Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAPTER 2

Kim Il Sung cười xòa:

- Đừng nghĩ một cách nghiêm trọng hóa vấn đề như vậy. Tối nay hãy để tinh thần thư giãn một chút đi.

Kim Sojung cười nhẹ, cô vẫn muốn nán lại bên cạnh người ông của mình một lát. Kim Il Sung vò vài cọng tóc đã bạc trên đầu. Ông bắt đầu tâm sự:

- Thật tình mà nói, ta vẫn thích cách xưng hô của chúng ta như vậy hơn là cha con. Cháu biết vì sao không?

Kim Sojung tròn mắt. Đây là câu hỏi cô thắc mắc bấy lâu nay, từ lúc lên năm, cô được Kim Il Sung nhận nuôi, khi ấy, Kim Il Sung hãy còn là một chàng trai trẻ. Tuy nhiên, Kim Il Sung vẫn khăng khăng sẽ xưng ông gọi cháu với đứa bé này thay vì nhận làm con nuôi. Từ hồi nhỏ xíu, Kim Sojung đã nhận thức được điều lạ lùng này và không ngừng tra tấn Kim Il Sung bằng những câu hỏi đại loại như "Cháu nghe nói ông bà là phải có tóc bạc, có nếp nhăn, sao cháu thấy ông còn rất trẻ kia mà?", nhưng đáp lại bé con Kim Sojung nhỏ xíu chỉ có nụ cười trừ của Kim Il Sung. Ngày hôm nay, trong buổi tâm sự này, ông mới dám nói ra hết lòng mình với đứa cháu nuôi.

- Tình nghĩa phụ tử thì quá gần gũi, tình nghĩa anh em kết nghĩa thì rất dễ dàng bị bẻ sang loại tình cảm khác, tình nghĩa những người dưng nuôi dưỡng nhau thì lại quá xa xôi, ta tin tình ông cháu sẽ vừa đủ gần mà vừa đủ xa để chúng ta có thể vừa là những người cộng sự trên chiến trường, vừa có thể nuôi nấng chăm lo cho nhau. Một mối quan hệ quá gần sẽ rất khó để cộng tác cùng nhau trên phương diện công việc bởi những bất cập trong vấn đề mâu thuẫn, giao tiếp. Ngược lại, một mối quan hệ quá xa cũng gây ra rắc rối vì chẳng đủ hiểu nhau để làm việc. Cháu hiểu ý ta chứ? Mà cháu nhìn xem, giờ Kim Il Sung này vào vai ông là xứng đáng rồi, nhìn những sợi tóc bạc trên đầu ta xem.

Kim Sojung cười phì, hóa ra ông vẫn còn nhớ hết những câu hỏi vớ vẩn ngây ngô của cô hồi đó.

- Vâng, ông chí lý! Cháu cũng không còn thắc mắc gì nữa, cháu đâu còn là đứa trẻ luôn đòi nghịch những khẩu súng đẹp mắt từ Liên Xô nữa. Ông đã nuôi cháu lẫn Yewon cực khổ rồi, lại còn truyền đạt biết bao kiến thức, kinh nghiệm không chỉ về học thức mà còn về chiến đấu. Tụi cháu sẽ cố gắng hết sức để bù trừ lại mấy sợi tóc bạc này nhé hehe.

Kim Il Sung bật cười thành tiếng. Sau cuộc trò chuyện nhẹ nhàng, Kim Sojung xin phép về lại khu vực tiệc tùng ban nãy của mình. Mọi người vẫn đang nhậu nhẹt ca hát say sưa. Không thấy bóng dáng Jung Yerin đâu, Kim Sojung ước chừng Yerin đã rút vào phòng ngủ.

- Đại tá Kim, tình hình sao rồi? Nguyên soái Kim có tin tức gì mới không?

Kim Yewon hỏi khi thấy nét mặt Kim Sojung mang một thoáng âu lo.

- Nguyên soái Kim đang có kế hoạch sẽ chiếm Nam Hàn trong thời gian ngắn nhất. Ông Stalin bên phía Liên Xô sẽ đứng ra viện trợ cho chúng ta. Dù sao thì Bắc Triều ta cũng thuộc sự quản lý từ Liên Xô. Ngài Kim đang hết sức tạo áp lực về phía ông Stalin để kế hoạch của chúng ta được thực thi càng sớm càng tốt. Dĩ nhiên, Kim Yewon, một Thiếu úy như em cũng được ông Kim giao phó trách nhiệm. Em cần phải quản lý tốt trung đội của mình. Mục đích cao nhất vẫn là hai mảnh ghép của đất nước được nhập lại làm một. À, Thượng sĩ Jung và Trung sĩ Chou đâu rồi? Chúng ta cần có cuộc nói chuyện nhỏ ngay bây giờ.

Kim Yewon bấm nút từ chiếc bộ đàm của mình. Chất giọng ngái ngủ lè nhè của Thượng sĩ Jung vang lên qua ống nghe:

- Thượng sĩ Jung nghe! Ai lại gọi giờ này thế?

- Jung Yerin, chị có thể ngưng ngủ một lúc được không? Chúng ta cần họp gấp ngay bây giờ! Hãy đánh thức cả Trung sĩ Chou nữa nhé. Đại tá Kim kính mến của chúng ta cần thông tin một số chuyện quan trọng.

Chưa đầy mười lăm phút sau, Jung Yerin và cả Chou Tzuyu đề đã có mặt tại căn phòng nhỏ của Đại tá Kim. Kim Sojung không thể giấu khỏi nỗi lo âu của mình:

- Suốt mấy năm nay, bọn Nam Hàn cứ liên tục giao chiến với chúng ta, và ta nghĩ cuộc chiến này chẳng bao giờ đi đến hồi kết nếu như chúng ta không khơi mào một cuộc đại chiến và nuốt chửng chúng!

Jung Yerin há hốc mồm:

- Ý Đại tá là...

- Đúng vậy! Nguyên soái Kim đang gây áp lực lên phía Liên Xô để họ viện trợ cho chúng ta. Một cuộc đại chiến sắp diễn ra rồi, ta rất tiếc khi phải nói điều này. Liên Xô đang trong quy trình chế tạo vũ khí hạng nặng như xe tăng, pháo và cả máy bay, và chúng sẽ được vận chuyển qua nước ta sớm thôi. Nhiệm vụ của chúng ta là học tập và huấn luyện binh sĩ thật tốt. Trung sĩ Chou, Thượng sĩ Jung, Thiếu úy Kim!

- Dạ có!

- Hãy huấn luyện thật tốt phân đội và trung đội của mình! Về phần ta, quản lý cả một lữ đoàn không phải là việc dễ dàng.

Kim Sojung nghiêm giọng nói! Cô biết thừa rằng sắp tới sẽ là một cuộc chiến tang tóc cho dù quy mô không rộng lớn tàn khốc như Thế chiến II. Ngài Nguyên soái Kim có vẻ rất quyết đoán với cuộc chiến này, rằng Triều Tiên cần được giải phóng và thống nhất lãnh thổ. Đại tá Kim Sojung thở dài, đến khi nào vĩ tuyến 38 mới được xóa bỏ?

.
.
.

Trung đoàn lục quân do Đại tá Kim Sojung phụ trách và cả Nguyên soái Kim đã có mặt đầy đủ ở khu tập chiến. Trước mắt các binh sĩ là một loạt vũ khí vừa được vận chuyển từ Liên Xô sang. Tuy không phải là vũ khí tân tiến nhất nhưng Kim Il Sung vẫn chắc mẩm rằng bọn dế Nam Hàn không sức gì đọ lại được đội quân tinh nhuệ cùng sự hỗ trợ từ phía ông Stalin.

- Bắt đầu đợt tập huấn! Ta xin giới thiệu, trước mắt là chiếc T-34/85, hoàn toàn không có đối thủ khi tấn công về phía Nam Triều Tiên. Đây là loại vũ khí số 1 được sử dụng dưới thời chiến tranh Xô-Đức. Khà khà, đến đây, mọi người đã yên tâm rồi chứ? Hơn thế nữa, T-34 rất hiệu quả trong việc phòng thủ nhờ thiết kế và kẻ địch rất khó để tấn công màn phòng vệ của chiếc này.

Tên tóc vàng người Liên Xô nói. Hắn được ông Stalin cử sang để tập huấn cho quân đội Bắc Triều dưới sức ép dữ dội của Nguyên soái Kim Il Sung. Hắn nói tiếp:

- Binh sĩ nghe cho rõ đây! T-34 là sự kết hợp hoàn hảo giữa các tính năng cơ động, hỏa lực, bảo vệ, độ tin cậy và cả khả năng bảo trì. Với vận tốc 32 dặm/giờ, T-34 là sự lựa chọn cực kì hoàn hảo để đánh úp đối phương. Tuy nhiên, động cơ của chiếc xe tăng này rất ồn và đây chính là một khuyết điểm lớn, xin mọi người lưu ý! Vì vậy, tấn công nhanh gọn từ xa tầm 500m trở lại rất quan trọng, không được để đối phương phòng thủ sẵn!

- Còn nữa, ta cũng đã tìm hiểu sơ qua về loại vũ khí này. Buồng lái của nó khá hẹp cho 1 đơn vị tổ đội gồm đầy đủ 4 người. Ta nghĩ việc này ta có thể bố trí lại lực lượng để các binh sĩ không bị mất tiện nghi trong quá trình chiến đấu. Ngoài ra, với phiên bản 85 được nâng cấp với hỏa lực 85mm, ta tin chắc những trận đánh cự li gần sắp tới chúng ta sẽ chiếm được ưu thế!

Đại tá Kim nói chắc nịch trong tràng vỗ tay cùng tiếng cười giòn tan của Kim Il Sung:

- Khá lắm cháu gái! Không hổ danh là Kim Sojung mà ta nhận nuôi dưỡng. Kể từ giờ phút này, các binh sĩ nghe cho rõ đây, các ngươi đang dưới quyền kiểm soát của Thiếu tướng Kim Sojung, dưới sự kiểm soát của ta - Kim Il Sung, dưới sự chứng giám của Đảng!

Kim Sojung tròn hai mắt. Có phải cô đang nghe lầm không? Tại sao không phải là Đại tá mà là Thiếu tướng? Ôi, hành trình thượng vị lên đến hàng Tướng ngày hôm nay quả là không dễ dàng. Từ nhỏ, Kim Il Sung đã rất khắt khe trong việc huấn luyện và giáo dục tri thức cho Kim Sojung, dù cô không phải nam nhi. Kim Il Sung từng bảo rằng: "Ta có thể nhận thấy được tố chất đại trượng phu từ một đứa con gái như cháu, Kim Sojung. Cháu không đơn giản yếu mềm như những người con gái khác. Cháu có tinh thần thượng võ mà một nữ nhi cần nên có khi đất nước lâm nguy". Kim Sojung bồi hồi nhớ lại những câu nói ấy của ông, lòng hết sức xúc động.

- Cháu gái ta, lễ nhậm chức của cháu lần này nhất định sẽ rất linh đình, ta hứa đấy! Binh sĩ chuẩn bị ăn mừng Thiếu tướng Kim của quân đội Bắc Triều Tiên nào!

Thiếu úy Kim Yewon, em gái ruột của nữ Thiếu tướng không khỏi vui mừng. Lúc này trông Kim Yewon hệt như một cái pháo sáng, rực lửa và nổ tung. Các binh sĩ không còn kiêng dè, ai nấy đều la hét vui mừng vang cả một vùng trời. Một hạ sĩ quan chạy đến, rồi hai người, rồi ba người, và thế là cả một đám người nhốn nháo chạy đến vây quanh Kim Sojung tung hứng nữ Thiếu tướng trong sự tự hào của Kim Il Sung. Bao nhiêu niềm tự hào ông đều đặt lên đôi vai nhỏ của Kim Sojung, đối với Kim Yewon, ông chỉ mong muốn con bé học tập noi gương chị gái mình hết sức có thể để cống hiến cho tổ quốc.

.
.
.

Nam Triều Tiên, cuối năm 1949...

- Jung Eunbi chị đâu rồi?

Hwang Eunbi gọi lớn! Quái thật, cả ngày nay chẳng thấy bóng dáng chị ấy đâu! Jung Eunbi có thể đi đâu được nhỉ? Hwang Eunbi cũng đã cố hết sức tìm kiếm bóng dáng của Jung Eunbi, nhưng không may đáp án vẫn chỉ là con số 0. Bất lực, Hwang Eunbi bắt loa phát tin:

- Báo cáo! Nữ liên lạc Jung Eunbi của quân đội Nam Triều đang mất tích!

Không một động tĩnh gì xảy ra. Hwang Eunbi ngồi sụp xuống, cô chẳng biết phải làm gì bây giờ khi người bạn, người chị mình đột nhiên biến đi đâu mất dạng. Sống ở sa trường, cô chỉ sợ việc chứng kiến hoặc hay tin những người bạn của mình lần lượt bỏ mạng. Không! Jung Eunbi không thể cứ thế mà bỏ mạng được!

- Dù sao con nhỏ đó cũng chẳng làm được trò trống gì, thôi thì đi đâu thì đi, không cần quản! Nếu như nó không cầu xin được vào chung với ngươi thì ta cũng đã kệ xác nó!

Tên hạ sĩ quan chỉ huy tiểu đội, cấp trên của Hwang Eunbi nói. Hắn hừ một tiếng rõ giận rồi bỏ đi.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top