Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh quay đầu tiên diễn ra ở cầu thang trong biệt thự, tay của Văn Tuấn Huy bị một vật nhọn trên tác phẩm điêu khắc cứa vào. Sắc mặt cậu tái nhợt, hai chân quỳ rạp xuống sàn nhà, vết cắt sâu hoắm trên tay khiến máu tươi chảy ròng, nhuốm đỏ cả chiếc thảm Ba Tư đắt tiền.

Nhưng gương mặt Tuấn Huy không những chẳng có biểu hiện của việc đau đớn mà còn bình tĩnh đến rợn người. Cậu nhếch mép cười nửa miệng nhìn người phụ nữ đang khiếp sợ đến mức mặt cắt không ra máu trước mắt, ả ta là vị hôn thê trên danh nghĩa của anh trai cậu.

Tiếng bước chân vội vã phía sau dần tiến lại gần, Văn Tuấn Huy vừa quay đầu lại, hai mắt  đã ầng ậng nước mắt, cậu cắn môi dưới chịu đau, run rẩy gọi hai tiếng "anh ơi".

Điền Nguyên Vũ nhìn vết thương đang chảy máu không ngừng của Tuấn Huy rồi liếc nhẹ sang vị hôn thê vẫn chưa kịp hoàn hồn.

"Không phải em! Thật sự không phải do em! Là nó... là nó tự mình gây ra! Anh... anh không tin em sao?"

Không hề có ý định để ý đến lời nói của ả, Nguyên Vũ vội rút ra một chiếc khăn tay từ túi áo, giúp Tuấn Huy băng bó sơ qua rồi bế cậu lên, nhẹ nhàng hỏi thăm rằng có đau lắm không.

"Em không sao đâu ạ. Anh ơi, anh đừng trách chị Vân Nhi, là do em hậu đậu..."

Điền Nguyên Vũ ngắt lời cậu, "Được rồi, đừng nói nữa, chúng ta phải đến bệnh viện."

Văn Tuấn Huy tựa đầu lên vai Nguyên Vũ, mở nửa con mắt nhìn người phụ nữ vẫn đứng thất thần trên cầu thang, ánh mắt cậu tỏ ra đầy khinh thường cùng khiêu khích cô ả.

Là vị hôn thê của anh trai thì đã làm sao chứ? Suy cho cùng, chỉ có tôi mới được phép ở bên anh ấy.

Người phụ nữ cuối cùng cũng không thể chống đỡ được nữa, ả ngồi liệt trên mặt đất, đôi môi hé mở nhưng không thể nói được một chữ.

"Cắt!!!"

Máy quay dừng lại ở gương mặt đầy ngạo mạn của Văn Tuấn Huy, đạo diễn vốn dĩ không đặt nhiều kỳ vọng vào vị idol được bạn mình giới thiệu này nhưng biểu hiện của cậu ấy hôm nay khiến ông rất bất ngờ.

"Chỉnh trang cho diễn viên rồi thực hiện lại cảnh quay ở góc máy khác nhé."

Văn Tuấn Huy đưa tay trái ra để thợ hoá trang giúp cậu lau sạch máu giả, nhưng khi chạm vào miệng vết thương được làm bằng silicon, cậu lại vô thức xuýt xoa một tiếng.

Phần nhọn trên bức tượng đồng kia chỉ là đạo cụ, lẽ ra sẽ không thể làm Tuấn Huy bị thương.

Thợ trang điểm cẩn thận xé bỏ vết thương giả liền phát hiện một vết thương khác cũng đang rỉ máu ở ngay bên cạnh. Máu thật cùng máu giả trộn lẫn vào nhau, nếu như không chỉnh lại lớp hóa trang này thì khó có thể phát hiện được rằng Văn Tuấn Huy thực sự đã gặp tai nạn trong lúc quay phim.

Điền Nguyên Vũ đứng bên cạnh thấy vậy liền bảo Mẫn Khuê chạy đi lấy hộp đồ y tế mà họ mang theo. Hắn lục lọi tìm băng gạc, thuốc sát trùng cùng một ít bông rồi đưa cho Tuấn Huy ngay sau khi thợ trang điểm vệ sinh sạch sẽ xong đống máu trên tay cậu.

Văn Tuấn Huy vốn nghĩ rằng vết thương này không quá nặng, không cần phải băng bó gì hết, nhưng cậu không muốn bỏ lỡ cơ hội nhận được lòng tốt của Điền Nguyên Vũ.

"Sao Điền ảnh đế lại phải mang theo đống đồ này bên mình?"

Văn Tuấn Huy vừa nói, vừa lúng túng vặn nắp lọ thuốc khử trùng. Nguyên Vũ nhìn động tác có chút vụng về của Tuấn Huy thì chỉ biết thở dài, hắn quỳ xuống bên cạnh rồi nắm lấy cổ tay cậu, nhẹ nhàng giúp cậu bôi thuốc lên miệng vết thương, sau đó còn cẩn thận thổi thổi cho khô, xác nhận rằng thuốc đã khô mới lấy miếng gạc băng lại.

"Thói quen thôi. Đôi lúc đang quay phim cũng sẽ bất cẩn bị thương."

Lúc đạo diễn nghe được sự việc cũng liền đi tới hỏi thăm, vết thương thật đã được xử lý xong, thợ trang điểm đang dán lại vết thương giả lên đó, may là nhờ có Điền Nguyên Vũ nên vết thương của Tuấn Huy cũng không có gì đáng ngại.

"Tiểu Văn thế nào rồi? Có nghiêm trọng lắm không?"

Nghe nói có một số idol rất khó tính, chỉ cần xây xác một chút là sẽ nháo nhào đến bệnh viện ngay. Đạo diễn tới hỏi thăm một chút cũng là việc nên làm, huống chi ông cũng có thiện cảm với cậu nhóc idol này.

"Cháu không sao. Để cả đoàn phải đợi lâu rồi, chúng ta tiếp tục cảnh quay thôi ạ."

Văn Tuấn Huy không biết biểu hiện của mình đã ghi được rất nhiều điểm trong lòng đạo diễn, đạo diễn cũng không lãng phí thêm lời nào, triệu tập tất cả các bộ phận vào vị trí rồi tiếp tục quay phim.

+++

Sau khi kết thúc một ngày quay phim dài đằng đẵng, việc đầu tiên Doãn Chính Hàn làm khi lên xe chính là kiểm tra vết thương trên tay Văn Tuấn Huy, thấy không có gì nghiêm trọng thì anh mới thở phào nhẹ nhõm.

"Anh vừa rời đi có một tí thôi mà em đã làm mình bị thương là sao hả?" Doãn Chính Hàn cau mày nói: "May mà nó còn ở tay, nếu mà là ở trên mặt thì công ty chắc chắn sẽ kiện đoàn làm phim tới bến luôn đấy."

"Cũng không cần làm quá như vậy chứ? Anh à, con người đôi lúc đều sẽ mắc phải sai lầm, có lẽ tổ đạo cụ chỉ vô ý chút xíu thoi."

Doãn Chính Hàn có chút khó hiểu, anh không nghĩ rằng Tuấn Huy lăn lội trong giới giải trí nhiều năm như vậy, vẫn sẽ tin vào sự trùng hợp của một số vụ tai nạn. Nhưng cuối cùng anh vẫn quyết định không nói thêm gì nữa mà xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ.

Về đến khách sạn, Doãn Chính Hàn dặn dò Văn Tuấn Huy nghỉ ngơi cho tốt, đừng có mà chạy lung tung sau đó mới trở về phòng của mình. Tuấn Huy vốn cũng định ngoan ngoãn vâng lời anh, nhưng khi đang nghiên cứu kịch bản cho cảnh quay ngày mai, chợt trong đầu loé lên một ý nghĩ.

Chỉ cần vẫn ở trong khách sạn thì sẽ không bị tính là chạy lung tung đúng không?

Phòng của Điền Nguyên Vũ cùng tầng với cậu nhưng nằm tít ở cuối hành lang, Văn Tuấn Huy xác định được mục tiêu liền cầm lấy cuốn kịch bản, xỏ đôi dép lê hình con mèo rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.

Người mở cửa là Mẫn Khuê, Tuấn Huy bất ngờ lùi về sau một bước, nhìn lại số phòng gắn trên cửa.

Ủa? Đúng phòng này rồi mà ta?

"Ai vậy Mẫn Khuê?"

Điền Nguyên Vũ hình như chỉ vừa mới tắm xong, trên người hắn vẫn mặc áo choàng tắm, hai tay cầm khăn vò loạn mái tóc còn ướt, đôi mắt không đeo kính hơi nheo lại, cố gắng nhìn xem là ai đang đứng ở cửa.

Văn Tuấn Huy nhìn thấy hắn thì liền lắc lắc kịch bản trong tay.

"Em có thể xin ít lời khuyên về kịch bản ngày mai được không, ảnh đế trẻ tuổi nhất?"

Không từ chối thì coi như đồng ý, Văn Tuấn Huy mỉm cười với Mẫn Khuê rồi trịnh trọng bước vào phòng và ngồi xuống sô pha. Kim Mẫn Khuê cũng không còn việc gì quan trọng, ra hiệu cho Nguyên Vũ rằng có chuyện gì thì gọi điện cho anh, sau đó liền rời khỏi phòng.

Cảnh quay ngày mai là bệnh tình của cha Nguyên Vũ trở nên nguy kịch, gia đình trên dưới đều loạn cào cào. Theo lý thuyết mà nói thì hai anh em bọn họ sẽ là những người thừa kế tài sản đầu tiên, nhưng thân phận con nuôi của Tuấn Huy đã bại lộ.

Dựa trên các điều khoản mà pháp luật quy định, cho dù là con nuôi thì vẫn có quyền thừa kế tài sản, nhưng chú của Nguyên Vũ lại không muốn như vậy, nhất là khi chuyện này còn liên quan đến vấn đề phân chia cổ phần, làm sao có thể để một người không cùng huyết thống nhúng tay vào sản nghiệp của gia đình bọn họ?

Thế là Văn Tuấn Huy bị bắt cóc, đây cũng là một bước ngoặt quan trọng đối với nhân vật của cậu.

Nếu trước đây mục tiêu của cậu là chỉ cần được ở cạnh anh trai, những việc xấu mà chú đã làm cũng có thể mắt nhắm mắt mở cho qua, thì sau khi vụ bắt cóc xảy ra, cậu thề rằng sẽ giúp anh trai xử lý sạch sẽ những thứ cản đường anh bằng mọi cách, đổ máu cũng không ngoại lệ.

Kịch bản thường chỉ ghi lại những cảm xúc mà nhân vật nên có trong hoàn cảnh lúc đó, nhưng Văn Tuấn Huy lại chỉ ra đoạn cậu được anh trai cứu và đưa ra một cách nhìn hoàn toàn khác.

"Em nghĩ rằng mình không nên sợ hãi, bởi vì em chắc chắn rằng anh hai sẽ đến cứu em. Cảm xúc của nhân vật ở đây nên đổi thành có chút mong chờ sẽ hợp lý hơn. Nhân vật người em vốn không phải là một người yếu đuối, cậu ấy luôn mang trong mình dã tâm rất lớn, chỉ có anh trai mới là điểm yếu duy nhất của cậu."

Văn Tuấn Huy mỉm cười, ngước mắt lên nhìn Nguyên Vũ: "Điền ảnh đế, anh thấy thế nào?"

Điền Nguyên Vũ thực sự rất ghét người khác gọi mình là "Điền ảnh đế" hay "Ảnh đế trẻ tuổi nhất". Diễn xuất quả thật là chính công việc của hắn, nhưng danh hiệu này sẽ khiến hắn khó chịu, giống như bị xiềng xích trói chặt làm hắn cảm thấy ngột ngạt.

Hắn biết Văn Tuấn Huy đang cố ý thử mình, từ hôm thảo luận kịch bản hắn đã nhận thấy rằng Tuấn Huy rất biết cách nắm bắt và dẫn dắt cảm xúc của người khác, chỉ cần sơ ý một chút là sẽ bị cậu dắt mũi ngay.

Và là người duy nhất ở đó không bị dao động trước con đường mà Tuấn Huy vẽ sẵn, Nguyên Vũ đã thành công thu hút toàn bộ sự chú ý của cậu lên người mình.

Mỗi lần Văn Tuấn Huy gọi hắn bằng danh hiệu ảnh đế là do cậu muốn nhắc nhở hắn rằng anh biết đấy, anh và em đều là cùng một loại người.

"Văn tiên sinh, cậu có thể đừng gọi tôi như vậy nữa được không?" Điền Nguyên Vũ bắt chéo chân, chắp hai tay lên đầu gối, đây là tư thế hắn luôn dùng để ám chỉ người khác cần giữ khoảng cách, "Hai chữ 'ảnh đế' này, tôi gánh không nổi."

Ý cười trong đáy mắt Văn Tuấn Huy càng rõ hơn.

"Vậy tiền bối muốn em gọi anh như thế nào? Thực ra em cũng không thích tiền bối gọi em là Văn tiên sinh."

Không trực tiếp trả lời vấn đề của người đối diện luôn là sở trường của Văn Tuấn Huy, hơn nữa chỉ cần cậu thích thì cậu có thể biến thành bất cứ kiểu người nào mà đối phương mong muốn.

Chỉ là sở trường này không áp dụng được lên người Điền Nguyên Vũ nên cậu quyết định sẽ cho hắn nhìn thấy dáng vẻ chân thật nhất của bản thân.

Bầu không khí trong phòng lúc này dường như bị ngưng đọng, Văn Tuấn Huy thậm chí còn nghe thấy tiếng nước rơi nhỏ giọt vang lên từ phòng tắm mà Nguyên Vũ mới sử dụng xong.

Sau một hồi im lặng, Điền Nguyên Vũ cuối cùng cũng chịu thoả hiệp và chuẩn bị mở miệng nói gì đó, nhưng Tuấn Huy lại lập tức cầm lấy kịch bản của mình trên bàn cà phê, đứng dậy đi về phía cửa phòng.

"Anh hai ngủ ngon nhé, chúc anh có những giấc mơ thật ngọt ngào."

+++

Văn Tuấn Huy giả vờ như đêm hôm qua chẳng có gì xảy ra, ngoại trừ việc cậu đổi cách gọi Nguyên Vũ từ "Điền ảnh đế" thành "Nguyên Vũ tiền bối", nhưng phần lớn thời gian cậu vẫn gọi hắn là anh hai một cách trung thành với nhân vật, và thậm chí còn vui vẻ đến phòng Nguyên Vũ để thảo luận về kịch bản vào mỗi tối sau giờ làm việc.

Hai tháng quay phim trong nháy mắt đã trôi qua. Vào ngày đóng máy, Điền Nguyên Vũ lần đầu tiên nhận lời mời đến tiệc chia tay của một đạo diễn. Hắn ngồi im trong góc phòng, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào Văn Tuấn Huy đang đi loanh quanh giữa đám đông với một ly rượu trên tay.

Không biết từ lúc nào chỗ trống bên cạnh hắn đã có người ngồi, Điền Nguyên Vũ quay đầu lại, nhận ra đó là quản lý của Văn Tuấn Huy.

"Em ấy rất hoàn hảo đúng không?"

Doãn Chính Hàn nhấp một ngụm vang đỏ, bắt trước Nguyên Vũ nhìn chằm chằm vào Tuấn Huy đang ứng phó với các diễn viên khác trong đoàn phim.

"Ừm, anh không chào hỏi mọi người cùng với cậu ấy à?"

"Chẳng phải Kim Mẫn Khuê cũng không ở đây với cậu hay sao?"

Điền Nguyên Vũ hình như đã biết Tuấn Huy học được cái cách đáp lại câu hỏi của người khác mà không cần trả lời từ ai.

"Em ấy không cần tôi nữa rồi." Doãn Chính Hàn vừa nói vừa uống cạn chỗ rượu trong ly rồi nhìn sang Nguyên Vũ ngồi bên cạnh, "Tôi hy vọng một ngày nào đó trong tương lai, cậu sẽ không khiến tôi cảm thấy đó là một lựa chọn sai lầm khi để em ấy đảm nhận kịch bản này."

Lời nói không rõ ý tứ khiến Nguyên Vũ cau mày, hắn cảm thấy mình lẽ ra phải hiểu, nhưng chẳng biết có phải do uống rượu hay không mà giờ đây đầu óc hắn đang vô cùng hỗn loạn.

Lúc lên xe trở về, tâm trạng Điền Nguyên Vũ có chút nặng nề. Hắn trốn trong góc phòng cũng không thoát khỏi lời mời nhiệt tình của đạo diễn, cuối cùng vẫn phải uống vài ly. Kim Mẫn Khuê ra muộn hơn hắn một lúc, còn cầm trên tay bó hoa tulip màu đen.

"Anh, có người tặng."

Điền Nguyên Vũ hơi hoài nghi nhận lấy rồi gỡ tấm thiệp trắng nhỏ xinh dán trên bó hoa ra.

[Chúc mừng anh hai đóng máy thành công]

Không có chữ ký, không có đề tên nhưng Điền Nguyên Vũ vẫn biết chính xác ai là người tặng.

+++

Đã ba tháng kể từ ngày đoàn phim đóng máy, hắn mới gặp lại Văn Tuấn Huy. Trong ba tháng này, Điền Nguyên Vũ luôn theo dõi từng hoạt động của cậu.

Cậu thì vẫn như thế, phát hành album mới và tham gia một số chương trình tạp kỹ nổi tiếng. Xét cho cùng thì đây vốn là công việc mà Tuấn Huy đã làm kể từ khi debut đến giờ nên mọi thứ đều diễn ra rất suôn sẻ.

Điền Nguyên Vũ và Văn Tuấn Huy cũng có liên lạc riêng với nhau, tuy chỉ là hỏi thăm mấy câu nhưng cũng chính nhờ những lần chia sẻ về cuộc sống thường ngày này mà Nguyên Vũ nhận ra Văn Tuấn Huy lúc ở một mình rất hoạt náo, rất thú vị, khác hẳn với hình tượng cậu xây dựng trước ống kính. Tựa như chỉ có mình hắn mới biết được con người thật của Tuấn Huy là như thế nào.

Hôm nay Văn Tuấn Huy xuất hiện với mái tóc màu blonde lạ mắt, kết hợp cùng bộ vest cao cấp màu trắng tinh khôi được tài trợ bởi thương hiệu xa xỉ mà cậu đang làm người đại diện. Đường viền cổ của bộ vest có thiết kế hình chữ V khoét sâu, cậu không mặc thêm gì ở bên trong làm tôn lên nước da trắng mịn cùng thân hình siêu chuẩn của mình.

Trùng hợp thay, hôm nay Wonwoo cũng mặc một chiếc sơ mi lụa cổ V màu đen.

Hai diễn viên chính một đen một trắng sánh vai nhau bước xuống xe tiến vào thảm đỏ. Ngay lập tức họ đã thu hút sự chú ý của tất cả cánh truyền thông, ánh đèn flash nhấp nháy liên tục chiếu vào hai người như thể muốn nhấn chìm họ trong ánh hào quang.

Sau phần ký tên và chụp ảnh lưu niệm trên thảm đỏ, Tuấn Huy cùng Nguyên Vũ đi chào hỏi đạo diễn và một số diễn viên khác mà lâu rồi chưa gặp ở trong phòng chiếu phim. Chào hỏi một lúc thì mọi người đều ngồi vào chỗ đã được sắp xếp, lặng lẽ chờ đợi bộ phim bắt đầu.

Đúng như dự đoán, Nguyên Vũ sẽ ngồi cạnh Văn Tuấn Huy. Khi ánh đèn dần tắt, không gian lặng như tờ, người con trai tóc vàng mới ghé lại gần người ngồi bên cạnh rồi khẽ hỏi:

"Anh ơi, quần áo hôm nay chúng ta mặc giống đồ đôi ý nhỉ?"

Mở đầu phim là cảnh quay của ngày bấm máy đầu tiên, màn hình dừng lại ở ánh mắt vô hồn của Văn Tuấn Huy rồi đột nhiên tối sầm. Dòng tiêu đề phim dần hiện lên với một từ:

Liar

Hai anh em bọn họ lừa dối lẫn nhau, mà trớ trêu thay lại đều bởi vì người mình yêu mà biến thành như vậy. Cho đến cuối cùng họ vẫn chẳng thể phân biệt được "người yêu" nên là danh từ hay động từ.

Người em dần dần trở thành công cụ hữu dụng nhất của anh trai mình. Đến cuối cùng Tuấn Huy mới nhận ra rằng thứ quan trọng nhất đối với anh trai không phải là con người cậu, mà là dòng máu tươi chảy trong cơ thể của cậu. Kỳ lạ thay, lúc này Tuấn Huy không phát điên nổi loạn như bản tính vốn có trong cậu, cũng chẳng dùng đến lớp mặt nạ giả tạo thường ngày để đối chất với người cậu yêu.

Cậu chỉ bình tĩnh nằm trên giường bệnh, nhìn từng giọt máu của mình chầm chậm chảy qua ống dẫn, chảy vào một bịch chứa máu lớn đến mức có thể lấy mạng cậu. Cậu muốn hỏi hắn một câu. Một câu hỏi mà trước giờ cậu vẫn không dám nhận lấy đáp án.

"Anh ơi, anh có từng yêu em không?"

Đây có lẽ là câu hỏi mà Tuấn Huy sẽ không bao giờ nhận được câu trả lời. Cậu nhắm mắt lại, giọt nước mắt lăn dài trên má rồi biến mất tăm trên chiếc gối trắng tinh của bệnh viện. Cậu chỉ khóc nốt lần này thôi. Giọt nước mắt cuối cùng, cuối cùng dành cho người cậu luôn yêu.

Vì anh trai, cũng là vì giải thoát cho chính bản thân cậu.

Trong lúc mơ màng, Tuấn Huy dường như đã nghe thấy anh trai mình nhẹ nhàng "ừm" một tiếng. Là anh đã đáp lại thật, hay cũng chỉ là chút ảo tưởng đẹp đẽ cuối cùng của cậu...

Cuối phim là hình ảnh một quả trứng Phục sinh, rồi sau đó chuyển đến cảnh hai người con trai lướt qua nhau trên một con phố nhỏ. Văn Tuấn Huy quay đầu lại nhìn theo bóng hình vừa quen thuộc cũng vừa xa lạ kia rồi rơi vào trầm tư. Người bạn đi cùng thấy cậu đột nhiên dừng lại thì lấy làm khó hiểu, còn chu đáo hỏi xem có phải đã gặp được người quen hay không.

"Có lẽ là mình nhìn nhầm rồi."

Góc nhìn của ống kính quay từ trên xuống, ghi lại toàn cảnh hai người đi về hai phía ngược nhau rồi hòa vào đám đông trở nên nhỏ dần nhỏ dần cho đến khi biến mất.

Đoạn credit cuối cùng xuất hiện trên màn hình lớn, cả khán phòng im lặng trong hai giây, sau đó đồng loạt vỗ tay rầm rầm.

Đối với một tác phẩm nghệ thuật thì đây coi như đã là một thành công lớn với cả đoàn làm phim, nhưng đáng tiếc rằng hai nhân vật chính trong phim lại không thể chờ đợi được một cái kết đẹp hơn cho cả hai.

Trong bữa tiệc chúc mừng buổi công chiếu thành công, Tuấn Huy không đi chào hỏi hay xã giao với mọi người nhiều như trước nữa, cậu chọn trốn vào một góc giống như Nguyên Vũ hay làm.

Hai người đứng cạnh nhau trên sân thượng lộng gió của khách sạn, Điền Nguyên Vũ cũng không biết Văn Tuấn Huy làm sao mà lại tìm được hắn, chí ít hắn tới đây nhiều lần như vậy, hắn đã coi nơi này thành căn cứ bí mật của riêng mình.

Gió đông lạnh lẽo khiến Văn Tuấn Huy rùng mình, cậu cầm ly rượu trong tay chạm vào ly của Điền Nguyên Vũ, sau đó tự mình uống hết chỗ sâm panh trong ly.

"Thật ra em thấy mình khá giống nhân vật trong phim đấy," Văn Tuấn Huy mỉm cười, "Đương nhiên, đừng hiểu lầm nha, em là nhóm máu B cơ."

"Anh Chính Hàn nói với em rằng những lời nói dối đều có thể trở thành sự thật vào một ngày nào đó. Tình yêu cũng vậy. Anh có nghĩ rằng người anh thực sự đã yêu em trai mình không?"

Điền Nguyên Vũ không biết đáp lại câu hỏi này như thế nào, liệu hắn nên trả lời với tư cách là nhân vật trong phim hay chính bản thân hắn.

"Nhưng mà liệu người em có thực sự yêu anh trai mình không?"

Văn Tuấn Huy nghe xong lời này liền trợn mắt ngạc nhiên, sau đó không nhịn được bật cười. Không giống tiếng cười trên sân khấu hay trong các chương trình tạp kỹ, đây là tiếng cười hạnh phúc mà cậu cảm nhận được từ trong thâm tâm.

"Em luôn ghét việc bị anh Chính Hàn hỏi ngược lại khi đưa ra thắc mắc, nên em đã bắt chước nó, không ngờ lại gặp phải tiền bối đó."

Đây có thể là một nghịch lý đối với các nhân vật trong phim, nhưng đối với Văn Tuấn Huy thì không.

"Điền Nguyên Vũ, em không biết cách yêu người khác, càng không biết cách yêu chính bản thân mình."

"Ừm, tôi biết."

"Nhưng em yêu anh."

Văn Tuấn Huy không biết ba chữ "em yêu anh" có bao nhiêu trọng lượng trong lòng Điền Nguyên Vũ. Còn đối với cậu, việc thật lòng nói ra ba chữ này dường như còn quan trọng hơn bất kỳ quyết định lớn lao nào mà cậu đã đặt ra trong đời.

Cậu từng hoài nghi liệu cảm xúc đặc biệt kỳ lạ này có phải là do cậu quá nhập tâm vào bộ phim và không phân biệt được vai diễn với đời thật hay không. Nói đúng ra thì cậu và Nguyên Vũ không biết rõ về nhau, hai người chỉ quen biết trong thời gian quay phim, sau đó cũng không gặp mặt riêng lần nào, dần dần lại biến nhau thành người lạ từng quen.

Đã rất lâu kể từ khi ra mắt, nhiều người hâm mộ đã ví sự tồn tại của cậu tựa như một viên ngọc quý, bởi dù có ở đâu thì cậu cũng sẽ là người tỏa sáng nhất.

Nhưng ngọc quý thì dễ vỡ, tuy có độ cứng cao nhưng khi bị tác động mạnh vẫn sẽ xuất hiện các vết nứt. Những lời mà đồng đội cũ nói với cậu khi họ rời đi và cả những bình luận không mấy thân thiện dành cho cậu trên Internet vẫn luôn bám lấy Tuấn Huy khiến cậu bừng tỉnh lúc nửa đêm với tấm lưng đầy mồ hôi.

Nhưng Điền Nguyên Vũ thì khác, đứng trước mặt hắn, cậu thấy mình giống một tảng đá thô ráp, nhưng lại tự nguyện để hắn nhìn thấy những vết nứt, những mảnh vỡ vụn ở bên trong.

Văn Tuấn Huy có chút tự ti, giống như người em trong phim vậy, cậu chưa từng cũng không dám mong đợi vào câu trả lời của hắn. Cậu không cần hắn đáp lại lời tỏ tình của mình.

Cũng muộn rồi, hai nam chính mà cùng biến mất khỏi bữa tiệc quá lâu sẽ gây ra một số rắc rối không đáng có. Vì thế cậu quay người lại, định sẽ một mình trở lại buổi tiệc mừng.

"Anh cũng vậy."

Bước chân của Văn Tuấn Huy khựng lại, không tin vào thứ tai mình vừa nghe. Bất động một hồi, Tuấn Huy mới quay đầu lại nhìn vị ảnh đế đang dựa người vào lan can, tay cầm ly rượu lắc nhẹ, tắm mình dưới ánh trăng sáng giữa trời đêm.

"Văn Tuấn Huy, Anh nói anh cũng yêu em."

+++

Ngay sau khi ra mắt, bộ phim đã được chào đón nồng nhiệt, kể cả Văn Tuấn Huy hay Điền Nguyên Vũ cũng được treo tên trên bảng hotsearch cả tuần trời, cuộc trò chuyện trong bữa tối của các hộ gia đình đã chuyển thành việc tranh luận xem người anh và em trai có thực sự yêu đối phương hay không.

Ngay sau khi bộ phim dần hạ nhiệt, mọi người cũng ngừng bàn tán về chủ đề này thì lập tức một tin sốc ập đến khiến ai ai cũng phải bất ngờ: Văn Tuấn Huy thông báo chấm dứt hợp đồng với MM entertainment, từ nay sẽ không còn hoạt động nghệ thuật dưới cái tên Jun, mà cậu sẽ trở lại làm một Văn Tuấn Huy bình thường.

Cùng lúc đó, tài khoản mạng xã hội không mấy khi hoạt động của Điền Nguyên Vũ cũng đăng tải một dòng tweet mới nhất.

[Xin chào viên ngọc quý của anh @Jun-VTH]

Viên ngọc không biết yêu cuối cùng cũng đã tìm được ngoại lệ của chính mình, trở thành viên ngọc quý duy nhất mà người kia trân quý hơn bất cứ thứ gì.

-Hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top