Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Sick enough to die

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh, lại tới chỗ Chan à?" - Seungkwan rời phòng với hai chai vitamin, chẳng cần đợi câu trả lời từ Jeonghan, nhanh tay đặt hai chai nhỏ vào trong bịch bóng đen với đủ thứ thuốc lộn xộn trong đó.

Jeonghan không đáp, anh lẳng lặng xếp một số thứ mà anh nghĩ sẽ có ích cho việc vỗ về Chan vào giấc ngủ. Dạo gần đây, em không ngủ được. Mỗi khi em nhắm mắt lại, cảm giác ngột ngạt bắt đầu ùa tới, khiến lồng ngực em thắt quặn như bị ai đó bóp chặt tới mức không thở nổi. Tình trạng này xảy ra trong suốt hai tuần, cho đến khi Jeonghan để ý em trở nên rất lơ là và hoàn toàn mất tấp trung vào việc luyện tập. Kể từ hôm đó, một nửa ngày anh dành cho Seungkwan và luyện tập, nửa ngày còn lại, anh đem theo đủ thứ thuốc thang, cùng hai chai vitamin mà Seungkwan luôn chuẩn bị để tới vỗ về Chan vào giấc ngủ.

"Anh, uống mấy thứ này mãi không phải là cách đâu..."

"Anh biết chứ..." - Jeonghan thở dài, nhìn vào mấy vỉ thuốc xanh đỏ đủ màu trong túi. Anh biết, nhưng anh cũng chẳng có sự lựa chọn nào. Ít nhất thì mấy viên xanh đỏ đắng ngắt này cũng có thể giúp Chan ngày tiếp theo có thể tỉnh táo một chút, tập trung một chút để có thể luyện tập, nhất là khi concert và ngày comeback đang đến ngày một gần. Chan cũng chấp nhận điều này. Em chấp nhận việc bản thân bị ảnh hưởng, còn hơn phải để các anh bị ảnh hưởng bởi mình.

Căn hộ Chan ở không cách quá xa căn hộ Jeonghan và Seungkwan ở, cụ thể chỉ cách nhau vài tầng lầu vì cả hai căn nằm cùng một block chung cư. Jeonghan rời tầng tới tầng Chan ở, đi dọc hành lang cho tới căn hộ cuối cùng của dãy. Anh không bấm chuông, chỉ lẳng lặng bấm mật khẩu, rồi đẩy cửa, khẽ khàng bước vào. Jeonghan lồng chân vào đôi dép bông có vẻ ngoại cỡ so với chân mình, nhưng điều đó chẳng khiến anh bận tâm mấy. Anh nhặt đôi dép nhỏ hơn ở bên cạnh lên rồi lặng lẽ đi về chiếc sofa đặt giữa phòng khách.

"Sao không bật lò sưởi?" - Jeonghan cúi xuống, lồng dép vào đôi bàn chân nhỏ, lòng bàn chân từ khi nào đã lạnh ngắt. Anh khẽ rùng mình vì cái lạnh đang nhẽ sẽ không bao giờ tồn tại nơi có sự sống của con người.

"Em không lạnh" - Chan cười. Em không ngẩng lên mà chỉ cúi gằm, nhìn đôi dép ngoại cỡ kia di chuyển qua lại, rồi mỉm cười ngây ngốc.

"Anh"

"Ừ?"

"Đói không? Ban chiều em có mua gà sốt cay"

"Vậy à? Có vẻ ngon đó. Lát nữa anh sẽ ăn"

Jeonghan mở máy sưởi rồi đi vào trong bếp. Một hộp gà sốt cay chẳng biết mua từ bao giờ đã nguội ngắt đặt giữa bàn ăn, xung quanh là một vài hộp cơm ăn liền chỉ còn lại chiếc vỏ rỗng. Anh gom chúng lại, bao gồm cả hộp gà rồi cho vào thùng rác. Không phải anh không muốn ăn, mà bởi anh biết nó vốn không thể ăn được nữa.

"Chan, tới giờ đi ngủ rồi" - Jeonghan lấy ra một nắm thuốc, cùng một ly nước rồi quay lại phía em ngồi.

Chan gật đầu. Em ngoan ngoãn uống hết số thuốc anh đưa, uống từng viên một một cách chậm rãi, rồi đứng dậy đi vào phòng ngủ.

Jeonghan theo sát phía sau em, cho tới khi em nằm xuống phần giường bên trái. Anh kéo chăn cho em rồi nằm xuống phần giường còn dư. Anh xoay người ôm lấy em, vỗ nhè nhẹ lên cánh tay em, chầm chậm theo nhịp.

Em nhắm mắt lại, cảm giác mơ màng bắt đầu lan ra khắp cơ thể. Em thấy đầu mình nhẹ bẫng, trong phút chốc chẳng còn cảm thấy điều gì, ngoài trông thấy một mảng trăng trắng ngay trước mắt.

"Ngủ ngoan nhé, Chan..." - Giọng nói trầm đục xuất hiện trong tiềm thức trắng, không rõ ràng mà rè rè, đứt gãy như một cuốn băng ghi âm được tua đi tua lại tới mức gần như sắp phát hỏng. Chan đột nhiên trông thấy trước mắt mình là một cây cổ thụ lớn. Em đi về phía gốc cây, nằm trải mình dưới thảm cỏ, nhắm mắt lại, để làn gió mơn man bao lấy mình.

"Wonwoo"

"Ừ"

"Em yêu anh"

"Anh cũng yêu em"



"Anh có chắc là muốn đưa Chan tới đó không? Ý em là, anh có chắc thằng bé sẽ chịu nghe lời anh không?" - Seungkwan vặn vẹo chai vitamin trên tay mình, là chai vitamin cho Chan, cho một ngày khác.

Jeonghan lắc đầu, nhưng cái lắc đầu không phải đáp án dành cho câu hỏi của Seungkwan. Chính bản thân anh cũng chẳng biết em có thật sự muốn theo anh tới đó hay không, là em thật sự muốn, hay chẳng qua chỉ là moitj cái gật đầu miễn cưỡng. Cả anh và Seungkwan đều rõ Chan là đứa trẻ cứng đầu, điều này rõ ngay từ việc em cố chấp không muốn bỏ đi những thứ vốn chẳng thuộc về mình, là đôi dép bông ngoại cỡ, là chiếc áo len cổ cao màu trà sữa, là chiếc kính cận có gọng nhựa dày... Những điều em mặc định là thuộc về mình, em sẽ giữ cho riêng mình, ngược lại, những điều mà em nghĩ bản thân mình không mắc phải, vậy thì cả đời em cũng sẽ không bao giờ thừa nhận. Nhưng anh cũng chẳng còn cách nào cả... Bất kì cách nào có thể anh đều phải thử, miễn có thể cứu lấy em khỏi những đêm mất ngủ dày vò.


Chan nằm ngả người trên ghế, cố gắng tập trung nhìn về phía trước, con ngươi theo chuyển động theo quả lắc đung đưa.

"Thả lỏng cơ thể lẫn tâm trí cậu... Tốt lắm... Giờ cậu sẽ thấy hơi buồn ngủ. Nhắm mắt lại và tin tưởng tôi, được chứ?"

Chan vô thức gật đầu. Mí mắt em nặng trĩu dần dần khép lại, tâm trí mơ màng.

"Chan..."

Em giật mình mở mắt. Vị bác sĩ cùng Jeonghan đã đi đâu mất, chỉ còn lại em, và anh - đang nắm chặt lấy tay em từ bao giờ.

"Wonwoo" - Chan bật dậy, ôm chặt lấy Wonwoo. Mùi đào quen thuộc phảng phất nơi đầu mũi. Em thấy sống mũi mình cay, khoé mắt cũng nóng ran, nhưng kì lạ thay lại chẳng có giọt nước mắt nào rơi xuống.

"Anh về với em rồi, Chan à, anh về rồi..." - Wonwoo đặt lòng bàn tay mình lên gáy em, xoa nhẹ. Như thường lệ, cái vuốt ve yêu chiều luôn thành công khiến em trở nên bình tĩnh hơn.

"Anh, em không bị bệnh, em không muốn ở đây nữa" - em đột nhiên trở nên gấp gáp. Em đã nói với Jeonghan rất nhiều lần rằng em ổn, nhưng rồi cuối cùng vẫn bị anh kéo tới đây. Em không thích nơi này, em không muốn bị hỏi những câu ngớ ngẩn, em không người ta đối xử như một kẻ tâm thần.

"Chan ngoan, em không bệnh. Anh sẽ đưa em đi ngay bây giờ, được chứ?"

Wonwoo nắm tay Chan, kéo em rời khỏi ghế rồi đưa em rời khỏi phòng khám. Khoảnh khắc bước ra khỏi cánh cửa, em tựa bông hoa hướng dương bị che khuất bởi đám cây to hiếm hoi đón được ánh mặt trời. Em nhìn anh cười rạng rỡ, nụ cười mà lâu lắm rồi gần như chẳng còn ai thấy.

"Anh, bọn mình sẽ đi đâu?" - em háo hức hỏi trong lúc anh cài dây an toàn cho em.

Wonwoo suy nghĩ trong vài giây, sau cùng chỉ đáp lại em bằng một nụ cười dịu dàng.

Anh đưa em tới một cánh đồng cỏ, ở phía xa có một cây cổ thụ lớn, là cái cây em thường thấy trong mỗi giấc mơ. Anh nắm tay em đi về phía cây cổ thụ, rồi trải mình nằm dưới thảm cỏ. Chan có chút khó hiểu, nhưng em cũng chẳng có ý định tò mò gì hơn, bởi ít nhất thì, nơi này còn dễ chịu hơn căn chung cư cả hai đang ở, hay phòng khám kia biết bao nhiêu. Em ngả mình xuống nằm cạnh anh, gối đầu mình lên cánh tay anh, đôi mi khép hờ.

"Wonwoo, tụi mình sắp comeback đó..."

"Anh, em sẽ không mua gà sốt cay, cũng không ăn cơm ăn liền nữa. Anh có muốn ăn gì không?"

"Anh, cây hướng dương tụi mình trồng em cứ quên tưới mãi. Anh tưới nó giúp em, nha?"

"Anh, hôm kia mọi người mua cho anh một bó hồng trắng, anh thấy nó chưa?"

"Anh..."

"Chan, nếu một ngày anh không còn ở cạnh em nữa, hứa với anh em vẫn phải sống tốt. Đừng luyện tập quá khuya để cơ thể nghỉ ngơi, đừng ăn gà sốt cay nữa vì bụng em không tốt, đừng uống rượu nhiều vì nó không tốt cho em, và..."

"Đừng nhớ anh nữa, vì anh không tốt, vì anh bỏ lại em một mình..." - Chan thủ thỉ, xoay người, đưa tay chạm lên vết hằn đỏ tím trên cổ Wonwoo.

"Em nhớ mà... Nhưng mà Wonwoo này, em có thể không ăn gà nữa, em có thể không luyện tập đến tối khuya, em có thể ngừng uống rượu, nhưng chuyện đừng nhớ anh, em không làm được... Đừng bắt em làm những thứ em không muốn, được chứ? Xin anh đó, chỉ lần này thôi... Wonwoo, anh biết em yêu anh nhiều thế nào mà..." - em ôm chặt lấy anh, hôn lên môi anh, gấp gáp. Em biết, nó lại tới nữa rồi...

Bầu trời dần trở nên xám xịt, trên cành cây cao xuất hiện một sợi dây thòng lọng đung đưa như chờ người tới tra cổ vào để kết thúc sinh mệnh... Chỉ trong một cái chớp mắt, Wonwoo bên cạnh em biến mất, thay vào đó, anh treo mình trên cây. Dáng người đàn ông gầy dong dỏng cao treo lủng lẳng đung đưa giữa trời dông gió. Ký ức kinh hoàng về ngày mà anh bỏ em đi gần như vẹn nguyên, biến thành bóng ma bủa vây lấy linh hồn đã sớm vụn vỡ, cô gắng bóp nát trái tim vốn chỉ còn thoi thóp sống qua ngày.

Chan khóc rồi, dòng nước mắt nóng hổi mặn chát không ngừng tuôn rơi. Đã lâu lắm rồi kể từ ngày anh rời khỏi thế gian này, em chẳng thể rơi một giọt nước mắt nào. Em tự thôi miên bản thân rằng anh vẫn còn đây, vẫn về nhà mỗi ngày, vẫn đi đôi dép bông ngoại cỡ, vẫn ăn gà em mua và vẫn dỗ em đi ngủ vào mỗi tối. Ngay cả khi việc em tạo ra ảo ảnh của anh bên đời là điều anh sợ nhất, em cũng không thể ngừng làm điều đó được, bởi lẽ, anh là lý do để em tồn tại. Nhưng giờ đây, em biết mình phải đối mặt với sự thật rồi, sự thật rằng chẳng còn anh bên đời nữa... Wonwoo thật sự đã bỏ em đi rồi...




"Anh, hôm nay không tới chỗ Chan nữa à?" - Seungkwan lại đem tới bàn hai chai vitamin, nhưng không phải cho Chan, mà là cho Jeonghan và cậu.

"Ừ" - Jeonghan nhận lấy một chai, vặn nắm rồi tu một ngụm, rồi thở phào. Kể từ ngày anh dẫn Chan đi trị liệu PTSD bằng phương pháp thôi miên, tình hình của em khả quan hẳn lên. Em vui vẻ hơn, nói cười nhiều hơn, tập trung hơn, tuy vẫn còn phải phụ thuộc vào thuốc để đi vào giấc ngủ xong cũng không còn cần anh ở bên vỗ về trợ giúp. Trong căn hộ em giờ không còn chậu hương dương chết héo, cũng chẳng còn đôi dép bông ngoại cỡ hay chiếc áo len cổ cao màu trà sữa, toàn bộ đã được em thu gọn lại rồi cất vào kho để đồ. Jeonghan biết chẳng dễ dàng gì để bản thân chấp nhận được việc mất đi người mình yêu thương nhất, thế nhưng thà một lần đối mặt với sự thật, thà đau một lần rồi thôi, còn hơn cứ sống mãi trong quá khứ rồi hành hạ chính mình đến thân tàn ma dại.

"Trễ rồi, mau đi ngủ thôi, mai còn lịch trình... Ối!" - Jeonghan giật mình. Chai vitamin rỗng anh để trên bàn bị anh vô tình gạt phải rơi xuống vỡ tan tành. Anh cúi xuống mau chóng nhặt từng mảnh vỡ, lòng đột nhiên có chút bất an mà chẳng rõ lí do tại sao.

"Hay anh..."

"Hyung, anh lo nghĩ nhiều quá rồi. Chan không sao đâu, anh mau đi ngủ đi, để đó em dọn cho" - Seungkwan xót xa, nhanh tay đuổi anh đi ngủ. Jeonghan cả tháng trời lo lắng cho Chan tới mức gầy sọp, với tình hình luyện tập cao độ thế này, nếu anh không thể theo kịp tiến độ thì cả bọn chắc chắn sẽ có chuyện mất.



Chan uống một nắm thuốc, lên giường đắp chăn, sẵn sàng chờ đợi cơn mơ màng ập tới...

Lại là một giấc mơ khác...

Trong giấc mơ, em thấy mình đứng dưới gốc cây cổ thụ quen thuộc, nhưng không còn dây thòng lọng nào nữa, chỉ có Wonwoo đứng đó, dang rộng vòng tay đón em vào lòng.

"Anh không giận em chứ?" - Em vùi mình vào lồng ngực anh, thủ thỉ.

"Ừ, không giận" - Wonwoo khẽ hôn lên mái tóc đen mềm - "Mừng em về nhà, Chan..."


"Ngày xx/yy, thành viên SEVENTEEN Dino được phát hiện đã qua đời tại chung cư riêng, nguyên nhân ban đầu được xác định là do sử dụng thuốc an thần quá liều dẫn đến tử vong. Theo phía công ty quản lý của nam idol cung cấp, thành viên SEVENTEEN đã rơi vào trạng thái trầm cảm và gặp hội chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD) trong một thời gian dài sau sự ra đi của Wonwoo, thành viên cùng nhóm. Được biết, trước khi cả hai tự sát, đã có tin đồn về việc cả hai có mối quan hệ tình cảm trên mức đồng đội, dù cho tin đồn không hề có bằng chứng và chưa được bất kì bên nào xác nhận, tuy nhiên đã có rất nhiều fan tỏ ra tức giận, thậm chí đã tấn công hai nam idol trên nhiều nền tảng mạng xã hội khác nhau khiến hình ảnh của cả nói riêng cùng hình ảnh SEVENTEEN nói chung bị ảnh hưởng.... đọc thêm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top