Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. em mệt rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tất cả các thành viên seventeen, mình đều dùng tên thật nhé ạ!

hôm nay SEVENTEEN có một buổi tập duyệt để chuẩn  cho buổi concert tại Hàn Quốc. Tất cả các thành viên đều rất háo hức, kể cả em và anh ấy. Trong nhóm thì khi có bệnh hay có mệt gì thì mọi người thường nói với nhau chứ không bao giờ giấu, nhưng em lại khác, em bị bệnh dạ dày từ hồi hai tuần trước. Cơn đau thường ập đến những lúc em tập luyện, có lúc thì 5 phút sau thì hết còn có lúc đau đến mức em bị ngất vì quá đau. Trong nhóm chả ai biết em bị bệnh cả, em sợ mọi người sẽ lo lắng, sợ mọi người chỉ lo cho em mà lại nghỉ ở nhà để chăm sóc. Có những lúc cơn đau dày vò em đến mức sốt thì em cũng chả nói với ai, chỉ có Wonwoo phát hiện và chăm sóc cho em, từ cái ngày đó em đã biết thích và đến yêu.
"Wonwoo anh ơi, đi ăn với em nhé?"

"Em thích gì anh cũng chiều hết" - Wonwoo nói thì phì cười, vì lúc nào anh nói câu đó thì em luôn phồng má lên, trông đáng yêu quá đi mất ~.

Trong lúc cả nhóm đang tập duyệt thì cơn đau lại ập đến, lúc đầu em chỉ nghĩ vài phút sau thì cơn đau bụng sẽ hết nhanh thôi, mà em đã lầm rồi. Cơn đau sau vài phút thì đúng là đã hết nhưng cơn đau thứ 2 thì đau hơn, khiến em toát hết mồ hôi, JeongHan phát hiện ra em đang đau bụng thì bảo mọi người dừng tập để ra xem em có sao không.

"Em sao vậy Dino?Có cần nghỉ không?"

"em ổn, chắc sáng nay em ăn thứ gì đó thôi!" - Dino nói thì nở một nụ cười gượng gạo, em thở hổn hển, lúc đó staff đi qua thì bảo mọi người gọi xe cấp cứu. Trong tất cả thì chỉ có staff của em là biết về việc em bị bệnh, lúc đó em phải năn nỉ mãi thì staff mới chịu giữ bí mật hộ em. Cả nhóm nhìn nhau, đưa nhau những ánh mắt đầy sự khó hiểu nhưng vì sợ em có chuyện gì nên nhờ Mingyu đi lấy điện thoại để gọi.

Khi đến bệnh viện thì cả nhóm ở phòng chờ, từng người hỏi staff rằng Dino có chuyện gì, tại sao lại phải vào bệnh viện, mãi một lúc thì staff mới chịu nói:

" Dino...ừm...em ấy bị bệnh dạ dày..." - staff nói từng chữ ngập ngừng vì sợ mọi người lo lắng quá, chắc chắn nghe xong ai cũng sợ, có người hỏi sao chị không nói sớm, có người hỏi Dino bị bệnh này lâu chưa, từng câu nói ập vào tai chị staff. Chị cũng biết những chuyện này sẽ xảy ra nên chị bình tĩnh, giải thích cho mọi người hiểu.
Bác sĩ bước ra phòng rồi nói:

"Cậu Chan không sao, chỉ là tập luyện nhiều và hay quên uống thuốc nên mới vậy thôi! Cậu ấy không sao đâu nhé. Mọi người có thể vào thăm được rồi!"

Đương nhiên khi nghe được câu nói đấy của bác sĩ thì cả 12 người anh xông thẳng vào phòng của em. Mặt em nghệch ra vì bất ngờ, bất ngờ hơn khi cả 12 người đều biết chuyện em bị bệnh, em cứ nghĩ rằng các anh sẽ trách mắng em vì không chịu nói cho các anh nhưng em đã sai. 12 cái miệng thì nhau nói em có ổn không, xin lỗi vì không quan tâm đến em,... Em nghe hết, không bỏ xót một câu nào. Em nhận ra mình đang khóc, không phải khóc vì được quan tâm mà khóc vì mọi người đều hiểu em, biết mình bị bệnh như vậy chắc chắn mọi người sẽ trách móc em tại sao lại giấu nhưng đằng này lại khác. Các anh tự trách mình không thương không quan tâm em, đến mức em bị đau còn chả ai biết.

"Cốc cốc"

Bỗng có tiếng gõ cửa ở ngoài, Jun ra mở cửa thì thấy vị bác sĩ hồi nãy, mọi người cứ sợ rằng em lại bị làm sao nữa nên cố gắng tập trung nghe, không ai nói một lời nào với ai cả. Tất cả mọi người đều tập trung vào vị bác sĩ đó.

"À tôi đến đưa cho cậu Chan thuốc và thông báo cậu sẽ xuất viện trong hôm nay. Vì trong lúc các cậu đang đợi thì chúng tôi có khám sức khoẻ qua rồi. Cậu Chan ổn nhưng có một số vấn đề cần tránh!"

"Dạ vấn đề gì vậy ạ?" - Mingyu hỏi bác sĩ, trông cậu và những người khác đều lo sợ em sẽ làm sao.

"À thì khá khó nói nhưng cậu ấy sẽ không được tập nhảy trong vòng 1 tháng, tầm sang tháng sau thì các cậu đưa cậu Chan đến bệnh viện này để kiểm tra nữa lần nhé!" - vị bác sĩ nói xong thì đóng cửa lại.

Đương nhiên vấn đề này không khó đối với các anh nhưng em thì khác, em rất muốn gặp Carat, em không muốn phải vào hầm khi mọi người đang nhảy, em cũng không muốn các bạn Carat phải lo lắng.

"Đó em nghe thấy không, nhớ đừng tập luyện gì hết nhé. Sức khỏe là quan trọng nhất đó!"

"Dạ vâng" - em lí nhí trong miệng.

Đi ra khỏi bệnh viện thì Jihoon có rủ mọi người đi ăn:
"em biết có nhà hàng ở ngay gần đây mà ngon lắm đó ~" - Jihoon nói với Hoshi, gần đây cậu hay nói với Hoshi các nhà hàng để lúc nào rảnh thì Hoshi còn biết nối rủ cậu đi ăn.

"Vậy đi luôn" - Mingyu nói lớn, cậu được cái thân hình to xác mà vẫn bị các anh bắt nạt.

Vào trong nhà hàng, mỗi người một nơi, anh Jeonghan ngồi với Joshua, anh Seungcheol thì ngồi với anh Hansol, bộ ba anh Hoshi - Seokmin và Seungkwan thì ngồi với nhau, anh Jun và anh Mynghao hôm nay có lịch trình ở Trung Quốc nên không đi được, Jihoon vì muốn ngồi cạnh Hoshi nên qua chỗ anh ngồi. Còn Wonwoo thì sẽ ngồi với Mingyu, em thì ngồi ở trung tâm bàn mà cảm thấy lạc lõng lắm, vì sao ư vì có ai nói chuyện với em đâu, mọi người nói chuyện với nhau em cũng cố gắng bắt chuyện như em lại nghĩ ngay đến những bình luận trên instagram của em.

"Đồ đáng ghét, tránh xa Wonwoo ra"

"Đừng có lại gần Mingyu, anh ấy là của Wonwoo mà!"

"..."

Ừm, em biết trong nhóm sẽ có người thích ghép đôi người này người kia vì trông rất giống như thích nhau, em cũng muốn vậy mà toàn ra rìa thôi, em chỉ có một mình, chỉ có mấy người bạn hồi cấp 3 thì hay nhắn an ủi em.

"Em xin phép về trước nhé ạ, em hơi mệt ạ" - Chan đứng dậy, em nói xong câu đó thì đi luôn mặc cho các anh gọi em.

Chan đến nhà bạn thân nhất của mình - Choi Minju.

Minju cho cậu vào nhà, nhìn bộ mặt của cậu là cô biết có chuyện gì ở trong nhóm:

"Cậu có chuyện gì hả?"

"Ừm thì... mình có thích một người trong nhóm..."

Minju đang uống nước thì nghe cậu nói vậy thì ho sặc nước, cũng phải thôi vì cô đâu ngờ rằng Chan lại thích một người mà lại ở cùng nhóm, không bất ngờ mới lại đấy. Lúc đầu cô tưởng Chan đến đây để xin thuốc vì cô tốt nghiệp ngành y mà nhưng tiên đoán cô lại lệch.

"Vậy cậu thích ai?"

"Mình thích Wonwoo hyung"

mọi người thấy tui viết ổn không ạ, chứ tui thấy chưa được hài lòng lắm :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top