Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7: Đổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm, Eunha đứng bên khung cửa sổ có chút ngóng trông chờ đợi. Bây giờ là 11h50' đêm, còn mười phút nữa mới đến giờ hẹn. Tựa bên khung cửa, đôi mắt cô vô định nhìn lên bầu trời đêm. Đêm nay trời thật trong, những ánh sao lấp lánh tỏa sáng trên bầu trời thật đẹp làm sao. Đêm nay thật giống cái đêm đầu tiên cô gặp người bí ẩn ấy làm sao.

Nhìn lên chiếc đồng hồ, Eunha chầm chậm lẩm nhẩm đếm từng giây. Thật không hiểu vì sao bây giờ cô lại thấy nôn nao như vậy.

Kim đồng hồ vừa điểm 12h đêm thì một bóng đen nhanh như cắt vụt qua khung cửa sổ rồi leo vào phòng Eunha khiến cô chỉ có thể tròn mắt đứng nhìn. Đến rồi, người đó quả thực rất giữ lời.

- Chào em, tiểu thư xinh đẹp.

Người đó ngả mũ, khẽ nghiêng đầu cúi chào Eunha một cách thật thanh lịch làm cô bối rối. Cái nghi thức như thể lễ nghi hoàng gia này cô chưa gặp bao giờ cả.

- Chào....xin chào- Eunha ấp úng.

- Em đang bối rối vì tôi sao?

Siêu đạo chích nhìn cô, đôi mắt thu hút ấy như đang thôi miên cô vậy. Cũng vì cái sự thôi miên ấy mà Eunha đã lỡ gật đầu rồi bừng tỉnh vội lắc đầu nguậy nguậy. Khuôn mặt cô đỏ bừng lên vì ngại, thật may là đèn phòng không quá sáng chứ không chắc Eunha sẽ xấu hổ chết mất thôi.

Chợt, cô nghe thấy tiếng cười khe khẽ của người đó bên tai. Người đó cười đẹp quá, tuy không phải là nụ cười tỏa nắng nhưng trong nụ cười ấy có một sự ôn nhu đế lạ. Thoáng chốc cô cảm thấy có chút giống như người đó là một người mẹ đang phì cười trước sự ngây ngô của đứa con mình. Lại thoáng rùng mình, Eunha khẽ thở dài nhủ thầm trong lòng.

"Sao lại có thể nghĩ người ta đang cười như mẹ chứ Jung Eunha?!"

Bàn tay của người đó bỗng nhiên đặt lên đầu cô khẽ xoa xoa nhè nhẹ. Nhưng dù là rất nhẹ thì trái tim trong lồng ngực Eunha cũng đã đập loạn liên hồi tưởng như muốn nhảy ra khỏi đó vậy. Cô cúi mặt, bặm môi che đi cái vẻ ngượng ngùng của mình trước Siêu đạo chích. Siêu đạo chích ơi, có phải chị đã bỏ bùa mê gì cho Eunha rồi hay không?

- Em đáng yêu quá- Người đó khẽ thì thầm.

Không khí đã ngượng nay chợt càng ngượng hơn nữa. Siêu đạo chích có phần bối rối thu tay về, đôi mắt ngó đông ngó tây như sợ nhìn vào Eunha. Còn cô, cô cũng chẳng có tâm trạng để ý đến vì hiện tại cô đã ngượng muốn chết rồi. Ai chả biết Eunha đáng yêu, Siêu chích à, chị có cần nói ra như thế hay không?

- À, trả em món này.

Siêu đạo chích lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp rồi đưa cho Eunha. Bên trong hộp là Viên ngọc lam xinh đẹp hiếm có được đặt trên một mảnh vải nhung mềm mại. Dưới ánh sáng nhè nhẹ của mặt trăng, viên ngọc tỏa ra cái ánh sáng màu xanh dìu dịu thật xinh đẹp đến nao lòng. Quả thực mắt nhìn của Eunha rất tốt.

Cô cầm viên đá quý trên tay, đôi mắt mở to nhìn Siêu đạo chích. Rõ là đã cướp đi rồi tại sao lại còn đưa cho cô làm gì chứ? Siêu đạo chích là có ý gì đây?

- Cái này?

- Hmm~ thực tình thì tôi cũng có ý muốn lấy nó đấy nhưng mà thiết nghĩ em....hợp với nó rất nhiều nên mới mang đến cho em. So với tôi thì em mới chính là chủ nhân xứng đáng của viên ngọc lam này. Em và nó đều vô cùng xinh đẹp, đẹp đến nỗi làm người ta ngắm mãi không muốn rời mắt.

Bao nhiêu lời định nói đều trôi đi theo gió, Eunha khẽ nuốt một cái rồi lẳng lặng nhận lấy viên đá quý. Siêu đạo chích đã làm cô ngượng đến cứng họng rồi, bây giờ có muốn nói cũng không tài nào nói được gì nữa.

Người đó khẽ liếc đồng hồ rồi nhìn Eunha, trong đáy mắt như có chút tia tiếc nuối. Bàn tay ấy lại đưa lên nhưng không phải để xoa đầu mà là áp vào một bên má của cô. Người đó nói:

- Đến giờ tôi phải rời đi rồi, tuy là không nói được gì nhiều nhưng mà gặp em tôi rất vui. Tiểu thư xinh đẹp, ngủ ngon nhé.

Người đó thật tự nhiên đặt lên trán Eunha một nụ hôn dịu dàng. Rồi chỉ chớp mắt một cái đã biến đi đâu mất. Đến như gió mà đi cũng như gió, còn không để người ta kịp nói lời tạm biệt nữa, Siêu đạo chích chơi kì quá.

- Ngủ ngon.....- Eunha khẽ thì thầm, đôi mắt thẫn thờ nhìn ra cửa sổ dù người đã đi mất rồi.

Vừa định trở về giường thì cô lại chợt cảm thấy trong túi áo có cái gì đó. Là một lá thư, siêu đạo chích lại âm thầm đặt thư vào túi áo của cô nữa rồi. Phong thư màu trắng với dấu niêm phong đỏ thân quen, không biết hôm nay đạo chích định nói gì đây.

"Gửi tới tiểu thư xinh đẹp, Jung Eunbi,"

"Hmm~ không biết là em đã đổ tôi chưa nhỉ? Còn tôi thì tôi xin đảm bảo là tôi đã đổ hoàn toàn trước em rồi đấy. Dù là rồi hay chưa thì sớm thôi, tôi nhất định sẽ cướp được trái tim em cho mà xem".

"Kí tên"

"Siêu đạo chích 0730"

Đổ hay chưa sao? Eunha cũng không rõ nữa nhưng mà có lẽ là.....hơi đổ rồi đấy.  Siêu đạo chích quả là cao tay quá.
______________________

- Aaaa, tại sao, tại sao chứ?!!!

Giữa đêm hôm khuya khoắt Kim Sojung lăn lộn trên chiếc giường vừa la vừa hò. Chị ồn ào đến mức Yerin, một người yêu giấc ngủ không kém gì người yêu phải đi qua phòng chị với một cây gậy, một sợi dây và một cuộn băng keo. Làm gì thì chắc là ai cũng đoán ra rồi nhỉ.

- Kim Sojung, chị không ngủ thì cũng cho người khác ngủ chứ, nhờ ai mà tui đã phải chạy đôn chạy đáo hết cả ngày nay hả?! Chị có tin tôi đánh chị bầm dập hay không, hay là chị muốn tôi trói chị lại rồi dùng băng keo dán mỏ hả?!!

Yerin càu nhàu một tràng làm Sojung nín thinh không dám mở miệng. Chị không nghĩ là đứa em này sẽ nổi giận như vậy, lần này coi như tự chuốc họa vào thân rồi.

- Yerin bớt quạu, em bình thường đâu có đáng sợ như thế, bình tĩnh bình tĩnh, hãy về làm Jung Yerin xinh đẹp hiền lành nào, bình tĩnh nào~~~

Sojung cười hề hề rồi bắt đầu nói với giọng điệu như đang cố thôi miên ai đó. Mặc dù vậy thì khuôn mặt đang đen dần đi kia của Yerin cũng đủ làm chị phải nuốt nước miếng mà thụt lùi vào góc. Bình thường mấy đứa em này tuy hơi không coi chị ra gì nhưng suy cho cùng vẫn chị chị em em đàng hoàng nhưng mà lúc giận lên thì chị không chắc, vả lại Jung Yerin dù thấp hơn chị nhưng về sức thì đủ khả năng vác chị ném ra ngoài nên.....à thì im ngay miệng lại.

Sau một trận đánh nhau không khoan nhượng thì cả hai chị em đã nằm vật ra giường mà thở. Bất chợt Sojung như nghĩ đến gì đó nên quay qua gọi đứa em thân thiết.

- Yerin....

- Hửm?

- Em nghĩ Eunha có thích chị không?

Chị nằm ngửa người nhìn lên trần nhà mà hỏi bâng quơ. Tự dưng kì này nhớ đến Eunha nhiều quá.

- ....Kim Sojung thì chắc là không đấy- Yerin suy nghĩ giây lát rồi đáp.

- Why? Why why why???

- Because, em đoán là vậy. Cô nàng Eunha đó đối với chị rõ là gượng gạo, suy cho cùng cũng là phép lịch sự nên mới gặp mặt.

- Haiz, vậy sao.....

- Nói cho đúng thì em đoán là người ta có người mình thích rồi, mà người đó chị cũng biết đấy.

- Ai?!

- Không nói, chị thông minh lắm mà, đoán đi. Đi ngủ đây, chị mà còn la lối nữa là em ném chị ra khỏi nhà đấy!

Yerin cảnh cáo rồi bỏ về phòng để lại Sojung vẫn thẫn thờ suy nghĩ. Eunha có người mình thích rồi sao, vì vậy nên khi đó mới không mặn mà với chị sao? Vậy nên lúc đó mới bối rối sao? Rốt cuộc Eunha thích ai vậy chứ? Người chị biết rõ thì có ai nhỉ?

- Xem nào, người mình biết rõ à, có Yerin này, mà Yerin thì loại, Yuna? No no, Yuna không thuộc về Eunha đâu. Hwang SinB? Kim Yewon? Chả lẽ là một trong hai người đó?! Aaa, khó nghĩ quá, Jung Yerin, em chỉ giỏi chơi khó chị!!!

- Im miệng, đi ngủ đi!!!- Yerin cau có mắng vọng qua.

Và thế là Kim Sojung đành phải lăn lộn, vò đầu bứt tóc trong im lặng để tìm câu trả lời dù cho tìm hoài cũng không ra.
______________________

Tầm buổi trưa ngày hôm sau, Yewon chợt biến mất khỏi nhà để đi đâu đó một cách vô cùng thần bì. Em ăn diện có phần chỉn chu và đáng yêu hơn hẳn thường ngày, ngay cả mặt cũng có thể nhận ra là đã trang điểm kĩ lưỡng. Gặp ai mà chuẩn bị kĩ vậy nhỉ, thật đáng để quan tâm đấy. Nhưng mà cho dù là vậy thì người quan tâm đến cũng chỉ có cô Thượng tá rảnh rỗi Hwang SinB thôi vì Eunha đang bận mộng mơ rồi.

- Này, chị có thấy hôm nay Yewon cư xử rất lạ không, trông cậu ta cứ như chuẩn bị đi hẹn hò ấy- SinB có chút tò mò xen chút lắm chuyện khều khều Eunha rồi nói.

- Chắc vậy- Eunha đáp một cách rất chi là cho có lệ, hình như còn chả biết SinB nói gì.

Càng như thế thì SinB lại càng bực bội khó chịu. Em cứ như thể là người duy nhất trong nhà này biết nói chuyện và quan tâm đến người khác vậy. Nhưng mà ngồi không thế này cũng buồn, ước có người để cho em bắt lúc này nhỉ. Không biết họ Jung kia đang ở đâu nhỉ...

"Ây ây, Hwang Eunbi, mày là Thượng tá Hwang, thượng tá Hwang đấy, đừng có mà nghĩ đến chị ta nữa, đừng có nghĩ đừng có nghĩ!!!".

Bực bội quá, SinB dậm chân bỏ ra ngoài, em sẽ đi vòng vòng cho đỡ bực vậy. Lỡ may sẽ gặp được....Jung.....á, không không, em bị điên mất rồi! Em sẽ đi chạy bộ giải khuây.

................

SinB đã đi từ lúc nào thế mà Eunha vẫn ngồi thẫn thẫn thờ thờ ra đó. Cô nằm dài ra bàn, nhắm mắt nhớ về đêm hôm qua. Ngầu thật, người đó lúc nào cũng ngầu như thế cả, có khi còn hơn cả Lupin ấy chứ. Nhớ đến cái lúc mà bàn tay đó đặt lên đầu cô, ôi, ngại chết mất thôi. Tuy là người đó đeo găng tay nhưng mà cô vẫn cảm nhận được cái sự dịu dàng trong đó, dịu dàng vô cùng. Bàn tay đó còn áp vào má cô nữa, cái sự ôn nhu đó thật sự là làm tim Eunha đập loạn lên. Khẽ đưa tay lên chạm vào trán, Eunha đỏ mặt ngượng ngùng. Cô áp hai tay lên má, miệng cười ngẩn ngơ như một đứa ngốc. Người đó đã hôn lên trán cô đấy, đôi môi người đó thật mềm mại làm sao. Eunha cảm thấy hình như mình sắp đổ mất tiêu rồi, thôi xong rồi.

- No no no, Jung Eunbi, mày phải vững vàng lên, không được đổ, không được đổ! Mình là Tiểu thư của Jung gia, chủ nhân của Đá quý JE cơ mà! Chaiyo!!!

Nhưng mà hình như cô đã.....đổ mất tiêu rồi.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top