Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

w. ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày     tháng     năm

《hôm nay tôi đã gặp may, dù có lỡ chuyến bus cuối ngày thì tôi vẫn thấy vậy.

tôi không hay đi tàu điện. lý do thứ nhất là bởi từ trạm tàu điện tôi phải đi bộ thêm một quãng khá xa mới về tới nhà trong khi trạm xe bus lại chỉ cách có vài bước chân. lý do thứ hai đương nhiên là tôi ngại chen lấn. xe bus thỉnh thoảng cũng hơi đông nhưng vẫn chưa thể so với tàu điện được. hôm nay là vì tôi mải mê với cuốn giáo trình mới được giáo sư tặng quá nên mãi tối muộn mới bắt đầu ra về. khi ấy xe bus đã hết chuyến và lựa chọn cuối cùng của tôi chỉ còn tàu điện. tôi đã nghĩ mình thật xui xẻo cho tới khi tôi ngẩng đầu khỏi trang giáo trình đầy chữ. em đã ngồi ở hàng ghế đối diện tôi không biết từ bao giờ, có lẽ là tại tôi cứ cúi đầu đọc sách miết nên không để ý tới em. em mặc một chiếc quần jean rách gối trẻ trung khác hẳn với hình ảnh nhẹ nhàng ngọt ngào ở phòng thể chất tuần trước. em cũng đội một chiếc mũ đen để che đi mái tóc nổi bật của mình, chìm đắm vào những giai điệu phát ra từ tai nghe và hoàn toàn chẳng để ý tới xung quanh. vì không đem theo máy ảnh nên tôi đành dùng cam sau của điện thoại chụp tạm. thật may là không ai nhìn thấy tôi chụp trộm em, phù.

hết trạm đầu tiên, tôi có một nỗi lo lắng rằng em sẽ xuống xe nhưng hình ảnh em ngẩng đầu nhìn mọi người rời xe rồi chậm chạp ngồi sát vào chỗ ngồi đầu hàng để nhường chỗ cho những người tiếp theo đã khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. bằng tất cả dũng khí góp nhặt được suốt ngần ấy năm, tôi đứng dậy và tiến thẳng tới ngồi cạnh em. mặc cho tôi đang hồi hộp thấy rõ em vẫn chỉ chăm chú lướt điện thoại, đầu thỉnh thoảng lắc lắc theo nhịp điệu trong tai nghe. tôi vô thức mỉm cười vì em trông quá đáng yêu. dù vậy khi ấy tôi vẫn chưa đủ can đảm để bắt chuyện với em cho tới khi nhiều người hơn lên tàu điện, buộc tôi phải ngồi lại sát với em hơn. khuỷu tay tôi chạm vào khiến áo khoác của em rơi xuống. tôi vội nhặt lên và xin lỗi em. bấy giờ em mới tháo tai nghe quay sang nhìn tôi. và cũng bấy giờ tôi mới được chạm mắt với em. em có đôi mắt trong veo màu nâu hổ phách, một đôi mắt đẹp đến nỗi nó như muốn hút người đối diện vào trong. tôi lẩm bẩm xin lỗi em, em nở nụ cười hiền lành xua tay nói không sao cả. chính là khoảnh khắc đó, khoảnh khắc nụ cười của em sáng bừng như ánh dương trước mặt tôi, tôi biết mình đã lỡ chìm trong những tia nắng ngọt dịu ấy mất rồi.

tối đó, tôi được biết em là chwe hansol học khoa âm nhạc. còn tôi, tôi giới thiệu mình là jeon wonwoo của khoa nhiếp ảnh.

rất vui khi được gặp em.

em cũng vậy. chào anh.

...》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#wonsol