Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Có Phải Là Duyên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leeseo ngước lên, đơ người. Cô thực sự không hiểu người trước mặt cô là ai. Trong thâm tâm, hồi nhỏ từ hồi gia đình cô bị phá sản nên lúc nào cô ấy làm gì sai đều bị đánh đập và la mắng. Cô đã quá ám ảnh với những ngày này nên không thể suy nghĩ tươi sáng lên. Cô lùi lại cẩn thận, cúi đầu và xin lỗi. Những tháng ngày đó đã in sâu vào tâm trí cô đến nỗi cô không dám đứng dậy.

-Em xin lỗi! Đừng đánh em mà... Em sai rồi, em xin lỗi!

Wonyoung bất ngờ vì những lời nói, giống hơn là cầu xin hơn. Leeseo quỳ dưới chân Wonyoung, vừa nói vừa nức nở không dám đáng dậy. Wonyoung như đã hiểu tình thế của Leeseo, nhẹ nhàng nói.

-Tôi không muốn làm hại cô đâu, đứng dậy đi. Tôi ghét nhìn mọi người quỳ dưới chân tôi như vậy. Ai cũng xứng đáng được tôn trọng, đừng tỏ ra mình quá đau khổ nữa.

Leeseo nhìn Wonyoung với ánh mắt rụt rè, đứng dậy nhưng mặt vẫn cúi gằm. Mặt cô vẫn còn nước mắt của sự sợ hãi. Cô đứng lên, nhìn thẳng vào mắt của Wonyoung.

-Em xin lỗi. Vì lúc chị đưa tay ra giống mẹ em quá thể. Bà ta luôn đánh đập và chửi rủa em hết. Em sợ lắm... Em cố gắng kìm nước mắt lắm rồi. Chị... Chị tha lỗi cho em nhé?

-Cô có làm gì sai đâu? Cô vào được đây là một sự may mắn. Gia đình tôi không bao giờ đối xử với cô như vậy đâu, yên tâm đi nhé!

Leeseo cúi đầu, một cảm xúc khó tả đang dâng lên trong lòng cô. Bỗng nhớ ra chuyện gì, Leeseo ngước mặt lên và hỏi rối rít

-Mà, chị là học trường XXX phải không ạ? Lớp 12A9 đúng không ạ? Em hồi trước cũng học chung trường với chị đấy. Chị có nhớ em không? Em là hoa khôi khối mười đấy! Chị là hoa khôi khối 12 ạ?

Wonyoung không nói gì, chỉ mỉm cười gật đầu và kéo tay cô đi. Leeseo bắt đầu phàn nàn

-Sao đi lâu thế hả chị? Mình đi đâu vậy ạ?

-Đi ăn tối

Wonyoung lạnk lùnk trả lời trong khi vẫn cầm tay cô.

-Mẹ à. Cô ấy mới đến thì hãy bảo người hầu lên đón chứ?

-Mẹ xin lỗi, mẹ quên mất. À, Leeseo à, đây là căn bếp của cô. Con cứ thoải mái lấy đồ ăn nhé. Hai con ngồi xuống đi

Wonyoung và Leeseo ngồi xuống, Leeseo nếm thử món ăn mà cô cho rằng ngon nhất mà cô được ăn trong vài năm qua. Leeseo bất ngờ lắm, cô ăn lấy ăn để (xấu hình tượng của eiu tui qaa)

-Hai con quen biết nhau từ trước đúng chứ?

-Vâng. Bọn con là học chung trường hồi trước. Cô ấy hoa khôi khối 10. Con khối 12.

Mẹ Wonyoung mỉm cười, nháy mắt với Leeseo.

-Vậy có phải là duyên?
__________________________________

Bí ý tưởng quá mấy ní oiiiii. Có gì ủng hộ tíctoc của tui nheee. Id nìii : ghh.lackie . Mong mấy bà ủng hộ truyện tui nhéee. Luv luv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top