh, bảo là em không trả lời tin nhắn thì chắc là say rồi nên hỏi tụi mình xong việc chưa để qua đón em". Minh vừa nhìn màn hình điện thoại vừa đáp lời, nói xong anh cũng ra khỏi cửa tiến về con xe của mình, cũng không quên dặn dò Chiến khoá cửa cẩn thận rồi phóng về.

Chiến ngồi trong quán chờ được vài phút thì Vũ cũng đến, em dùng chút tỉnh táo còn lại của mình để khoá cửa rồi ra với anh. Vũ đưa Chiến chiếc mũ bảo hiểm rồi yên lặng chờ đến khi em đã ngồi vững trên xe, hai tay ôm chặt lấy eo mình thì mới lên ga mà bon bon chạy về.

"Em đói không? Hôm nay làm việc có mệt không? Hay mình tìm quán nào còn mở rồi vào ăn nhé?". Vũ biết Chiến mệt, nhưng cũng sợ em đói, nhà hết đồ ăn rồi nên Vũ sợ bụng Chiến sẽ khó chịu, thế thì Vũ lại sót.

"Em muốn về nhà ngay, em buồn ngủ". Chiến ở phía sau siết chặt lấy eo Vũ rồi dụi đầu vào vai anh làm nũng, kỳ thật lúc này trong đầu em chẳng có chỗ cho món ăn nào mà chỉ một mực nghĩ đến việc về nhà và ngủ thôi. Em mệt lắm rồi, em muốn ôm anh người yêu của mình đi ngủ. Vũ nghe thế cũng chẳng nói gì thêm mà tăng tốc chạy về nhà.

Về đến nhà rồi, việc đầu tiên mà Chiến làm là để đôi bàn chân của mình thoát khỏi đôi giày, việc tiếp theo là đi một mạch về phòng ngủ của cả hai và leo lên giường ngủ. Vũ nhìn thế cũng chỉ lắc đầu tự nhủ sao em người yêu mình đáng yêu thế cơ chứ rồi đi lấy quần áo thoải mái hơn cho em thay, Chiến cũng chỉ mơ màng làm theo lời Vũ, Vũ bảo thay đồ cho dễ ngủ thì thay, Vũ ôm em lên dẫn vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân em cũng làm theo. Vũ để em đứng dựa vào tường, một tay giữ eo em để em không ngã một tay cầm bông tẩy trang nhẹ nhàng lau mặt cho em, rồi sữa rửa mặt, rồi toner serum kem dưỡng, một tay Vũ nhẹ nhàng làm cho em hết.

Em đắm chìm trong sự dịu dàng của Vũ, mơ mơ màng màng mà hỏi: "Sao nay lại qua đón em thế?"

Sao nay anh ngủ trễ thế? Anh chờ em sao?

"Nay cuối tuần mà, mai anh có phải đi làm đâu. Anh không thấy em trả lời tin nhắn nên nghĩ có khi nay quán đông nên mới nhắn hỏi anh Minh. Em muốn uống chút nước không?"

Người say thường sẽ thiếu nước, Vũ biết rõ điều này nên chẳng đợi em trả lời anh đã bế em từ nhà tắm về giường và đặt em ở đó còn mình thì đi rót một cốc nước cho em. Nhìn em uống hết nước Vũ mới thở phào một hơi, xem ra tất cả nhiệm vụ đã hoàn thành, giờ đây chỉ còn mỗi việc dỗ em người yêu đi ngủ thôi.

Chiến trong cơn mơ màng nhìn Vũ chăm sóc mình sao mà đáng yêu quá thể, anh người yêu của em, người mà em chọn, người mà em yêu, người mà cũng yêu em, người mà chẳng ngại cái lạnh hai giờ sáng vẫn đến đón em về nhà, người đàn ông của em, của riêng em thôi. Chiến chăm chăm nhìn Vũ, hai tay em đưa lên trước mặt anh rồi nói với cái giọng nhỏ xíu.

"Anh ơi, ôm em"

Cái tính này của em, Vũ biết rõ, rằng khi say em sẽ rất quấn người, rất thích làm nũng. Vũ thích chuyện này lắm vì bình thường em chẳng mấy khi chịu làm nũng với anh, nhưng nếu chỉ vì muốn em làm nũng với mình mà để em uống nhiều rượu thì Vũ cũng chẳng thích đâu. Vũ nhìn hình ảnh Chiến đang chờ mình ôm lấy em mà lòng cứ mềm nhũn cả ra, anh cúi người xuống đủ để em có thể kéo anh vào lòng em.

"Em yêu anh lắm".

Chiến nói, má em cọ cọ vào má của Vũ còn tay thì cứ vỗ nhịp nhàng trên lưng anh. Em để Vũ nằm đè lên mình, để sức nặng của Vũ đè lên người em, em thích cảm giác này lắm vì mỗi lần Vũ nằm lên người em để em dỗ dành em lại thấy như mình có thể cảm nhận được tình yêu của Vũ dành cho em vậy.

"Ừ anh cũng yêu em lắm".

Vũ đáp lời, cũng nằm yên cho Chiến xoa xoa tấm lưng rộng của mình, thôi thì hôm nay thức chơi với em vậy vì cũng chẳng phải đi làm vào ngày mai. Đoạn Chiến buông Vũ ra, lại giở giọng làm nũng với anh.

"Chân em mỏi, bóp chân cho em"

Vũ cũng chỉ cười nhẹ rồi ngồi dậy khỏi vòng tay em, anh ngồi cạnh bên em và nhẹ nhàng đặt chân em vào lòng mình mà xoa bóp. Chân em nhỏ nhắn nằm gọn trong bàn tay anh, Vũ nhẹ nhàng xoa bóp giúp em từ bắp đùi đến cẳng chân rồi đến bàn chân, từ chân này sang chân kia. Rồi Vũ lại mân mê bàn chân nhỏ của Chiến, chân em trắng, lại bé bé tròn tròn làm suy nghĩ có phải bàn chân em là bàn chân em bé nhưng big size hay không của Vũ hiện lên.

"Anh ơi, anh. Điền Nguyên Vũ ơi".

"Em yêu anh lắm, em yêu anh ... Em muốn hôn"

Chiến lại làm nũng, em với lấy tay anh, gọi tên anh và nói những lời yêu. Rồi em đột ngột ngồi dậy, hôn lên môi Vũ và tỉnh bơ mà nói rằng mình muốn hôn. Không đợi Vũ đáp lời em đã ngồi lên người anh, hai tay ôm lấy mặt anh liên tục hôn như gà mổ thóc. Vũ cũng ngồi yên hưởng thụ những nụ hôn của em cho đến khi em thiếp đi trên vai anh, Vũ mới nhẹ nhàng đỡ em nằm xuống và đắp chăn cho em. Nhìn em nhịp nhàng thở Vũ mới yên lòng mà hôn trên trán, lên môi em, đáp lại em những nụ hôn em trao trước đó. Nằm trong cùng một chiếc chăn, Vũ ôm lấy Chiến, nhẹ nhàng vỗ về đưa em vào những giấc mộng đẹp của cả hai.

"Anh yêu em nhiều hơn cơ"

==

là một phần của fic wonchan kia của mình, xem như ngoại truyện cũng được. cái fic kia mình không chắc khi nào mới có hứng viết tiếp, mọi thứ vẫn nằm trong gg doc và note trên điện thoại nhưng dạo này mình học lại rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top