Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

14. mafia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Sojung ngẩng mặt lên từ trang giấy A4 chi chít chữ, chị thở ra mệt mỏi trong khi tháo chiếc kính gọng vàng của mình. Đôi mắt tội nghiệp này, không dán vào màn hình máy tính thì dán vào đủ thứ giấy tờ, từ báo cáo đến thống kê đến hợp đồng, ngồi tập trung suốt hai giờ đồng hồ khiến cả người Kim Sojung mỏi nhừ, cột sống cổ đặc biệt đau nhức.

Thấy cốc nước trên bàn đã cạn, chị mệt mỏi đứng dậy, định xuống bếp một chuyến.

- Đứng yên đó!

- Ôi mẹ ơi!

Kim Sojung nhắm tịt mắt đưa thẳng hai tay lên trời, được một phen bay mất hồn vía bởi sự đe dọa của Jung Yerin. Em đang ngồi quỳ trên giường hướng khẩu súng lục đồ chơi về phía Sojung, đôi con ngươi đằng đằng sát khí quyết không hạ súng. Gọi là súng đồ chơi nhưng nó vẫn có thể bắn ra mấy viên đạn bằng nhựa cứng, trông thì có vẻ không đáng kể nhưng bị bắn trúng thật thì khá là đau. Kim Sojung ảo não thở dài, chị hỏi.

- Sao nữa vậy em?

- Chocolate của ta đâu?!

- Chị đã nói chị không biết...em muốn chị trả lời thêm bao nhiêu lần mới chịu thôi đây...?

- Không phải ngươi lấy thì ai lấy? Là ngươi! Chắc chắn ngươi đã đem giấu chocolate của ta!

Kim Sojung im lặng một thoáng vì bất lực, đoạn lại lấy hơi cất giọng.

- Hôm nay là Thứ hai, chị có rất nhiều việc cần phải xử lý, chị từ sáng đến tối đều ngồi trên phòng thì làm sao lấy chocolate của em được?

- Trước khi thanh chocolate của ta biến mất, người cuối cùng ta thấy là ngươi! - Yerin nheo mắt, hai tay cầm súng siết chặt hơn, em nói giọng kiên định - Sau khi nó biến mất rồi, người đầu tiên ta thấy cũng là ngươi! Không ngươi thì ai vào đây?!

- Yerin... - Kim Sojung ngửa mặt kêu trời, chị rên lên một tiếng thống khổ - Chỉ có em là cứ chạy lên chạy xuống giữa căn bếp và phòng chúng mình, chị từ đầu đến cuối ngồi mỗi một chỗ thôi.

Jung Yerin nheo mắt, em dường như đã bắt đầu hoài nghi chính bản thân mình.

Thấy tình hình có vẻ khả quan hơn, Kim Sojung mới nhấc lên bước chân đầu tiên.

- Ở yên đó!

- Ah!

Một viên đạn nhựa phóng thẳng đến cẳng tay trái của Kim Sojung, chị nhăn nhó cắn môi dưới và ôm lấy tay mình.

- Có biết ta là ai không mà cả gan động đậy?!

Kim Sojung xuýt xoa trông xuống cẳng tay mình, viên đạn nhựa chết tiệt để lại trên cẳng tay chị hẳn một chấm đỏ hồng. Trong khi Jung Yerin chẳng hề tỏ ra quan tâm chứ đừng nói là xót chị, em trừng mắt nói lớn.

- Ta chính là Mafia!

Kim Sojung mệt mỏi ngẩng đầu, bấy giờ mới nhìn vào mắt Jung Yerin, chị nhướng mày gật gù khi nghe em hát khúc hát giới thiệu bản thân.

- I'm the Mafia má má má phi ya yá we do it like a Mafia!

Hôm nay hóa thân thành Mafia à?

Ừm, Mafia thì Mafia. Kim Sojung miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, cũng miễn cưỡng phối hợp diễn xuất.

- Vậy, tôi có thể giúp gì cho ngài, hỡi ngài Mafia cao quý của tôi?

- Giơ thẳng tay lên! - Jung Yerin bất chợt hét - Cao hơn nữa!

Kim Sojung ngậm ngùi làm theo, chẳng dám cãi lấy nửa lời.

- Bước đến đây!

Chị ngước ánh nhìn về phía Yerin như dò xét, đoạn vừa xem biểu cảm của em vừa thận trọng bước đi, cho đến khi cả hai chỉ cách nhau có mỗi một cánh tay.

- Lên giường!

Tuy không biết chuyện gì sắp xảy ra với mình, Kim Sojung vẫn ngoan ngoãn ngồi quỳ trên giường, mặt đối mặt với Yerin, và điều quan trọng nhất chính là hai tay chị vẫn hướng thẳng lên trời.

- Yerin...! Em...làm gì vậy?

Chuyện sẽ chẳng có gì to tát nếu Jung Yerin không tự nhiên quẳng khẩu súng lục sang một bên, đôi tay thoăn thoắt sờ soạng khắp thân thể chị.

- Ngươi chắc chắn giấu chocolate của ta trong người! Nói! Giấu ở đâu!?

- Chị không có! Chị đã nói chị không biết mà!

Khoảng cách giữa cả hai ngày một đáng lo ngại, em ngồi hẳn lên hai chân Kim Sojung, không chút do dự luồn tay vào dò xét tất tần tật bên trong pajamas của chị, từ trên xuống dưới.

- Ở đâu!? Nhanh lên! Hay chị nuốt hết rồi! Nôn ra! Há miệng ra!

- A...a không! Kh...ong...ông ó...ừng...
(vietsub: A...a không! Không...không có...đừng...)

Yerin thậm chí còn dùng tay banh ra hai hàm răng Kim Sojung, và dồn hết sức mình hét thật to vào khoang miệng của chị.

- Alo! Chocolate yêu dấu! Em có ở trong đó không?! Aloooo!

Kim Sojung tay vỗ bôm bốp vào cổ tay Jung Yerin, song dường như hôm nay em trở nên khỏe hơn mọi ngày, chị cố đẩy ra kiểu gì cũng không được, vùng vẫy cũng không xong, kêu cứu lại càng không vì chị thậm chí chẳng thể sử dụng cái miệng của chính mình. Sau cùng Kim Sojung chỉ biết vô lực nằm đó, lòng thầm mong sẽ có một bóng hồng cứu mình ra khỏi cái cảnh sống không được chết cũng không xong này.

Yerin vẫn đang truyền tín hiệu đến thanh chocolate của em, thanh chocolate mà em cho rằng nó chỉ ở đâu đó trong bụng Kim Sojung, em gọi chán chê lại tiếp tục mò mẫm khắp người chị, quay qua quay lại một hồi lâu, pajamas của cả hai đã trở nên xộc xệch nhăn nhúm, trông khó coi vô cùng.

Nhưng.

Chẳng sao hết, sẽ chẳng làm sao hết nếu Quản gia Choi không tự dưng gõ hai gõ vào cánh cửa vốn đang mở toang hoác và vô tư bước vào phòng.

Căn phòng thoáng chống chìm vào khoảng không tĩnh lặng, tất cả mọi người im phăng phắc, yên ắng đến chẳng thể nghe ra được một tiếng thở. Sáu mắt nhìn nhau, người ngu ngơ chả hiểu gì, người nhẹ lòng vì nghĩ mình sắp được cứu rỗi, người mở to mắt khiếp sợ, nhanh như chớp gập người chín mươi độ và vội vàng mở miệng giải thích.

- Tôi xin lỗi! Tôi chỉ định mang nước lên phòng cho cô vì thấy cả chiều cô không xuống nhà! Kim tổng, Kim phu nhân, xin lỗi vì đã làm hỏng chuyện tốt của hai người! Thành thật xin lỗi!

- Không...không Yuna...

Kim Sojung vươn một tay về phía Quản gia Choi, chị vì xương hàm đau nhức mà chẳng thể nói rõ chữ, thanh âm phát ra bé đến mức nếu không để ý kỹ sẽ chẳng tài nào nghe được.

- Yuna...cứu...cứu tôi...

- Cô và Kim phu nhân hãy cứ tiếp tục đi ạ! Tôi sẽ không làm phiền hai người nữa! Kim tổng, Kim phu nhân, xin hãy tha thứ cho tôi xuất hiện không đúng lúc!

- Không...không phải...như cô nghĩ đâu...không phải vậy...

- Alooo!! Alo chocolate có ở đó không?!

- Yuna...Yuna à không phải...không...đừng đi Yuna...una...ừng i...ỪNG Ỏ ÔI UNA...OI UNA!!!


Fact: Jung Yerin bỏ quên thanh chocolate đang ăn dở dưới bàn bếp, Yuna thấy nên đem cất ngăn đông tủ lạnh hộ vì sợ chocolate chảy —> Yerin không tìm thấy —> vì tức giận mà hoá thành Mafia cầm súng túc trực bên Kim Sojung từ chiều đến tối.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.top/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top