Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Wrong Love

Thả những bước chân nặng nhọc trên con phố dài quen thuộc, bóng chiều tà soi một vệt tấm lưng gầy của anh trên mặt đường, JiSoo thở dài nặng nhọc, hình ảnh một ngày làm việc tua đi tua lại trong đầu anh như một thước phim quay chậm. Đôi lúc anh nghĩ, nếu đó không phải là công việc mà mình tâm đắc, có hay không, Hong JiSoo đã bỏ cuộc từ lâu rồi?

Hong JiSoo là giáo viên, một thầy giáo cấp ba dạy môn sinh vật học. Lúc ban đầu, anh đam mê tìm tòi những bí mật đằng sau từng cá thể sống nên quyết định đi theo con đường này. Nhưng rồi ông trời không ưu ái cho anh những khả năng để bước tiếp, JiSoo đành rẽ sang một con đường khác nhỏ hơn. Anh quyết định đăng kí vào làm giáo viên một trường tư ở ngoại ô. Chuyện chẳng có gì để nói về một giáo viên quèn lương mỗi tháng vài ba đồng như anh...đó là nếu như người nọ không xuất hiện.


JiSoo lại buông thêm một tiếng thở dài, vươn bàn tay mảnh khảnh của mình ra hòng chạm vào tia nắng cuối ngày. Cảm giác nhục nhã bao nhiêu lâu nay vẫn còn hiện hữu mãi trong tâm trí anh, khi mà bàn tay đáng sợ đó đè nghiến anh vào tường rồi làm loạn.

Đó là Jeon WonWoo, một học sinh năm cuối trong lớp anh chủ nhiệm. Hắn không cá biệt, WonWoo là một học sinh được xếp trong diện ngoan hiền học giỏi. Nhưng mà rồi...Hong JiSoo sợ hãi khi nghĩ về cảnh tượng đó, lần đầu tiên...

Hôm ấy là một ngày thứ 7 lập thu, khi mà đã hết giờ dạy học, cả trường chỉ còn lại vài ba bóng người vắng vẻ. Hong JiSoo đang còn mãi chăm chỉ chấm nốt bài kiểm tra thì cánh cửa phòng giáo viên bật mở. Anh còn tưởng rằng là giáo viên nào đó để quên đồ nên quay lại lấy, đến khi có gì đó ướt át chạm vào tai mình, JiSoo mới giật bắn người. Cậu học sinh ngồi phía cuối lớp vẫn luôn im lặng trong giờ học giờ phút này lại đang ở trước mặt anh mà cười cợt.


Vì sự việc xảy ra quá bất ngờ, JiSoo vẫn chưa định hình được thứ gì vừa chạm vào tai mình, anh chỉ khẽ nhíu mày trầm giọng hỏi:

"Em có chuyện gì sao? Phòng giáo viên không phải nơi em có thể tự tiện ra vào như vậy."

Jeon WonWoo lại lần nữa tiến sát về phía anh, và JiSoo bàng hoàng nhận ra, thứ vừa chạm vào vành tai mình chính là chiếc lưỡi của hắn. Trong lòng anh sộc lên một cơn buồn nôn khó tả, xen kẽ trong từng giác quan là những tia tức giận le lói.

JiSoo đứng dậy khỏi ghế khi người kia cứ không ngừng tiến về phía anh.

"Jeon WonWoo, tôi đề nghị em nghiêm túc."

"Thầy Hong, từ nãy đến giờ em vẫn luôn nghiêm túc."

Jeon WonWoo cười, hay nói đúng hơn là kiểu nhếch môi bất cần. Cho đến khi tấm lưng của JiSoo chạm vào bức tường của phòng giáo viên cũng là lúc hắn ép sát cả cơ thể mình vào anh.

Cảm giác tức giận ngày càng rõ rệt hiện lên trước mắt JiSoo, anh dùng tất cả sức lực để đẩy hắn tránh xa khỏi mình. Nhưng khốn khiếp, thằng nhóc cấp ba 18 tuổi này khỏe như một tảng đá, dùng cách nào cũng không thể dời đi. Hong JiSoo bị làm cho sợ hãi đến khóe mắt cay xè, nhưng danh dự của một nhà giáo không cho phép anh rơi nước mắt.

Hong JiSoo cắn chặt răng, đem đôi mắt đỏ ngầu của mình chiếu thẳng đến Jeon WonWoo. Bất an trong lòng như tiếng suối róc rách quấy nhiễu khiến JiSoo không cách nào bình tĩnh lại, cả thân người anh run lên như một con mèo nhỏ mắc mưa ướt sũng.

Jeon WonWoo đứng đó nhìn bộ dạng của thầy giáo mình mà trong lòng không khỏi thích thú. Có chúa mới biết hắn đã phải cắn răng chịu đựng thế nào khi mà người này đứng trên bục giảng với chiếc quần âu ôm sát. Trong giây phúc anh bước xuống bàn hắn và mỉm cười, Jeon WonWoo đã tự thề với mình rằng nếu hắn không có được trái tim anh thì cũng phải chiếm cho được thân xác này.


Jeon WonWoo đưa tay vuốt dọc gò má trắng bệch của JiSoo. Cảm nhận sự run rẩy của người kia qua xúc giác, hắn có thể thấy được anh đang cố rụt cổ lại để tránh đi sự đụng chạm từ hắn.

Và sự tránh né đó càng khơi gợi mạnh mẽ thứ dục vọng xấu xa trong cơ thể hắn lên từng giây.

"Thầy biết không, thầy đẹp và trong trắng như một đóa tường vi vậy."

Bàn tay hắn vuốt đến cằm của anh thì dừng lại, hai ngón tay cố định khuôn mặt JiSoo. Ngay khi dứt lời, hắn lập tức đem hai cánh môi đang run rẩy kia ngấu nghiến.

Hong JiSoo trợn mắt. Anh cố vùng vẫy ra khỏi sự kìm hãm của người trước mắt nhưng vô vọng. Bất lực cùng nhục nhã chen nhau đánh úp vào đại não anh như cơn thủy triều dồn dập và vội vã. Giọt lệ mặn chát cuối cùng cũng trào ra, giống như sự sợ hãi của anh không thể khống chế được nữa. JiSoo vừa tức giận vì bị đem ra đùa giỡn như một món đồ chơi của chính học sinh mình, lại vừa sợ sệt cảm giác kì lạ đang dâng lên trong cơ thể.

Có gì đó rất khác lạ, khi hắn khẽ cắn lên đôi môi anh và lưỡi hắn chạm vào những chiếc răng nhỏ xinh của anh, cuốn lưỡi anh theo một vũ điệu nồng nàn và cháy bỏng. Một cảm giác kích thích kì lạ lần đầu tiên anh nếm trải, khiến JiSoo chẳng còn sức lực để tiếp tục vùng vẫy. Anh sợ hãi, khi nhận ra mình muốn nhiều hơn thế này.

Và rồi khi hai đôi môi tách nhau ra, Hong JiSoo ngỡ ngàng trước cái ôm siết chặt của mình trên eo hắn.

Jeon WonWoo cúi đầu, nhìn những dấu vết nhầu nhĩ trên chiếc áo đồng phục trắng tinh của mình do anh gây ra. Điều đó càng khiến hắn thích thú đến mụ mị đầu óc. Chứng kiến thầy giáo nghiêm chỉnh ngày nào bây giờ ở trong vòng tay mình thõa mãn đến hai gò má ửng đỏ, đôi con ngươi phủ một tầng hơi nước như chỉ cần anh khẽ chớp mắt, giọt lệ có thể bất cứ lúc nào trào ra.

"Hong JiSoo, thừa nhận với em đi. Rằng thầy thích điều đó đến phát điên lên được."


Jeon WonWoo nói, bàn tay hư hỏng rơi xuống nơi nhạy cảm của anh mà xoa nắn. Hong JiSoo vội vàng giữ lấy cánh tay hắn, thở hộc ra một tiếng như vừa bị đánh úp. Chính lúc như thế này đây, sức mạnh của anh bộc phát một cách phi thường, xô WonWoo ra khỏi người rồi vùng bỏ chạy.

Thế nhưng ông trời chẳng cho anh một lối thoát, Jeon WonWoo bị xô loạng choạng mấy bước, vội xoay người giữa chặt lấy Hong JiSoo toan bỏ chạy. Một lần trốn chạy thất bại, thành công vực dậy dã tính của hắn.

WonWoo tháo dây thắt lưng trên chiếc quần âu của JiSoo ra, dùng nó siết chặt hai cổ tay anh lại. Hong JiSoo lúc này thật sự bật khóc, nước mắt ở đâu chảy ra hòa cùng tiếng cầu xin của anh vỡ vụn trong căn phòng kín.

"Xin cậu, đừng...đừng mà..."

"Hãy tin em đi, rồi thầy sẽ thay đổi thái độ của mình sau lần này thôi."

JiSoo gần như rơi vào tuyệt vọng khi cảm nhận những lần tiếp xúc va chạm giữa cơ thể mình với hắn. Khi Jeon WonWoo cởi đồ của anh, khi hắn chạm vào cơ thể trần trụi nằm bất lực trên sàn nhà, rồi những nụ hôn ướt át rơi rớt trên bờ ngực, tất cả những điều đó khiến anh nhục nhã nhiều hơn là sợ hãi. Anh bị chính học sinh của mình cưỡng hiếp ngay trong trường học, mà chỉ biết cắn răng ngăn tiếng rên rỉ trào ra. Những lần tiến nhập đau đớn, những tiếng rên rỉ gãy vụn từ cổ họng anh thoát ra ngoài, cả những lời đường mật nỉ non bên tai của Jeon WonWoo,...tất cả, tất cả như đem anh nhấn chìm trong bể sâu của nhục nhã không thể chạy thoát. Khi mà lòng tự tôn và cái tôi của JiSoo bị đem ra đùa giỡn như một món đồ chơi dưới bàn tay đáng sợ đó.


Hắn làm nhục anh, Jeon WonWoo cưỡng hiếp giáo viên của mình. Và mọi chuyện vẫn tiếp diễn như thế trong suốt thời gian qua. Hong JiSoo đã từng đe dọa rằng sẽ đem chuyện này trình lên nhà trường nếu hắn không dừng lại. Và rồi lần nữa nuốt ngược giọt nước mắt khi nhận được câu trả lời từ Jeon WonWoo.

"Thầy cứ làm thế đi. Cùng lắm thì em bị đuổi học và thầy thì mất việc. Nhưng thầy nên nhớ một điều, khi em không còn chịu kìm hãm của nhà trường nữa, ai sẽ là người thật sự đau khổ đây? Có chắc là thầy sẽ thoát khỏi em không? Hãy lắng nghe trái tim và lương tâm của thầy đi."

Anh đóng cửa nhà mình khi bên tai cứ văng vẳng lời nói của Jeon WonWoo. Hắn nói đúng, cho dù hắn có bị đuổi học đi nữa, có cái gì có thể đảm bảo anh sẽ không bị hắn tiếp tục dày vò. Hong JiSoo cũng không thể chạy đến sở cảnh sát và hét lên rằng "Tôi bị một thằng đàn ông cưỡng hiếp, và hắn là học sinh của tôi."



Có một sự thật anh mãi mãi không thể chối bỏ, rằng sau bao nhiêu lần bị lạm dụng như một món đồ chơi để thõa mãn, anh đã yêu Jeon WonWoo. Hong JiSoo không cách nào hiểu nổi bản thân, làm sao anh lại động lòng với kẻ đã cưỡng hiếp mình? Có phải vì những nụ hôn mạnh bạo và chiếm hữu, hay những cái ôm siết trong mỗi cuộc hoan ái, rồi cả những lời yêu thì thầm bên tai của hắn. Anh thật sự muốn biết, điều gì khiến hắn biến anh thành một con rối trên giường như vậy, chỉ đơn giản là ham muốn hay hắn thật sự có chút gì đó, một chút thôi...cảm giác với anh.

Biết bao nhiêu lần JiSoo nhìn cơ thể đầy rẫy vết bầm tím của mình qua tấm gường phòng tắm, và không lần nào anh có thể ngăn được nước mắt của mình chảy ra. Tủi thân và nhục nhã là thứ mà hắn đem đến cho anh, nhưng JiSoo càng chán ghét bản thân mình hơn khi không thể chống trả. Mỗi ngày đứng lớp và hứng chịu ánh mắt khát khao của hắn bắn tới, anh chỉ muốn bỏ chạy ra khỏi lớp và kiếm chỗ nôn mửa.

Cứ nghĩ đến những cảnh tượng giữa những lần quan hệ, không tình cảm không yêu thương, tất thảy từ đầu tới cuối chỉ có dục vọng và sự thèm khát của hắn. Đó chính là thứ khiến ruột anh quặn thắt khi nghĩ đến. Cho dù Jeon WonWoo đã bao lần nói rằng hắn yêu anh, thì JiSoo vẫn không dám tin tưởng.

Nói anh làm sao tin tưởng vào lời yêu buộc miệng trong những lần hoan ái của hắn. Nếu Jeon WonWoo thật sự yêu anh, hắn sẽ dày vò anh như thế này sao? Chẳng có thứ tình yêu nào đáng sợ như vậy cả, có trách cũng chỉ trách anh quá yếu đuối và mê muội, đem lòng trao cho kẻ ác quỷ như hắn. Lúc ban đầu là nhục nhã và sợ hãi cuốn chặt lấy JiSoo, bây giờ anh lại bị chính thứ tình yêu trái ngang của mình xô vào hố sâu bế tắc.

Mệt mỏi, bất lực, tổn thương và ghê sợ quyện vào nhau cứ mỗi ngày một chút rót vào lòng anh như nước sôi 100 độ ăn mòn tảng đá lạnh. Lần đầu tiên anh yêu một người, lại là đau thương chồng chất đau thương. Một con đường dài anh cứ bước mãi, chỉ mong tìm được chút ánh sáng nhỏ nhoi cho tình yêu của mình, nhưng dù có rẽ qua bao nhiêu lối nữa, Hong JiSoo vẫn không đủ mạnh mẽ để thừa nhận tình cảm của mình cho hắn.


Anh sẽ không thể đứng vững được nữa, nếu như nhìn thấy nụ cười khinh miệt của Jeon WonWoo dành cho mình khi biết được anh yêu hắn.



Anh nhấn điện thoại đến dãy số quen thuộc. Là quen thuộc vì anh cứ luôn sợ hãi khi màn hình phát sáng và nó hiện lên. Anh không thể chối từ, nên cứ luôn phải chấp nhận nó trong sợ hãi. Giọng nói ấm áp quen thuộc truyền qua sóng điện từ, JiSoo cắn chặt răng ngăn tiếng nức nở vỡ òa, đứng dậy và tiến vào phòng tắm.

"Thầy Hong mà lại chủ động gọi điện cho em cơ đấy. Chẳng lẽ ban chiều còn chưa đủ sao?"

JiSoo mở van khóa nước trong bồn tắm với tiếng cười cợt nhả của hắn bên tai. Anh không cởi quần áo, cứ để nguyên quần tây đen cùng áo sơmi như thế ngồi vào bồn và nhắm mắt lại. JiSoo muốn suy nghĩ thật kỹ càng những lời mình sắp nói đây, anh chỉ sợ nếu sai lầm một từ một ngữ thôi, cũng đủ để hối hận đến cả kiếp sau.

"Jeon WonWoo...bây giờ cậu có thể nói cho tôi biết...lý do cậu dày vò tôi...được chưa?"


Tiếng nói của anh đứt quãng truyền vào lỗ tai hắn làm WonWoo khựng lại trong vài giây. Dù từ trước đến nay JiSoo vẫn luôn dùng ngữ điệu như vậy để nói chuyện với hắn, lạnh lùng và thờ ơ, nhưng hắn chưa bao giờ có cảm giác bất an như thế này. Một thứ gì đó bồn chồn trong bụng WonWoo khiến hắn cứ thấp thỏm không yên lòng. Jeon WonWoo khoác áo vào và chạy ra đón tuyến xe bus cuối cùng trong ngày đến chỗ anh trong khi vẫn nghe điện thoại.

"Thầy muốn một câu trả lời như thế nào đây? Hay thầy chỉ đang cố che giấu ham muốn đang trỗi dậy trong lòng với em?"

"...Phải..."

Ở phía bên này đầu dây, JiSoo vẫn nằm yên trong bồn tắm với vòi nước cứ không ngừng chảy ra. Làm cách nào mà những lời bỡn cợt của hắn có thể thành công như thế xuyên vào tai anh đánh tan sự róc rách phiền toái của tiếng nước chảy. Đúng vậy, Hong JiSoo đang cố che giấu đi thứ cảm xúc đang ngày càng mãnh liệt trong tim mình đây. Làm sao để anh có thể quên hết những kí ức như cơn ác mộng hắn gây ra, quên luôn cả nỗi đau thể xác hành hạ, quên đi những lần bản thân mặc kệ tủi nhục hòa vào cơn say tình với hắn, rồi quên cả những ngọt ngào hắn đem tới trong lúc làm nhục anh, quên đi hết, quên tất cả những gì có liên quan đến Jeon WonWoo. Và quên luôn cả tình yêu này.


"...Cậu nói đúng rồi. Ngay bây giờ, tôi sẽ thú nhận tất cả...rằng tôi yêu Jeon WonWoo, yêu thằng nhóc học trò luôn ngồi lầm lì dưới góc lớp dõi ánh mắt ra ngoài trời, yêu tên khốn đã cưỡng ép tôi vì ham muốn tình dục, yêu người tôi gọi tên trong tiếng nức nỡ từng đêm thâu. Tôi yêu em...."


Jeon WonWoo ngỡ ngàng bất động giữa đường phố. Dù trong đầu vẫn liên tục hối thúc hãy mau chạy đến chỗ anh, nhưng con tim hắn lại rung động mạnh mẽ trước lời yêu ngọt ngào mà đầy rẫy thương đau của anh. Hắn chưa bao giờ nghĩ, Hong JiSoo sẽ nói yêu hắn ngay cả khi hắn đã làm những điều khủng khiếp đó với anh. Hắn chưa bao giờ hối hận vì những thứ mình đã làm, nhưng giây phút tiếng nói của anh xa xôi truyền qua điện thoại, Jeon WonWoo cảm thấy mình chính là thằng tồi nhất thế gian này.

"...Thế bây giờ em đã có thể nói cho tôi biết được chưa? Lý do mà em đưa tôi vào bể sâu của yêu thương và hận thù, nơi tình yêu mãi mãi không có lối ra? Tại sao không phải là ai khác, tại sao cứ phải là tôi?"

Giọng anh lạc đi, nhưng không rơi lấy một giọt nước mắt. Là vì bồn nước quá lạnh phân tán đi ý thức giác quan của anh, hay là do Hong JiSoo đã quá mệt mỏi để tiếp tục gồng mình chịu đựng? Có phải chăng anh không còn đủ sức để diễn nữa, không còn đủ mạnh mẽ để đeo lên mình lớp mặt nạ bình thản mỗi khi tia nắng đầu tiên đậu lại trên mái tóc. Để rồi mang bộ dạng giả tạo đó đứng trên bục giảng hàng giờ liền, và tưởng như những lần bụi phấn bay ngang mũi làm anh hắt hơi cũng là chút cơ hội nhỏ nhoi cho anh dựa vào mà rơi nước mắt.

Từ lúc nào Hong JiSoo đã trở nên đáng thương như vậy, yếu đuối tới mức một cơn gió thổi qua cũng đủ làm anh quặn thắt trong cơn đau. Bây giờ anh rất mệt mỏi nhưng tìm mãi không có lối thoát. Anh yêu hắn, nhưng không đủ tin tưởng sẽ nhận được hồi đáp, lại không còn vững vàng để gồng mình nhìn hắn chà đạp tâm hồn và tình cảm của anh thêm phút giây nào nữa.


Ngây lúc này, Hong JiSoo chỉ có một sự lựa chọn, chấp nhận sự thật rồi khóa chặt linh hồn của mình mãi mãi.

"Thầy ở yên đó, em lập tức tới ngay. Không được làm gì dại dột."

Tiếng nước chảy ngày một rõ ràng tràn vào tai hắn làm Jeon WonWoo bất an đến xoắn xuýt tay chân. Bỗng dưng anh gọi điện và thú nhận với hắn, rồi tiếng thở dài như trút bỏ của anh hòa cùng tiếng nước chảy giòn giã. Tất cả những thứ đó khiến hắn quằn mình sợ hãi.

"Tôi mệt mỏi rồi....tôi không đủ mạnh mẽ để tiếp tục nữa. Nếu bây giờ tôi nói cảm ơn em thì sao nhỉ? Cảm ơn vì em đã đến và chà đạp tôi. Cho tôi biết mùi vị tình ái nó như thế nào, ít nhất là điều đó đã giúp tôi trở nên không quá bất hạnh với một kẻ ở độ tuổi 30 nhưng chưa từng có mảnh tình vắt vai. Ha ha, đời người lắm thứ khôi hài nhỉ? Lúc trước có một người từng nói với tôi rằng trong chuyện tình cảm thì tình yêu và thù hận, chỉ cách nhau một bước chân nhỏ mà thôi. Chỉ cần một tác động thì người ta cũng có thể đem tình yêu vĩ đại của mình hóa thành thù hận lớn gấp trăm lần. Mà điều tiên quyết để người ta thù hận, chính là phải có tình yêu. Vì phải yêu nhau thì con người ta mới có cớ để vin vào đó mà hận thù, còn nếu không...nó chỉ mãi là sự ghét bỏ mà thôi. Ha ha."

WonWoo chưa bao giờ sợ hãi đến mức này, những câu từ rời rạc kì lạ của anh như tảng đá đập vào đầu hắn. WonWoo tỉnh khỏi giấc mộng rồi bàng hoàng nhận ra mình đã làm gì thế này? Hắn đã bao lâu rồi chưa nghe được tiếng cười khanh khách đáng yêu của anh trong giờ học mỗi sớm, nụ cười tỏa sáng lém lỉnh như con mèo nhỏ mỗi khi trả bài đầu giờ. Tại sao hắn không nhận ra sớm hơn ánh mắt u tối của JiSoo khi hai người chạm mặt, dường như ham muốn dục vọng đã khiến WonWoo quên mất giá trị thật sự trong tình yêu, hắn để cho tiếng khóc nức nở của anh chiếm mất chỗ của tiếng cười trong trái tim mình, hắn cứ mãi chạy theo trò chơi ngu muội của riêng mình mà đánh mất nhận thức. Bây giờ hắn giật mình nhận ra, thì ra bản thân đã gây ra nhiều tội lỗi như vậy. Khiến nước mắt của anh tìm về từng đêm ác mộng, tiếng cười bây giờ cũng gãy vụn vì đau đớn. Ngay từ phút giây đầu tiên hắn vặn tay khóa cửa của phòng giáo viên, Jeon WonWoo đã biến mình thành con quái vật khát máu trong mắt anh.

"WonWoo này, tôi vẫn luôn nghĩ mình hận trước rồi mới yêu sau. Bây giờ nghĩ lại mới thấy mình ngốc quá, hình như tôi đã yêu em từ rất lâu rồi...khi mà tôi vô tình xoay lưng lại trong lớp học và chạm vào ánh mắt nồng nàn của em, rồi cả khi tôi bắt gặp nụ cười hiếm hoi của cậu học sinh luôn lầm lì cuối lớp với con chó nhỏ sau trường. Trong một giây phút nào đó không đề phòng, tôi đã say mất, say vẻ tập trung làm bài của em, say dáng người gầy gò bước đi trong nắng sớm. Ha ha ha, nếu như lúc đó...lúc đó WonWoo không cưỡng hiếp tôi, chắc có lẽ cả đời tôi cũng không nhận ra được tình cảm của mình. Chính vì vậy, tôi phải cám ơn em mới đúng. JeonWonWoo! Một lần thôi, dù là giả dối, xin em...hãy nói rằng em yêu tôi đi..."

Tiếng khóc của anh cuối cùng cũng vỡ òa. Đến cuối cùng, anh vẫn chỉ là kẻ đi van xin tình yêu của kẻ khác. Lại còn là kẻ đã gây ra mọi đau đớn cho mình. Hong JiSoo, thì ra cũng chỉ là kẻ yếu đuối như vậy thôi. Vì anh cũng chỉ là một con người nhỏ bé trong cái thế giới rộng thênh thang này.

"Hong JiSoo, thầy phải nghe em. Không được làm điều gì dại dột, em lập tức đến chỗ thầy. Nghe cho kĩ đây, em yêu anh, Jeon WonWoo yêu anh. Đây là sự thật, thế cho nên anh phải chờ em, em sẽ đến ngay bên cạnh anh đây."

"Thật tốt quá...vì cuối cùng em cũng nói yêu tôi rồi..."

Jeon WonWoo thấp thỏm trên ghế xe bus, vì là chuyến cuối cùng rồi nên xe chỉ còn lại mình hắn. Từ lúc nào đó khóe mắt của hắn ướt át lệ nhòa, WonWoo sợ hãi điều đang diễn ra bên kia chiếc điện thoại. Và chuyến xe bus thì cứ xập xình lăn bánh từ tốn như đang trêu tức sự chịu đựng của hắn. Từ nãy đến giờ, mới chỉ là nửa đoạn đường mà thôi.

"JiSoo, anh không được làm bậy. Em xin lỗi, xin lỗi vì tất cả. Những đau đớn em gây ra, những tổn thương anh phải chịu, tất cả những thứ đó, em phải chịu phạt cho nó. Chính vì thế anh không được làm bậy, em đang đến chỗ anh để cho anh trừng phạt đây, anh phải đợi em JiSoo."

"Tôi mệt lắm...ở đây rất lạnh..."

"SOO! Tỉnh táo lại và nghe em này, em xin lỗi, tất cả những thứ đó đều là vì em yêu anh. Em không đủ can đảm để bước đến trước mặt đường hoàng chinh phục anh, em là thằng hèn. Thế nên em chọn cách đó, hèn hạ mà chiếm lấy thân xác anh, đe dọa anh. Em trở nên không tự chủ được nữa trước sự mê muội anh mang lại, em không nhận ra được đâu là sai đâu là đúng nữa. Em làm tổn thương anh, em thật sự rất xin lỗi. Anh hãy trừng phạt em nhé, đánh đập, chửi rủa, gì cũng được miễn là anh thấy thoải mái. Soo, làm ơn..."

"Không WonWoo, tôi sẽ không làm vậy, vì tôi cũng là một kẻ hèn nhát. Thế nên tôi quyết định chọn cho mình con đường ít đau đớn nhất. Tôi nhận câu xin lỗi của em, tôi tha thứ cho em. Nhưng tôi sẽ không trừng phạt gì em cả. Tạm biệt..."

Hong JiSoo buông tay, thả chiếc điện thoại lọt vào bồn tắm kêu bõm một tiếng. Theo sau đó là thân người anh ngập trong nước, Hong JiSoo tự nhấn chìm mình.

Nước xung quanh cản lại mọi giác quan của anh, không có không khí làm buồng phổi anh trở nên đau nhức và kêu gào. Nhưng JiSoo vẫn nằm im đó, để mặc cho nước rửa sạch mọi thứ trên cơ thể mình. Tâm trí của anh trở nên mơ hồ đi và anh nghe thấy đâu đó những tiếng cười âm trầm đáng sợ. JiSoo nhếch khóe môi, tử thần đến tìm anh rồi. Cuối cùng, anh cũng được giải thoát rồi.

Trước khi mất đi tiềm thức, JiSoo nghe đâu đó trong không gian vang vọng tiếng người gọi tên anh. Có phải là em không, Jeon WonWoo?



End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top