Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Still You

Tôi vẫn luôn tự hỏi rằng, tại sao ông trời lại cho tôi giữ lại những kí ức từ kiếp trước chứ ? Phải chăng Ngài đang muốn tôi tìm lại cố nhân, để tôi có thể đền đáp tấm chân tình của đối phương, để tôi có thể bù đắp cho đối phương. Có lẽ cả đời này của tôi chính là dùng để tìm lại người đó. Nên là ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã luôn tìm kiếm người đó, mãi cho đến khi tôi lớn khôn, cho đến tận bây giờ, tôi vẫn tìm người đó, dù là không biết có thể tìm ra hay không. Tôi cũng không biết người kia có còn giữ dung mạo như xưa hay không, hay là, khi vô tình gặp lại nhau, tôi có thể nhận ra người đó hay không. Nhưng mà, có thể chúng tôi mãi mãi cũng không gặp lại.

JiYeon thở dài suy nghĩ, rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đến học tại đại học Seoul, nhất định phải dùng 100% sự hưng phấn để bắt đầu một chặng đường mới.

~~~

JiYeon sải bước trên hành lang, cô đang trên đường đến giảng đường.
Chợt trong một giây nào đó, mắt JiYeon dừng lại ở một cô nàng tóc vàng đang đi hướng ngược lại.

1 giây...

2 giây...

3 giây...

JiYeon nắm lấy cổ tay của cô nàng đó khi đối phương đang lướt qua mình, khiến người đó khựng lại, nhíu mày nhìn JiYeon đầy khó chịu.

Cô nàng tóc vàng với ánh nhìn lạnh lùng khẽ nhướng mày lên như cần một lời giải thích từ JiYeon.

Chợt nhận ra hành động có tí lỗ mãng của mình, JiYeon ngập ngừng tìm cách mở lời:

- Err...xin lỗi đã làm phiền...cô có thể cho tôi hỏi đường đến giảng đường 6B được không ?

- Không lẽ cô không tìm hiểu đường đi trước khi bắt đầu buổi học đầu tiên sao ?- cô nàng lạnh lùng hỏi lại, nàng là vô cùng không thích người không biết chuẩn bị trước, nhất là những tân sinh viên khù khù khờ khờ tìm đường như thế này đây.

- Err...tôi - JiYeon khó xử.

Cô nàng vùng tay ra khỏi tay JiYeon, không nói thêm lời nào rồi bước đi một mạch về phía trước.

JiYeon cũng không dám nói thêm gì, cô không muốn tạo ác cảm với người đó thêm, cô chỉ có thể nhìn theo bóng lưng của người đó.

"Là cô ấy...đúng không ? Cách nói chuyện lạnh lùng ngạo kiều đó, đúng là giống kiếp trước. Gương mặt cô ấy tuy là không như kiếp trước, nhưng mà...vẫn có tí gì đó là giống"

JiYeon nghĩ xong liền tức tốc chạy theo sau cô nàng kia, nhưng chỉ dám âm thầm ở phía sau nàng. JiYeon theo nàng đến tận cửa giảng đường, nhờ hỏi thăm một vài sinh viên đi ngang qua mà JiYeon mới biết được tí thông tin của nàng.

Nàng tên Jessica Jung SooYeon, là người Mỹ gốc Hàn, sinh viên năm 3 khoa thời trang. Nàng được phong là công chúa băng giá của khoa, tuy dung mạo xinh đẹp nhưng lại cực kỳ lạnh lùng, nàng dĩ nhiên có nhiều người thích, nhưng họ sau khi tiếp cận nàng liền lập tức rút lui, ai mà chịu nổi khi bị nàng phóng băng và lườm nguýt liên tục chứ.

"Có lẽ là cô ấy rồi. Là SunYoung tỷ tỷ, đúng không ?"

Sau ngày hôm đó, Jessica có thêm một chiếc đuôi luôn đeo bám theo nàng, là sinh viên năm nhất Park JiYeon, là người mà nàng không có thiện cảm ngay từ lần đầu gặp mặt.

...

Canteen trường

- Sica unnie, em ngồi cùng nhé ?- JiYeon nhe răng cười, trên tay là khay thức ăn - em là Park JiYeon, năm nhất khoa truyền thông, mong được chị chiếu cố.

Jessica ngước lên nhìn JiYeon một cái, xong chẳng mảy may quan tâm, tiếp tục cúi xuống tập trung vào bữa ăn của mình.

- Im lặng là đồng ý đấy - JiYeon tự biên tự diễn đặt khay cơm xuống rồi ngồi đối diện Jessica, trên mặt vẫn trưng ra nụ cười ngố đặc trưng.

- Chị ăn nhiều vào - JiYeon tự tiện gắp những miếng thịt đặt qua khay của Jessica.

Jessica không nói gì cũng không cự tuyệt, vẫn tiếp tục ăn.

Cho đến khi...

- Ăn nhiều rau củ tốt cho sức khỏe - JiYeon vừa huyên thuyên vừa gắp cái gì đó có màu trắng trắng, hơi xanh xanh, cứng cứng cho vào khay của Jessica.

*Sica act cool đứng hình mất 5 giây*

- Áaaaaaaaahhhh !!!!!!

*Bộp*

Sau tiếng hét cá heo thần sầu của Jessica thì cái khay cơm của nàng cũng yên vị trên mặt JiYeon.

- Har, thật là một cảnh tượng huy hoàng - những người ở canteen cảm thán.

"Tôi thật không biết chị với dưa leo là không đội trời chung mà. Nhưng cũng đâu cần dùng loại ánh mắt oai oán đó mà nhìn tôi như thế chứ, huhu"- JiYeon khóc thầm, khổ sở né tránh ánh nhìn của Jessica, tay vẫn bận dùng khăn giấy lau đi cơm cùng thức ăn dính trên tóc và mặt.

...

Đây là cảnh tượng quen thuộc suốt khoảng thời gian qua, từ học kì mới cho đến nay. Đó là hình ảnh Jessica Jung ung dung bước đi trước, Park JiYeon thì vui vẻ bước theo sau, đôi lúc lại tủm tỉm cười.

"Sica unnie thì hoàn hảo thật đấy, bị mỗi butt hơi lép :))) nhưng mà cái dáng đi này cũng thật đáng yêu đi, tuy có hơi giống trung sĩ một chút"- JiYeon mỉm cười săm soi.

Cũng vì mãi đắm chìm trong mấy suy nghĩ tào lao mà JiYeon suýt tông vào lưng Jessica khi nàng đột nhiên dừng bước.

*Két*- JiYeon vội vã thắn lại sau lưng nàng, cô vội thở phào.

"Phù~ xém chút thì tiêu"

Jessica quay ra sau nhìn JiYeon, nhíu mày khó chịu:

- Sao cứ đi theo tôi ?

- Ơ...em không có - JiYeon ngửa mặt lên trời như vô tội lắm - em đang đi đường của em thôi.

Jessica không muốn đôi co, nàng đành phớt lờ bỏ đi, mặc cho JiYeon vẫn ung dung bước phía sau.

...

Vào một ngày không đẹp trời lắm...
Mưa gió xối xả, sấm chớp đùng đùng.

Jessica bực bội đứng trước sảnh chính của đại học Seoul, nàng không có mang theo dù, mà trời cứ mưa suốt từ nãy đến giờ, khiến nàng không thể về nhà, nàng là đang rất muốn về nhà ngủ một giấc thật ngon lành nha.

Mọi người ở đây bị sao vậy, không thấy đại tiểu thư xinh đẹp này đang cần một chiếc dù hay sao ? Có ai có lòng tốt nhường dù cho Jessica Jung không nào, hello ???

Cầu được ước thấy, một chiếc dù vàng được chìa ra trước mặt Jessica.

- Có lẽ chị cần cái này - lại là gương mặt đáng ghét đó, là JiYeon đang nhe răng cười với nàng.

- Không cần - Jessica lạnh lùng đáp

- Thôi nào. Hay để em hộ tống chị ?- JiYeon mở cây dù ra, nghiêng về phía Jessica.

Jessica không đáp, nàng lạnh lùng quay mặt đi, rồi cứ thế bước đi. JiYeon mỉm cười, như vậy là ngầm đồng ý đúng không, bắt lấy thời cơ JiYeon lập tức đi theo che dù cho Jessica. Cái này không phải là Jessica Jung nàng nhờ vả Park JiYeon che dù cho hay là mượn dù gì đâu nha, là Park JiYeon tự đi theo thôi đấy.

Dưới cơn mưa nặng hạt, chiếc dù vàng nghiêng hẳn về phía cô gái có cái đầu vàng khè, còn cô gái cao hơn vui vẻ nghiêng dù về phía đối phương, mặc cho vai áo đã bị nước mưa làm cho ướt hết một mảng lớn.

Cũng nhờ dịp này mà Park JiYeon được dịp biết nhà Jessica. Sau khi đưa công chúa băng giá của chúng ta về tận cửa, Park JiYeon vui vẻ vừa đi vừa hát vừa múa dù dưới mưa (au: =.= ?)

"Cô ta thật sự không được bình thường =.="- Jessica từ cửa sổ nhìn ra ngoài.

...

- Sica unnie, chào buổi sáng - JiYeon mở đầu ngày mới của Jessica bằng một nụ cười tươi rói.

Jessica chỉ liếc nhìn một cái rồi bình thản bước đi. JiYeon quá quen với điều này rồi, nên cô vẫn rất vui vẻ đi phía sau nàng, đôi lúc còn huýt sáo hát vu vơ ở phía sau nữa.

Ngày nào cũng vậy, JiYeon đều đặn cùng Jessica đến trường, buổi trưa sẽ cùng nàng ăn cơm, kết thúc tiết học sẽ lập tức chạy đi tìm Jessica.

- Park JiYeon thật kiên nhẫn nha. Theo đuổi Ice Princess lâu đến vậy- Yoona bình luận.

- Thì được gì chứ. Nhìn thái độ của Jessica Jung kìa, vẫn lạnh như băng và xem Park JiYeon như không khí - EunJung chen vào.

- Tớ cá là họ Park ấy sẽ sớm từ bỏ.

- Tớ lại nghĩ là họ sẽ sớm thành đôi.

- Tiếc thật. Nếu Park JiYeon mà không thích Jessica thì tôi đã theo đuổi cậu ấy rồi. Heol ~

...

Một buổi sáng đẹp trời, Jessica bước ra khỏi cửa, nàng ngửa mặt lên hít thở không khí trong lành. Nhưng mà, hôm nay có gì đó sai sai, cứ thấy thiếu thiếu gì đó. Hình như nàng không nghe thấy câu chào buổi sáng của JiYeon văng vẳng bên tai, cũng không thấy nụ cười ngố đặc trưng của họ Park đó. Thôi kệ, hôm nay cuối cùng cũng được yên tĩnh rồi.

Tới giờ ăn trưa, khay thức ăn của Jessica không còn đầy ắp những miếng thịt mà JiYeon gắp cho nữa. Nàng thở hắt ra, hình như nàng đã quen với khẩu phần ăn đầy thịt kia rồi.

- Nè nè, thấy gì không ? Jessica ăn trưa một mình - Yoona khều khều EunJung

- Không phải Park JiYeon đã bỏ cuộc rồi đó chứ ?

- Có lẽ vậy rồi.

Jessica nghe hết những lời bàn tán ở bàn bên cạnh. Nàng chỉ hừ mạnh ra một cái.

"Tốt quá rồi, sẽ không có ai làm phiền mình nữa"

...

Chẳng hiểu vì sao, ngày hôm sau Jessica lại bị bệnh (không biết có phải bệnh tương tư hay không), mà hôm ấy cũng là hôm JiYeon xuất hiện trở lại.
JiYeon đã đứng trước cửa nhà Jessica rất lâu nhưng không thấy cô nàng bước ra.

- Kỳ lạ, theo lịch thì hôm nay chị ấy có tiết sớm mà ta - JiYeon hết nhìn đồng hồ thì lại từ cổng nhìn vào nhà Jessica.

Chờ thêm một tí thì JiYeon không còn kiên nhẫn nữa, cô thẳng thắn trèo qua cổng nhà Jessica.

JiYeon đứng gần cửa sổ lấm lét nhìn vào trong, sao vẫn chẳng thấy cái đầu vàng đó nhỉ...

Á à... mục tiêu đã xuất hiện

Ấy ấy... nhưng sao dáng đi lại xiêu vẹo vậy...

Ôi...té rồi !!!

JiYeon nóng ruột, cô bạo gan mở cửa sổ ra, may là cửa sổ không khoá. JiYeon lập tức nhảy tọt vào trong nhà.

- Sica unnie...- JiYeon choàng qua vai nàng dìu nàng dậy, trông Jessica bây giờ cứ như cọng bún thiu.

Jessica kinh hãi nhìn JiYeon.

- Cô... Cô sao vào được đây?! Xâm nhập gia cư bất hợp pháp !?

- Bệnh mà nói nhiều quá, chắc bị sảng- JiYeon cảm nhận được thân nhiệt bất thường của Jessica, có lẽ Jessica sốt rồi.

- Cô nói ai sảng ?- Jessica thều thào, tuy đang mệt nhưng vẫn đủ sức nhe nanh múa vuốt.

- Err...em bị sảng á, chị đừng quan tâm- JiYeon lại nở nụ cười ngố quen thuộc, theo đó bế bổng Jessica lên.

- Phòng ngủ ở đâu ?

- Kia - Jessica vươn tay ra chỉ.

JiYeon gật đầu, bế nàng thẳng tới đó, rồi nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường. Lúc này thì Jessica đã lim dim, nàng đã đuối lắm rồi.

Trong cơn mê sảng, Jessica cảm nhận được một chiếc khăn ấm đang di chuyển trên mặt mình, rồi đến cổ mình, cứ thế lặp đi lặp lại cho đến khi chiếc khăn ấm yên vị trên trán mình, cảm giác ấm áp từ chiếc khăn truyền tới khiến nàng vô cùng dễ chịu. Nàng chìm vào giấc ngủ.

...

Jessica lại cảm nhận được bàn tay ai đó thỉnh thoảng áp lên trán nàng kiểm tra thân nhiệt. Đôi môi khô rát cảm nhận được những muỗng nước liên tục được truyền vào miệng, đúng lúc nàng đang rất khát, nên lập tức nuốt ngay.

...

Jessica hơi hé mở đôi mắt nặng trĩu, khiến người trước mặt vội reo lên.

- Chị tỉnh rồi, đỡ hơn chưa ?- JiYeon vui mừng vén đi vài lọn tóc rũ trên trán nàng.

- Sao cô còn ở đây ?- Jessica nói bằng giọng yếu ớt.

- Har, xem ra là tỉnh táo được chút rồi. Em đi hâm cháo và lấy thuốc đến.

Một lát sau JiYeon quay lại với cháo và thuốc. Nhẹ nhàng đỡ Jessica ngồi dậy, cô từ tốn thổi muỗng cháo đút cho nàng. Jessica nhăn mặt quay đi.

- Không ăn!

- Sao vậy ? Ăn đi rồi còn uống thuốc- JiYeon mềm giọng dỗ dành.

- Không đói. Tôi mệt lắm - Jessica lại muốn nằm xuống ngủ.

- Nào, cố gắng ăn rồi uống thuốc cho mau khỏe, nha ~- JiYeon giở trò aegyo.

*Không lung lay*

- Sica à ~

- Cháo ngon lắm ấy - JiYeon chu mỏ.

*Nhìn nhìn*

- Nào, "ah"!

Phải nửa ngày trời JiYeon mới thành công cho Jessica ăn và uống thuốc. JiYeon lau mồ hôi rồi mỉm cười, Jessica đã an yên say ngủ.

...

Hàng lông mi của Jessica khẽ động, nàng từ từ mở mắt ra, đầu đã không còn nặng trĩu như khi nãy, tinh thần có lẽ đã tỉnh táo hơn. Lần nữa nàng cảm nhận được bàn tay của JiYeon áp lên trán nàng, cùng nụ cười sáng lạng của JiYeon.

- Hết sốt rồi này- JiYeon mỉm cười - chị thấy sao rồi ?

- Sao còn chưa về ?

- Sao cứ đuổi em ?- JiYeon khoanh tay.

- Sao tôi không được đuổi ? Đây là nhà tôi - Jessica bình thản ngồi dậy.

JiYeon nhăn mặt, rồi chống cằm chăm chú nhìn Jessica.

- Nhìn gì ?- Jessica bối rối hỏi.

- Hình như em thích chị thật rồi.

- Tôi tưởng cô từ bỏ rồi chứ ? Hôm qua cô đâu đi theo tôi nữa - Jessica nói nhưng không nhìn JiYeon.

- Chị thấy thiếu hơi em rồi đúng không ?- JiYeon mỉm cười thích thú - hôm qua em ra sân bay đón bố mẹ, nên không đến trường được. Được rồi, từ giờ em sẽ không rời khỏi tầm mắt chị nữa.

- Ảo tưởng - Jessica liếc xéo.

- Sao cái dáng vẻ đanh đá này lại đáng yêu thế nhỉ ?- JiYeon mỉm cười ôn nhu nhìn Jessica.

- Sao cô lại thích tôi ?

- Vì chị là người yêu kiếp trước của em- JiYeon bình thản đáp.

- ... -.-

- Chị đừng nhìn em kiểu đó. Em nói thật đấy.

JiYeon bắt đầu kể lại hết tất cả kí ức kiếp trước cho Jessica nghe.

- Vậy lỡ như tôi không phải người đó, cô sẽ không thích tôi nữa ư ?

- Hmm... không biết - JiYeon mỉm cười ranh ma - cơ mà, chị không nhận ra sao ? Hình như chị đã thích em mất rồi.

- Tào lao. Ảo tưởng !

...

Mọi chuyện vẫn bình thường, JiYeon vẫn đi theo sau Jessica, cho đến một ngày... JiYeon thật sự gặp được SunYoung.

JiYeon đang ngồi ăn trưa cùng Jessica, thì có một bức thư tình được chìa ra trước mặt JiYeon.

- Chị biết em thích Jessica. Nhưng xin em hãy nhận tấm lòng của chị.

JiYeon ngước lên nhìn, bỗng cô đứng hình.

- Sun...Young - JiYeon khẽ gọi, điều đó khiến Jessica chú ý, nàng nheo mắt nhìn theo cô gái đứng trước mặt JiYeon.

- Chị là Hyomin, năm 3 khoa thời trang, chị rất thích em.

- À...cảm ơn chị - JiYeon nhận lấy bức thư tình, rồi e dè nhìn về phía Jessica.

Jessica quay đi, theo đó cũng đứng dậy rời khỏi đó. JiYeon không hiểu sao nhưng cô vội đứng dậy đuổi theo Jessica. Cô cúi đầu nhìn Hyomin:

- Xin lỗi chị.

...

- Đợi em với - JiYeon nắm tay cổ tay Jessica kéo nàng lại.

- Sao còn chạy theo tôi ? SunYoung gì của cô xuất hiện rồi mà ?

- Đúng là chị ấy. Cả gương mặt, giọng nói đều là chị ấy. Nhưng em cũng không hiểu sao em lại như vậy nữa - JiYeon ngập ngừng, xong lại ngửa mặt lên suy nghĩ ngây ngốc - có lẽ là do em thích chị, đến mức không thể chấp nhận cô ấy được nữa. Em thích chị, thích cái đầu vàng của chị, thích cái dáng đi quái đản của chị, thích cái butt lép xẹp hay ngoe nguẩy trước mặt em. Em thích việc chị ghét dưa leo, thích nghe cái giọng thét cá heo của chị khi em bỏ dưa leo vào khay thức ăn của chị. Thích tông giọng lạnh lùng chanh chua của chị, thích khi chị phóng băng lườm nguýt em, em thích sự ngang ngược, đanh đá nhưng vô cùng đáng yêu của chị, thích chị khi trông giống như một con mèo nhỏ đang xù lông vậy. Rõ ràng chị không phải người em tìm kiếm, lại càng không phải mẫu người em thích, nhưng em vẫn thích chị.

Kết thúc bài thuyết trình, JiYeon liền cảm nhận được một lực tay không mạnh cũng không nhẹ giáng xuống má phải mình. Sau đó thì trên môi truyền đến cảm giác ấm nóng, mềm mại mà ướt át.

Pháo hoa đang bắn lên đúng không, không đúng, ban ngày thì làm sao có pháo hoa. JiYeon không thể load hết được những thứ đang diễn ra hiện giờ. Cô chỉ biết là khuôn mặt của Jessica đang phóng đại trước mặt mình, là Jessica đang hôn mình!!!

- Hmm...um - JiYeon rên đứt quãng trong nụ hôn.

Sau khi buông JiYeon ra, Jessica còn thẳng thắn mắng JiYeon một câu:

- Park JiYeon, đồ xấu xa !

- Không phải chứ ? Chị cưỡng hôn em lại còn mắng em - JiYeon dù mếu máo nhưng rất nhanh không che giấu được nụ cười trên môi.

- Không cần biết. Hôn nhau rồi đó. Sau này cô phải chịu trách nhiệm với tôi, Park JiYeon !

- Ở đâu ra cái tuyên bố bá đạo đó vậy ?

*Jessica liếc liếc*

- Thôi được rồi, từ đây về sau sẽ hết lòng chịu trách nhiệm với chị, mèo nhỏ - JiYeon cười xoà, tiện tay xoa đầu Mều.

*Chụp lấy cái tay trên đầu, cạp*

- Úi - JiYeon nhăn nhó.

- Đánh dấu chủ quyền đó !

Tôi không quan tâm kiếp trước ra sao nữa, chỉ biết đời này kiếp này, tôi nguyện ở cạnh em, Jessica Jung. Dù có phải phụ tẫn SunYoung, tôi cũng sẽ ở cạnh em. Tôi sẽ chuộc lỗi với cô ấy, nhưng sẽ không hi sinh tình yêu của mình. Vì tôi chỉ có thể ở cạnh em thôi.

End.

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top