Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Soundtrack

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo gặp chàng trai trẻ tuổi tóc nâu lần đầu khi người kia đang hát trên sân khấu. Anh dường như bị thôi miên, bị hút vào sự có mặt của cậu, hệt như những cơn sóng biển đang cuốn lấy anh vào thẳm sâu vô tận. Có chút gì đó khiến Wonwoo không thể dời ánh mắt khỏi chàng trai quyến rũ trước mặt. Anh thề rằng, những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm lung linh kia, cũng không thể nào sáng bằng nụ cười của cậu - hình ảnh in đậm trong trí não của chàng trai tóc đen. Điều kỳ diệu đầu tiên trong cuộc đời anh chắc chắc sẽ là việc cậu thuộc về anh.

Wonwoo sớm nhận ra một điều rằng người cất tiếng hát ngày hôm đó, là một thiên thần có tên Seungkwan. Boo Seungkwan. Anh thích cái tên đó, chỉ đơn giản như việc sự xuất hiện của một nụ cười sẽ là điều hiển nhiên mỗi khi từ 'Seungkwan' thoát ra khỏi đôi môi anh. Anh cũng tìm ra vài niềm say mê giống nhau của hai người; sáng tác, chất thơ lãng mạn chảy trong huyết quản, tình yêu nồng nàn với âm nhạc, khi chúng trở nên rõ ràng vào một ngày nào đó - hoặc không, bằng những câu chơi chữ ngốc xít, những bản mixtape và những phép ẩn dụ được hai người dùng thường xuyên. Wonwoo sau đó tự hỏi về danh sách các bài hát ưa thích của Seungkwan và một bóng ma không rõ ràng đang lởn vởn xung quanh hai người.

Thời gian cứ trôi, Wonwoo không chỉ biết được rằng Seungkwan mỉm cười với tất cả mọi thứ nhỏ nhặt trong cuộc sống, anh còn biết được rằng người kia thích sô-cô-la nóng hơn là cà phê, rằng người kia thích uống trà nóng cùng với hai thìa đường vì cậu ghét vị đắng, rằng cậu nhóc sẽ bỏ những miếng ô-liu và dứa khỏi miếng pizza gà hawaii và đặt chúng xuống đĩa của Wonwoo, rằng cậu thích đi chơi và ăn ngoài trời, ngắm nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm và rằng cậu chủ yếu viết những sáng tác của mình vào một cuốn sổ của riêng mình và cậu chỉ làm việc đó vào nửa đêm, khi mà chàng trai tóc đen đã say giấc. Wonwoo thích việc mình là người đầu tiên được nghe hầu hết những sáng tác của cậu trai tóc nâu và anh cũng thích việc hai người kể cho người kia câu chuyện của mỗi người - chuyện của cả hai, chính xác hơn là vậy. Wonwoo sau đó mường tượng về tương lai khi anh và cậu sống cùng nhau.

Nhưng hình ảnh cùng kí ức - thứ không phải 'mối quan hệ' của hai người dần phai mờ. Wonwoo là người đầu tiên nhận ra những "lỗ hổng" ở Seungkwan, không phải thứ mà anh từng suy nghĩ về, nhưng hiện tại, chúng xuất hiện mỗi lúc một rõ ràng. Chàng trai tóc nâu chìm sâu vào trầm cảm; cùng với đôi mắt đỏ ngàu và bọng mắt nặng trĩu; đôi lúc là những cáu bẳn, cân nhắc hay lo âu bất chợt. Mối quan hệ của cả hai cứ trôi đi, trôi mãi. Và anh quay trở lại căn phòng sáng tác, ngạc nhiên vì mình vẫn còn có quyền được biết về những "khuôn mặt" Seungkwan thấy trong những lần chuyển giọng, hay những giọng nói cậu nghe được giữa những khuông nhạc được phát, thì thầm đếm từng nốt nhạc.

Wonwoo gặp Seungkwan một năm sau đó ở bệnh viện. Anh nhìn thấy nụ cười của cậu và cách mà nó rộng mở hơn so với trước kia. Anh cũng thấy được sức khỏe ngày càng tiến triển theo hướng tốt của chàng trai tóc nâu và cách cậu tỏa sáng bằng niềm hạnh phúc của riêng mình. Tuy vậy, nụ cười dần biến mất, thay vào đó là những câu hỏi, sẽ không phải là biểu cảm bối rối nếu ai đó bên cạnh cậu không nhắc đến tên anh và anh thắc mắc tại sao họ lại nói thế. Anh có thể thấy sau đó Seungkwan nhìn về phía mình và anh nhận ra mình đang từ từ tan biến. "Ah.", chàng trai tóc đen hét lên, theo sau là một tiếng cười chua xót. "Tôi cho rằng thời gian đã hết. Soundtracks đã kết thúc ngay khi bốn nốt cuối cùng dừng lại ở vạch nhịp kép.", anh mỉm cười khi Seungkwan nhìn về phía anh, dù rằng cậu không nhìn về phía anh, mà thay vào đó là bầu trời xanh thẳm. Wonwoo cuối cùng vẫn tự hỏi, liệu rằng Seungkwan có nghĩ rằng anh là bóng ma lờn vờn trong những nốt nhạc mà cậu sáng tác, hay liệu rằng cậu có nghe thấy tiếng anh thì thầm mỗi khi cậu bật bài hát đó lên hay không.

Bonus ::

Seungkwan tạm dừng bản nhạc cậu vừa sáng tác, một trong những sáng tác mới nhất của cậu; một kiệt tác, theo lời người bạn vừa được nghe thử nói lại với cậu; chắc chắn sẽ là một trong những tác phẩm tuyệt nhất của cậu. Cậu không thể ngăn bản thân mình che dấu sự yêu thích dành cho nó; mặc dù cậu luôn nghĩ đến hình ảnh một chàng trai tóc đen cùng với nụ cười mở rộng và những chiếc răng nanh sắc nhọn. Cậu nhớ đến giọng nói của người đó; trầm khàn, à không, là chất giọng ngọt ngào như mật.

Và cậu vẫn không hiểu nổi tại sao nước mắt vẫn lăn dài trên má, dù rằng cậu đã bật bài hát này đến lần thứ n. Hình ảnh một chàng trai trẻ nở nụ cười hiện lên trong trí óc cậu, cùng với một tiếng thì thầm trong im lặng mà cậu chưa từng nói, rằng,

"em yêu anh".

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top