Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình Minghao sau khi nghe chuyện em dính phải duyên âm thì liền gạt bỏ tất cả công việc ở nhà với em.

"Ba..con..con" Minghao bồn chồn nhìn ông

Ba Minghao xót xa nhìn đứa con trai của mình rồi gọi điện cho Seokmin.

"Alo..con nghe thưa bác"

"Con có quen 1 người làm nghề thầy pháp đúng không Seokmin!?"

"Vâng!! Sau hôm qua con đã liên lạc với anh ấy và kể rõ mọi chuyện,anh ấy cũng đồng ý sẽ giúp Minghao cắt duyên âm rồi thưa bác"

Ba Minghao nghe vậy thì nhẹ nhõm miệng ríu rít cảm ơn Seokmin.

"1 lát nữa khoảng tầm 12h trưa ngày mai con,Mingyu và anh ấy sẽ qua làm lễ. À quên mất,anh ấy có dặn con nói với bác là mua 1 ít đồ để làm lễ ạ"

"Được,ta sẽ kêu người đi mua"

Ba Minghao tắt điện thoại nhờ mẹ Minghao kêu người làm đi mua những món đồ mà Seokmin dặn để ngày mai làm lễ.

Lúc này Minghao trong lòng thấp thỏm không ngừng,cơ thể yếu ớt vô lực ngồi trên chiếc ghế nằm ở trước cửa nhà,em vươn đôi mắt nhìn lên bầu trời u ám,thầm mong Jeon Wonwoo đừng xảy ra chuyện gì,nằm ở đó 1 lúc rồi cũng thiếp đi. Minghao đang mơ màng ngủ thì nghe tiếng ai đang gọi mình.

"Minghao!"

Em định mở mắt nhưng lại không được,1 ánh sáng chói lòa chiếu thẳng vào mắt em rồi hiện ra 1 khung cảnh lạ,xung quanh em là lưng chừng núi hiện tại em đang đứng trên vực bên cạnh là vực sâu thâm thẳm.

"Minghao!" Tiếng gọi đó lại cất lên sau lưng em.

Minghao quay người lại thì thấy Jeon Wonwoo đang đứng ở đó,toàn thân lành lặn không thương tích gì cả,trên tay ôm 1 bó hoa.

"Anh..anh ơi..hức" Em bật khóc nức nở chạy lại ôm hắn.

Jeon Wonwoo ôm chặt lấy Minghao thỏa mãn cất lời.

"Chúng ta sắp phải xa nhau,anh không muốn. Chúng ta đi trốn được không?!"

Minghao có chút bất ngờ nhưng em đã trót yêu hắn rồi nên em gật đầu đồng ý.

Jeon Wonwoo thả Minghao ra,đan chặt những ngón tay với nhau rồi đứng trước bờ vực thẳm,hắn cười đầy vui sướng khiến Minghao có chút gì đó sợ hãi nhìn hắn.

"Wonwoo anh sao vậy?" em cau mày nhìn hắn.

"Chúng ta sắp chết cùng nhau rồi" Hắn cười

Minghao giật mình rút tay ra khỏi cái đan tay của hắn,em lùi về sau nghi ngờ nhìn hắn.

"Wonwoo..anh nói gì vậy?"

"Minghao chả phải em muốn ở cạnh anh sao? Nào mau lại đây! Sau khi chết chúng ta sẽ được ở bên nhau haha!!" Hắn cười lớn đôi mắt đỏ ngầu nhìn em.

Minghao nhìn hắn đầy nghi ngờ,cậu cảm nhận được dường như người đứng trước mặt em không phải hắn.

Hắn ta nhìn Minghao càng lùi về sau thì tức giận hậm hực đi lại nắm lấy cổ tay em 1 cách mạnh bạo.

"Mày phải đi cùng tao!! PHẢI ĐI!!" Hắn ta gào ầm lên.

"Buông tôi ra!!! Buông ra!"

Hắn ta không buông lỏng chút nào thậm chí ôm lấy em đẩy em xuống đất dùng tay bóp lấy cổ em.

"Ưm..th..thả..ưm ra!!" Em khó thở đập tay hắn.

"Mày phải chết!!!" Hắn ta mặt mày nổi đầy gân 2 tay bóp cổ em càng chặt.

"Wo..Won..Woo..cứu..ưm cứu em!" Nước mắt Minghao chảy đầy trên mặt em.

****

Bên ngoài cả nhà Minghao đang lo lắng tìm em.

Lúc nãy khi Minghao bắt đầu bước vào giấc mơ thì bên người cả người Minghao đột nhiên đứng dậy,mắt nhắm chặt đi đâu đó. Em lết đôi chân trần vô hồn đi đến căn nhà hoang xa lạ,em đứng giữa nhà hoang đưa 2 tay lên tự bóp lấy cổ mình.

Ba mẹ Minghao sau khi phát hiện em biến mất liền lập tức gọi cho Seokmin và Mingyu nhờ họ đi tìm giúp.

Bên đây Jun và Jisoo đang thấp thỏm nản lòng ngồi trên sofa thì nghe tiếng Wonwoo gọi.

"Jun!! Jisoo!! Moon Junhwi,Hong Jisoo!!"

"Wonwoo!?" Jisoo giật mình gọi tên hắn.

Jeon Wonwoo xuất hiện trước mắt bọn họ với thương tích đầy mình,gấp rút nói với bọn họ.

"Mau!! 2 người mau đi đến căn nhà hoang ở phía tây cách nhà Minghao 1km cứu em ấy đi!!"

Jun và Jisoo nghe vậy thì hoảng loạn soạn đồ đi đến nơi hắn vừa chỉ.

"Wonwoo em không đi sao?"

"Em phải cứu lấy hồn em ấy trước đã!! 2 người mau đi đi,thông báo cho ba mẹ em ấy luôn"

Nói xong Wonwoo biến mất để lại Jun và Jisoo chuẩn bị đồ nghề.

****

Hơi thở của Minghao ngày càng yếu đi,sức cũng không còn 2 tay em buông xuôi mặc hắn ta.

"W..Wonwoo..cứu em" Minghao thầm nghĩ.

"Mày phải A-!!!" Hắn ta chưa dứt câu đã gục xuống tan thành mây khói.

Minghao được giải thoát liền ho sặc sụa,đôi mắt vì khóc mờ đi không ít nhưng vẫn đủ nhìn thấy trước mắt em là 1 người rất giống Jeon Wonwoo,hắn bế em lên nhỏ giọng xin lỗi.

"Xin lỗi Minghao..xin lỗi vì đã đến trễ..xin lỗi vì đã để em chịu khổ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top