Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

About Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời chập choạng

Mưa váng vất như sương

Hoa bi trắng nơi ban công dậy lên mùi khắc khoải.

Tiếng gió ầm ù sườn sượt qua tai

Hình ảnh người khẽ lướt qua trướt mắt, nhập nhòe như tia nắng của buổi chiều cuối hôm ấy vẫn đang tự mình vương chút hơi ấm tựa hơi thở người.
Chẳng mấy chốc đã tan biến vào bóng đêm hư ảo.

Chưa hết quyến luyến.

Đã lại thấy cô đơn.

Bỏ thêm một chiếc áo khoác, lại thêm một cái quần bò, cân nhắc thêm chiếc khăn len, xếp gọn gàng mấy cái áo sweater. Đặt ngay ngắn cuốn sách " Me before you" đầu góc vali, túi thơm oải hương bên trong ngăn nhỏ.

Đóng lại.

Chuyến bay không báo trước hạ cánh nơi thành phố quen thuộc, cái hơi se se lạnh của đất trời, mùi mặn của nắng ngày xuân. Nhìn người đông qua lại mà sao nghẹn ngào, viễn tưởng người đang ở ngay trước mắt, mê đắm như điệu nhạc tình ca say sưa. Giựt mình nhận ra ngày hôm nay phải tự về một mình.

Thế đấy, kiểu muốn gây bất ngờ thì thôi cũng đành chịu.

Nhắn một cái tin bảo thèm trà mật ong hồng sâm của quán anh Jisoo, tiếng đàn du dương của Jihoon và hương quý lịm ngòn ngọt của Seungkwan. Sợ người không nhận ra hàm ý vớ vẩn và kì cục của mình, vội vã liền nhắn thêm

"Wonwoo em dùng hết lọ nước hoa rồi.Bây giờ làm sao đây?"


,


Một buổi chiều tháng mười hai cách đây, trên lối đi vào khu sân bay ấy, người đứng thẩn thờ nhìn thẳng vào mắt một lúc, biết người lo lắng và nâng niu cỡ nao nên nào đâu dám lệ nhòa trước mặt. Lúc đi rồi mới dám áp tay lên má quyến luyến chút hương của người, tùy tiện để bản thân ngổn ngang.

Ấy vậy thấm thoắt mà cũng trôi một năm, ngày Soonyoung nhận lời làm cố vấn biên đạo cho một chương trình âm nhạc lớn ở nước ngoài, ai cũng hớn hở hợm hĩnh ra vào vài ba câu và cả người cũng khấp khởi vui mừng.

\

Trên ban công của quán tiệm trà quen thuộc, từng cơn gió cứ thế hắc vào.

Ngoài trời bắt đầu mưa lắc rắc, mấy vết khói vốn ở trên cũng tan hẳn vào mắt, mùi từ lòng bàn tay thoang thoảng mùi mật ong dịu dàng. Người vì hối hả mà mặc đại cái áo khoác mỏng, áo trắng bên trong là đồ mặc ở nhà chưa kịp thay, người đang ở từ xa, chạy đến, cầm lấy tay cậu thổi vù vù mấy cái, bóp cái bụng xem có gầy đi miếng nào không rồi tét vào mông một cái thật mạnh.


"Tất nhiên chẳng bao giờ trốn được, người vẫn luôn tìm thấy em."


Người biết rõ từng chi tiết từng ý nhảm nhí và vớ vẩn như thế. Trà mật ong hồng sâm vốn dĩ không thể uống được, nhưng là nhắc đến anh chủ quán Jisoo. Tiếng đàn của Jihoon cũng chỉ đến quán anh Jisoo mới có thể nghe được. Nhiễm cảm với vỏ quýt từ bé, nhưng chỉ để gợi ý nhớ thằng bé Seungkwan em Jihoon thôi.
Cuối cùng cũng là muốn gặp người tại nơi đầu tiên gởi gắm tình yêu.

Chai nước hoa hết thì tự mua chả được, nhưng là món quà mà chính người tặng, dạt dào mùi hương của người.

Đôi khi chỉ muốn tìm chuyện gì đó để dông dài khoắc khoải, tình nguyện chờ đợi để thấy người hối hả vì mình.

Trời lạnh, người kê ghế gần lại. Bên cạnh những người tây nghe nhạc tùy hứng, cậu và người nhìn nhau, cầm tay, và nói chuyện một chút.
Đợi khi tối xuống, để có thể nhìn được hai dãy đèn vàng treo sát hai bên tường, ban công sáng rực.

Ngày hôm ấy, người vuốt vài cọng tóc cậu mới nhuộm lại màu đen, rồi vẫn như cũ đưa hơi thở gần lại mấy máy gửi mùi oải hương sang bên cậu.
Một năm xa cách, gửi kiểu cách này bao nhiêu cũng không đủ đâu.


,,




[Only for Wonsoon]

"

Wonwoo bảo rằng anh yêu mưa, nhưng khi trời mưa lại mở ô ra che

           Wonwoo bảo rằng anh yêu những ngày tháng nắng đẹp, nhưng khi ấy anh lại vô tình tìm bóng râm để tránh sự bỏng rát

Wonwoo bảo rằng anh yêu gió yêu cái cảm giác trời lại đến sun chóp mũi, nhưng anh lại khép cửa mỗi khi trời nổi gió

Nhưng anh bảo rằng anh yêu Soonyoung, thì lại ôm lấy cậu vào lòng .

                                                                                                                                                                                                  
"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top