Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6: Lời hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Siêu đạo chích 0730 lần thứ năm vượt mặt cảnh sát ưu tú nhất Sở cảnh sát quốc gia Seoul, Hwang SinB. Lần này siêu đạo chích đã lấy đi viên đá Ruby đắt đỏ lên tới con số hàng tỷ. Dư luận hiện rất phấn khích với sự có mặt của Siêu đạo chích......

- Stop!

Nghe Kim Yewon liệt kê chiến công của Siêu đạo chích mà Hwang SinB tức đến đỏ mặt. Em hậm hực bỏ đi mất, chân dậm dậm xuống đất đầy căm phẫn. Cũng phải thôi, năm lần bảy lượt em đều để xổng mất tên siêu đạo chích đó, hôm qua rượt bắt với tên đó cũng bị mất dấu, thật sự là tức chết em mà.

- Aigoo, Hwang SinB tội nghiệp, chậc chậc....

Kim Yewon lắc đầu tỏ vẻ tội nghiệp Eunbi nhưng ánh mắt thì lộ rõ vẻ tinh quái. Em rõ là biết SinB chưa đi nên mới cố tình chọc giận ai đó mà. Rầm một cái, cánh cửa nhà bị đóng sầm lại như muốn rớt xuống đất chứng tỏ sự giận dữ của SinB.

- Yewon à, em lại trêu con bé sao?

Eunha bước xuống nhà, nhìn thấy SinB giận dữ bỏ đi còn Yewon đang cười lăn cười bò thì hỏi. Hai đứa này rõ là khác nhau một trời một vực ấy thế mà vẫn chơi được với nhau, hay thật. Nhìn con bé Yewon hiền lành là thế nhưng cứ được cơ hội là trêu ghẹo SinB khiến em giận đến mặt đỏ au như trái cà chua, cũng tinh quái phết.

- Lâu lâu cũng phải ghẹo cậu ta chút chứ, chị xem cái bản mặt giận dữ đó không phải dễ coi hơn cái vẻ cau có thường ngày sao- Kim Yewon nghịch ngợm nháy mắt- Mà khoan, chị vẫn chưa kể cho em nghe hôm đó tại sao chị thoát được khỏi bọn bắt cóc, nhanh, khai ra đi!

Yewon dí sát lại gần Eunha, ánh mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm vào cô. Khẽ nuốt ực một cái, Eunha đảo mắt ngó ngang ngó dọc rồi chạy nhanh ra chỗ lô hàng mới nhập về. Yewon chỉ giỏi làm khó cô thôi.

- Jung Eunha, chị đừng hòng qua mặt được em, chị nên nhớ em chính là quân sư của chị đấy nhé, nhanh khai ra cho em biết nào- Yewon lẽo đẽo theo sau Eunha, miệng lưỡi không ngừng làm cô chột dạ mà nuốt xuống vài cái.

- Chị có dấu gì đâu.

- Hừ, Jung Eunha, chị khai ra đi, có phải người cứu chị chính là......Siêu đạo chích không?

Eunha khựng lại, mắt đảo liên hồi, hai tay không tự chủ mà vò vào nhau. Tất cả nhanh chóng được thu vào tầm mắt của đứa trẻ tinh quái kia, bắt thóp rồi nhé.

- Haiz, không nói cũng được thôi nhưng mà em sẽ đi kể cho SinB biết, cậu ta chắc chắn sẽ không để chị yên đâu.

- Aish, chị kể mà chị kể mà....

Thế là Eunha lại ngồi khai hết đầu đuôi sự việc bao gồm tất cả những gì cô có thể nhớ được cho Yewon nghe. Dù gì thì cô cũng chỉ là mơ hồ thấy nên cũng không dám chắc đó là Siêu đạo chích.

- Còn nghi ngờ gì, rõ ràng lag 0730 cứu chị còn gì, xem ra chị Eunha rất là có sức hút nha, ngay cả Siêu đạo chích mà cũng điêu đứng vì chị rồi.

- Không có mà!
_______________________

Trong khi đó, tại nhà của Sojung lại đang có một cuộc họp tuyệt mật, có lẽ là vậy đấy. Kim Sojung đứng phía trên, cầm bút viết viết lên bảng còn Yerin và Yuna thì ngồi dưới lắng nghe. Nói nghe thì cũng không hẳn là nghe vì cả hai đều đang ngáp lên ngáp xuống, hết chơi điện thoại thì lại tám chuyện với nhau mặc cho ai kia vẫn đang huyên thuyên trời đất.

- Yah! Hai đứa có nghe chị nói không đấy!!!

Yerin và Yuna giật bắn cả người, cả hai nhìn về phía Sojung với đôi mắt không thể to hơn. Aigoo, bà chị giận mất rồi, đành phải ngồi nghe thôi.

- Cho em có ý kiến xíu!- Yerin giơ tay phát biểu như đang trong một lớp học.

- Nói đi.

Khẽ nâng gọng kính lên, Yerin tiến thẳng về phía chiếc bảng phía trước, lấy luôn cây bút Sojung đang cầm. Không rõ là viết gì như cả Sojung lẫn Yuna vốn không quan tâm sự đời cũng phải chăm chú nhìn.

- E hèm, thứ nhất việc mà chị Sojung nhà chúng ta muốn nói không liên quan đến chiến lược cho trận sắp tới mà liên quan đến một vụ khác cao siêu hơn, đó là.....cưa đổ Jung tiểu thư, Jung Eunha.

Sojung gật gật đầu.

- Ủa vậy hả, bảo sao nãy giờ chán muốn chết- Yuna ngáp dài.

- Được rồi, tập trung nào!- Yerin khẽ hắng giọng- Bây giờ tụi này sẽ lên kế hoạch giúp chị còn làm được hay không thì do chị, đừng có thất bại mà trách tụi em đó.

Sojung gật gật, tiếp tục chăm chú lắng nghe.

...............

Sau tầm một tiếng đồng hồ thì bài giảng của Giáo sư bất đắc dĩ Jung Yerin và trợ giảng bất đắc dĩ không kém Choi Yuna cũng đã kết thúc. Kết quả cho bải giảng là Kim Sojung ngỗi thẫn thờ một góc, đầu óc bay đến tận nơi phương trời nào đó không ai hay.

"Tóm lại một câu: chân thành là mấu chốt của tình yêu".

Đó là câu chốt của Jung Yerin và là nguyên nhân làm Sojung ngẩn ngơ. Chân thành sao, làm thế như nào mới là chân thành đây, làm sao mới có thể cho Eunha thấy sự chân thành của chị đây. Rốt cuộc chân thành là như thế nào?
______________________

Hôm nay Eunha lại có một cuộc giao dịch để mua lại Viên lam ngọc quý hiếm. Nhưng, khác với mọi lần là hôm nay Eunha không có SinB đi theo hộ tống vì em đã vướng phải một vụ án rắc rối rồi. Người đi cùng hôm nay chỉ có tiểu quân sư Kim Yewon mà thôi. Mặc dù vậy thì Eunha cũng chả lo lắng là mấy đâu. Thứ nhất cô có một nhóm vệ sĩ do đích thân SinB tuyển chọn theo sự nhờ vả của ông bố đáng kính nhà cô. Thứ hai, Yewon tuy không có võ nhưng mà đầu óc thì phải nói là nhanh nhẹn và thông minh cực cực kì, cũng bởi thế mà em được đặt cho biệt danh Tiểu quân sư của Jung tiểu thư. Thứ ba, Eunha luôn có cảm giác rằng người đó nhất định sẽ có mặt bảo vệ mình nên tự khắc có chút an tâm. Lạ thật đấy, cô thậm chí còn chẳng nghe được lời nói của người đó là sẽ theo chân cô đến mọi nơi ấy thế mà vẫn cứ nhất nhất tin tưởng ai kia sẽ có mặt. Cái này có thể gọi là gì nhỉ? Thần giao cách cảm sao, hay là niềm tin vớ vẩn?

- Chậc chậc, cái vị đối tác này của chị cũng phiền thật đấy, đã giao dịch với chị mà còn mở tiệc linh đình, cứ y như là cố ý mời gọi mấy con mắt nhòm ngó kia chú ý đến chị vậy- Yewon khẽ nhíu mày nhận xét, theo em thì mấy giao dịch này cứ đơn giản tổ chức, kí kết hợp đồng rồi trao hàng là xong.

- Haiz, chịu thôi, ông James là một người nổi tiếng đam mê với tiệc tùng mà, nếu không phải vì ông ta sở hữu viên Lam ngọc đó chị cũng chẳng buồn đến đâu.

- Ấy, Eunha, sao lại gặp em ở đây thế này?

Kim Sojung không rõ từ đâu xuất hiện, ăn diện vô cùng lịch lãm, tay còn cầm một ly rượu vang đỏ nữa. Người tính không bằng trời tính, vốn không định gặp lại chị sớm như vậy thế mà không ngờ lại đụng phải tại nơi này. Coi như là duyên vậy.

- Chị Sojung, sao chị lại ở đây?

- À, chị đến do được mời tham gia buổi tiệc của ông James ấy mà, còn em?

Kim Sojung vừa đáp vừa cười, ánh mắt thập phần dịu dàng nhìn người con gái trước mắt. Mấy hôm không gặp mà cô dường như xinh hơn cả trước nữa, thật là làm chị mê say. Đôi mắt to tròn, khuôn mặt bầu bĩnh, mái tóc ngắn đáng yêu, cả thân hình nhỏ nhắn ấy nữa, tất cả đều làm Sojung muốn ôm ngay vào lòng, muốn nâng niu như nâng trứng vậy.

- Em đến để thực hiện một vụ giao dịch với ông James thôi.....

- À à.

...............

- Ye....Yewon à....

Trong khi đó, ở một chỗ cách chỗ Sojung và Eunha tầm hai mét có hai con người đang rơi vào tình trạng khổ sở. Choi Yuna đừng nhìn Kim Yewon hồi lâu rồi cuối cùng lại chỉ có thể gọi mỗi tên em. Còn em, em cũng lúng túng không kém trước cô, đôi mắt tinh ranh đảo liên hồi không tìm được điểm dừng thích hợp.

- À ừm, lâu rồi không gặp chị.

- Em ổn vẫn ổn chứ, công việc và chuyện học tập thế nào?

- Ổn cả. Ừm.....chị thế nào?

Cả hai cứ mãi hỏi nhưng câu không thể nhàm hơn nữa. Mặc dù vậy thì trống ngực của Choi Yuna vẫn đập loạn cả lên, lời ăn tiếng nói cũng phải cố lắm mới có thể thốt ra một cách ổn định. Cũng đã hơn một năm rồi mới gặp lại em sau nhưng chuyện hồi đó nên bây giờ cả hai đều có chút bối rối.

Yewon cũng vậy, gặp Yuna một cái thì bao nhiêu khí chất, bao nhiêu IQ của Tiểu quân sư trong em đều bay mất. Tim cứ đập rộn rã trong lồng ngực, mắt cũng không tài nào ngoan ngoãn tập trung nhìn vào mắt Yuna được. Thật là ngại quá.

................

Rụp, điện bỗng dưng lại tắt làm tất cả mọi người loạn cả lên. Rồi, ngay nơi đặt viên Lam ngọc tuyệt đẹp bỗng được chiếu sáng. Một cô gái trong bộ áo vest đen, đội nón ảo thuật gia, đeo mặt nạ che nửa khuôn mặt xuất hiện. Vẫn như vậy, Siêu đạo chích luôn xuất hiện một cách bất ngờ và lịch lãm.

Eunha ngẩn ngơ ngắm nhìn người đó, trái tim bất giác đập nhanh hơn bình thường. Ánh mắt hút hồn đó như dự định sẵn liền hướng về phía cô. Người đó nháy mắt với cô, đưa tay chỉnh mũ như một lời chào. Và lời chào ấy đã thành công làm Eunha cô rơi vào trạng thái mơ màng. Ngầu quá, Siêu đạo chích 0730 tại sao lúc nào cũng xuất hiện một cách cool ngầu như thế chứ.

- Aiya, lâu lâu tại hạ phá lệ một lần đến sớm hơn mọi ngày chắc ngài James sẽ không phiền đâu nhỉ- Siêu đạo chích nhìn ông James mà nói- Như đã hẹn, bây giờ là 10h 30' tối, tôi đến để lấy đi viên ngọc Lam, xin phép!

Nhanh như cắt, người đó vụt biến mất cùng viên ngọc quý giá. Không rõ bằng cách nào nhưng người đó lại có thể thành công lấy viên ngọc từ trong tủ kính được khóa kĩ và có thể biến mất như thể một cơn gió trong chớp nhoáng.

Đột nhiên Eunha thấy có chút thất vọng trong lòng. Sao thế nhỉ? Là vì Siêu đạo chích đã cuỗm đi viên ngọc quý cô yêu thích và tìm kiếm bao nhiêu lâu sao? Hay là vì cô.....vẫn chưa nói được câu nào với người đó?

Chợt, Eunha thấy trong túi áo có gì đó cồm cộm ngay lúc đèn vừa sáng lên. Cô nhíu mày nhìn, là một phong thư với dấu niêm phong màu đỏ. Ngay lập tức Eunha hiểu ra đó là của ai, nhưng mà làm sao, làm sao có thể đặt lá thư vào túi áo của cô nhanh như thế mà không khiến cô có cảm giác gì chứ?

"Gửi đến Tiểu thư xinh đẹp,"

"Hôm nay tôi có chút bận rộn nên không nói chuyện được với em câu nào, quả thực là có chút hơi tiếc, hẹn em ở cửa sổ phòng em lúc 12h đêm nay nhé!"

"Kí tên"

"Siêu đạo chích 0730"

Một lời hẹn sao, Eunha bỗng dưng có chút nôn nao trong lòng. Cô quên luôn cả sự luyến tiếc với viên ngọc mà bỏ về, bỏ luôn cả Yewon ở lại với Yuna mà không nói tiếng nào. Cô nhất định sẽ có mặt đúng hẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top