Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

For Xmas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

,

Buổi sáng trên một con hẻm vắng, chỉ có tiếng gió thổi se lạnh xen kẽ với tiếng lá cây xào xạc hai bên đường , nhân lúc mùa đông đang chăm chỉ trong thời kì làm việc của mình, mặt trời liền chớp lấy cơ hội để mà tận dụng thời gian lười biếng thêm một chút, để lại sương mù dày đặc cùng với hơi lạnh đặc trưng trên vùng núi cao.

Bảy giờ sáng, trời vẫn như lúc tờ mờ.

Jeon Wonwoo chậm rãi đóng khóa cửa cẩn thận rồi đạp xe lên con phố phía trước ngôi nhà xinh xắn của mình.

Một tuần rồi anh mới có dịp ghé thăm con đường dốc cao gần cạnh khu trung tâm thành phố, chẳng phải vì dạo này tối thường có mưa to hay do bận công việc mà không thể ghé sang nhà của những người anh em thân thương, mà là do người thương anh bị sốt cả một tuần. Nhắc tới bị sốt là không phải có mình cái con người ngu ngốc ấy, mà còn cả danh sách dài phía sau, nào là Junhui, Minghao, Seung Kwan tới bé Chan cũng sốt hết rồi. Đôi khi anh cũng tự hỏi sao ông trời lại sắp xếp định mệnh những con người ngốc nghếch này lại tập trung một nơi kết thân với nhau nữa thế không biết? Mà sau đó nghĩ lại, vẫn còn những con người đủ tỉnh táo để mà không tham gia cái trò rủ rê của Seokmin,còn đủ sức khỏe để chăm sóc mấy tên ngốc này.

Wonwoo chạy qua những con hẻm nhỏ ngắn đường, khúc khủy quanh co, cuối cùng anh cũng chạy đến con đường đi tới nhà anh Jisoo.

Nhà anh lại ở xa so với trung tâm thành phố, cũng vì thế mà xa với những người khác. Lúc đầu đến đây, Seungcheol có rủ anh và cậu ở cùng vì nhà rộng ở không hết, nhưng Soonyoung không chịu lại muốn sống riêng, tới Jisoo giới thiệu cho một căn nhỏ ở gần với mọi người nhưng Soonyoung cũng không ưng mắt, vì nhà quá rợp khuôn, bình thường, không gì đặc sắc và đặc biệt là không có hòa hợp với thiên nhiên. Soonyoung nghĩ đã về đây cái nơi cảnh đẹp thiên nhiên được lên báo vì nổi tiếng quá thơ mộng, rồi nào là hoa nở khắp chốn, phố yên đường vắng, thung lũng đồi núi bao phủ xung quanh thì một trăm phần trăm phải sống hòa hợp với thiên nhiên như là nóc nhà phải có cây bao phủ, rồi xung quanh cũng cây, trước cửa nhà thì trang trí vài cây hoa rồi cây leo nữa cho đẹp, rồi cái gì nhìn cũng phải thơ mộng một tí chẳng hạn như đường đi cũng phải mang cảm giác lãng mạn, đèn đường cũng phải mờ ảo một chút, rồi các con hẻm lối ra vào cũng phải ngoằn ngèo khó khăn như mê cung, chứ đâu như là ngôi nhà trắng sang trọng của Seungcheol hay căn nhà mà anh Jisoo giới thiệu. Nghĩ là làm, Soonyoung đòi đi tìm nhà y như mình nghĩ cho bằng được mới thôi, mà may sao cũng tìm ra được chổ cho thuê căn nhà quá xinh xắn như đúng những gì cậu muốn.Chẳng cần nghĩ nhiều Soonyoung một hai đòi cọc tiền ngay lập tức.

Bởi vậy mà giờ Wonwoo mới khổ, mỗi lần muốn gặp mọi người là chạy lên cực mệt.

Giữa con đường, Wonwoo dừng lại một chút, thấy hoa Maritima đang nở rộ, trong suốt cả năm thì đây là khoảng thời gian mà hoa nở đẹp nhất, anh bèn bẻ một ít nhành hoa bỏ vào giỏ xe mang về cho cậu. Đi lên một đoạn nữa , trước mặt đã là con dốc cao, nơi mà quán trà của anh Jisoo vẫn đang hoạt động dù cho dịp mọi người nghỉ ngơi, nơi mà có cả mặt thằng nhóc gây sốt cho biết bao nhiêu anh em.

Thường những nơi ở trên vùng cao trời rất lạnh, mọi người thích những đồ ăn nóng hơn, đặc biệt là thích uống trà vào mỗi buổi sáng sớm, dường như điều bình dị ấy là nếp sống đặc trưng của con người nơi đây. Đôi lúc chỉ muốn dừng chân nơi bên dốc cao để uống một chén trà, ăn một miếng bánh, nghe mọi người nói chuyện luyên thuyên, cho dù thói quen này luôn xảy ra hàng ngày như một cách ngán ngẩm nhưng hầu như mọi người đều không thể dừng lại. Nếu một ngày họ không thể nghe được tiếng nhạc phá ra từ máy radio cũ bên trong quán nước, cùng uống chén trà nóng vào cổ họng chắc chịu không nổi luôn quá, dù biết riết rồi cũng chán, nhưng bỏ chả được, cái tình cái thơ mộng nơi đây phả vào tâm hồn con người chẳng biết từ bao giờ ai cũng muốn dành thời gian để sống chậm một chút, tương tư một chút với chính mình.

Vậy mới bảo, Wonwoo luôn nghĩ nơi đây hợp với mình, còn Soonyoung cực kì thích nơi đây.

"Anh Jisoo"

Jisoo vừa lúc mang bình trà ra ngoài sân ngồi hóng gió một chút lại bất chợt thấy Wonwoo tại trước sân nhà.

" A Wonwoo lại đây ngồi chơi chút đi em "

Jisoo ngồi xuống bộ bàn ghế gỗ trắng trang nhã không cầu kỳ họa tiết nhưng toát lên được vẻ sang trọng, rót một ít trà ra chén cho Wonwoo, anh nói:

"Soonyoung đã đỡ bệnh chưa em?"

"Dạ bữa nay tên ngốc đó cũng khỏe rồi anh, nhưng vẫn còn hơi cảm nên em vẫn không tiện cho đi đâu. Hôm qua cứ nằng nặc đòi em chở đi dạo rồi em phải dụ cho ngủ xong sáng nay em chuồn đi trước không thôi thì tiêu chắc ", Wonwoo cầm chén trà trên tay đưa lên uống.

"Ừm vậy tốt rồi, anh nhớ nó quá, bệnh cả tuần rồi còn gì. Mấy đứa nhóc này cũng thiệt tình haiss, nghĩ sao mà từ đứa lớn nhất đến đứa bé nhất đều bị Seokmin dụ. Lúc đầu anh với Jeonghan đã bảo trời đang lạnh đừng đi lên thành phố chi cho mệt sức, vậy một hai nghe ba lời nhóc Seokmin tô vẽ mà lên đó xem người ta dựng khu nghĩ dưỡng tới đâu rồi. Rồi vui quá đâm ra lúc về bệnh hết cả lũ, chán quá."

"Em cũng đâu biết được đâu, là tại Seokmin nhà anh đấy, Soonyoung nhà em đòi dữ quá em nào cản được, chưa kể thằng Seokmin lúc đó kiếm hết cách này tới cách khác dụ dỗ nào là có Jihoon hợp tác làm công trình đó lên chơi với Jihoon rồi nào là lên xem người ta có xây khu vui chơi chưa lên thử nghiệm trước"

"Haiss lần này Seokmin sai anh không bênh được rồi, sáng hôm qua Hansol có đến xin anh một ít lá trà về nấu cho Seung Kwan, nó bảo thằng bé một hai đòi uống trà của anh thì mới chịu hết bệnh nên nó đành đi sang xin một ít. Mà tình hình của Seung Kwan cũng chưa hẳn tốt lắm đâu, bé Chan vẫn còn mệt lắm, Mingyu có nói Jun và Minghao đều đỡ rồi nhưng vẫn còn hơi đau đầu. Haiss chỉ có mỗi tên trời đánh nhà anh là khỏe sáng lạng."

"Anh đợi đi, đợi tụi kia khỏe lại hết coi Seokmin nhà anh bị xử ra sao. Anh đừng nhúng tay vào đó là lỗi của nó đó nha, anh không được bênh đâu đó. Ủa mà nhóc Seokmin đâu rồi anh sao nãy giờ em không nghe thấy tiếng?"

" À em ấy lên ban truyền thông thành phố với Seungcheol và Jeonghan rồi. Hôm qua Seungcheol có gọi bảo đi hưởng tuần trăng mật với Jeonghan cả tháng nên nhờ Seokmin sáng nay lên ban sớm để giao lại việc. Việc truyền thông thì chỉ có bộ ba BooSeokSoon với bé Chan rành thôi. Mà chỉ có mình em ấy là còn khỏe nên ổng gọi cho mình em ấy lên đấy."

"Ôi hai cái con người này thiệt tình.. ông Seungcheol vừa vớ được ông Jeonghan là mang đi tận một tháng cơ à, để ở đây cũng có ai thèm bắt cóc đâu mà. Vậy vất vả cho Seokmin nhà anh rồi, em nói thế thôi chứ mấy đứa nó thương nhau lắm, đợi vài ba hôm nữa Soonyoung nhà em với mấy đứa kia khỏi bệnh hẳn rồi cái ban truyền thông lại náo nhịp lên thôi."

Jisoo với Wonwoo cùng nhau cười, cả hai cũng lại nói chuyện luyên thuyên vì cả tuần rồi mới gặp được nhau. Bình thường ngày nào chả gặp, chỉ là mới không được gặp nhau một tuần .

"À Wonwoo này, năm nay có lẽ em nên liên lạc với gia đình một chút, anh thấy hai bác đã hối hận nhiều rồi, hai bác cứ liên lạc cho anh hỏi về em, em có thể không tha thứ cho hai bác liền bây giờ nhưng cũng phải liên lạc một chút, hoặc đang trong thời gian nghỉ này hay em về trên đó sẵn dẫn Soonyoung đi chơi luôn. Dù gì thì mọi chuyện cũng đã qua rồi, đôi khi mình cứ mãi trốn tránh không phải là cách giải quyết tốt nhất đâu."

Wonwoo thở nhẹ trong màn hơi lạnh mùa đông đồi cao, anh trút hết những giọt cuối cùng của chén trà vào trong cổ họng, nhẹ nhàng đặt xuống :

"Từ lâu rồi em đã không còn nhớ đến chuyện xưa, cũng không còn để thù hận trong lòng mình. Khi mới chuyển đến đây em vẫn còn hơi nặng lòng, nhưng nhìn Soonyoung liên tục bị ám ảnh bởi chuyện vừa xảy ra mà em đau lòng lắm, từ lúc đó trở đi em đã tự nhủ với mình phải yêu thương Soonyoung thật nhiều đến cuối cuộc đời. Tội Soonyoung lắm, đã vui vẻ được gì đâu, em hiểu rằng bố mẹ mình đã không còn nghiêm cấm, cũng đã rất hối hận, nhưng anh nói đúng em vẫn chưa đủ sẵn sàng để đối diện với mọi thứ."

Jisoo nhẹ nhàng nắm lấy tay Wonwoo rồi nhìn anh mỉm cười:

"Đôi khi chúng ta phải tập đối diện, Wonwoo à, anh không cần em phải đối diện ngay nhưng tới một lúc nào đấy em cần phải vượt qua nó, sau đó mọi thứ trong em sẽ nhẹ nhõm đi rất nhiều, có khi sẽ nhận được một cái kết có hậu hơn so với hiện giờ."

Nói rồi Jisoo đứng lên đi vào trong nhà:

"Đợi anh chút nhé, anh vào lấy cho Soonyoung ít trà."

Giữa một nơi thành phố xa, trên đồi núi cao, hoa Maritima đã nở rộ rực rỡ, người ta có thể ngửi thấy cả mùi đất trời xen vào hơi lạnh nơi đây, đồi cây thông cũng đã phủ một màu sương trắng xóa mỗi sớm, đôi khi còn vô tình được hưởng thức mùi thơm dịu từ trà xen lẫn tình người thắm đượm ở xứ xở này. Mỗi ngày, đều cứ nhẹ nhàng như thế, người đến người đi, người trao câu cười người trao món quà, tình thương mãi không hề vơi.

Wonwoo chào tạm biệt anh Jisoo, rồi chạy xuống con dốc quẹo vào một con đường khác để đi đến nhà Kim Mingyu. Là nay do nhà hết gạo, đồ ăn cũng hết, những cửa tiệm gần nhà đều đã đóng cửa, nên từ qua anh đã điện cho Mingyu để dặn sáng mai anh sang cho xin miếng đặc sản cháo nhà Mingyu, rồi gạo, thêm chút đồ ăn đông lạnh để về ăn tạm thêm mấy hôm. Đợi Soonyoung khỏe hẳn bệnh rồi chở cậu lên trung tâm thành phố mua thức ăn dự trữ cho mùa đông.

"A anh Wonwoo tới", Minghao thấy anh liền kêu lên.

"A Minghao sao lại ra ngoài này, em còn đang bệnh vào trong nghĩ ngơi đi, trời gió lạnh lắm, mà sao Jun với Mingyu dám để em ra ngoài đây một mình."

"Hời ông anh của tôi ơi, bây giờ đã muộn lắm rồi, em vừa ngủ dậy luôn đấy thấy trong người khỏe lắm rồi nên ra hít một chút không khí, nằm mãi thấy tay chân khó chịu lắm."

"Thôi vô nhà dùm tôi đi ông, kẻo lại bệnh thêm nữa là nằm thêm mấy hôm đấy chẳng có đi chơi được đâu, hai đứa kia đâu không ra khênh nó vào."

"Suỵt thôi anh ơi, em trốn ra đấy, anh Jun vẫn còn đang ngủ còn Mingyu lúc em dậy đã thấy nó đứng trong bếp rồi nên em mới trốn ra được đấy."

"Anh vào cần gặp Mingyu một lát, em cũng mau vào đi, anh không có bao che cho đâu, bệnh mà mau vào mau vào". Nói rồi anh kéo tay người đang tỏ ra mặt buồn mà dễ thương đằng sau đi vào.

Mingyu đã biết từ lúc anh tới, vì nghe được tiếng kéo thắng xe quen thuộc, nhưng lại bận tay đang làm dở bánh gạo cay nên cứ để Wonwoo tự vào nhà đợi xíu vậy. Xong xuôi, Mingyu mang đồ ăn đã chuẩn bị sẵn lên cho Wonwoo, một hộp giữ nhiệt đựng cháo, một hộp giữ nhiệt đựng báo gạo cay vừa làm nóng thổi, rồi đồ đông lạnh có kimchi, cá, thịt đủ loại, thêm một bịch gạo để riêng ra.

"Anh Wonwoo đây là số tất đồ ăn em đã chuẩn bị anh mang về cho Soonyoung ăn mau hết bệnh"

"Cảm ơn Mingyu, em lúc nào cũng chu đáo quan tâm mọi người."

"Thì hồi trước đã nói anh với Soonyoung kiếm nhà nào sống gần đây thôi đỡ đi qua đi lại, ở với Mingyu chẳng lo về đồ ăn thức uống đâu mà, sáng ra đi bộ tới nhà anh Jisoo uống trà xong trưa qua ăn đồ Mingyu nấu cũng chưa sợ hết rồi tối thích thì qua ăn nữa còn không thì hai người ở nhà yêu thương tình cảm với nhau cũng được. Sống chi cho xa xôi chả biết, bày đặt thiên với chả nhiên, ở đây cũng lạnh chết rồi chứ còn sống với thiên nhiên gì nữa cho thêm lạnh". Minghao quay sang nhìn anh Wonwoo rồi chu môi lên nói.

"Cậu vào trong nghỉ ngơi đi mà ở đó nói người ta này nọ, sáng làm như không ai biết cậu tự đi ra ngoài ấy". Mingyu lên tiếng.

"Nè ông kia tôi đi đâu kệ tôi chớ tôi vẫn còn độc thân, ông là ai mà quản tôi không cho tôi ra ngoài hóng gió."

Nói xong rồi Minghao đi vào trong phòng, chả qua là do tưởng mình khỏe hẳn rồi ra ngoài đứng chút, ai dè đâu từ lúc vào nhà cảm thấy cả người lờ đờ quá nên bây giờ mới đi vào phòng lại chứ còn lâu mới thèm đi vô.

"Thôi anh về đi kẻo không muộn đó, Soonyoung chắc giờ cũng đã ngủ dậy rồi."

Wonwoo mỉm cười nhìn Mingyu:

"Ừm anh về đây, cảm ơn em nha Mingyu, ở nhà chăm sóc hai đứa nó cẩn thận đừng để cho ra ngoài nếu chưa hết bệnh. Có gì cần giúp đỡ điện cho anh."

Nói rồi Wonwoo cùng Mingyu mang hết đồ ăn ra xe, Wonwoo vòng con đường về lại nhà mình.

Soonyoung ở nhà đã dậy từ lúc bảy giờ hơn vài phút, chính xác hơn là lúc Wonwoo chỉ vừa quẹo ra khỏi con hẻm. Dậy mà chả thấy tên kia đâu, mới nhận ra mình bị gạt rồi, tức bụng quá mà chẳng làm gì được hơn, làm vệ sinh cá nhân xong xuôi lại lấy sữa trong tủ lạnh ra uống rồi nằm dài ra sofa xem tivi, nhưng trong lòng lại nghĩ thầm tương kế tựu kế cách để đầy đọa Wonwoo vì dám gạt cậu. Từ hôm qua đã bị dụ cho ngủ sớm để tưởng sáng nay được ra ngoài ngắm cảnh rồi, ai dè bây giờ phải ôm đống trái cây với sữa hộp nằm ở đây.

Tiếng thắng xe của Wonwoo vang lên, thế là con cáo dụ người ấy cũng đã về. Soonyoung quyết định chạy ra để khóa cửa trong lại cho Wonwoo khỏi mở được.

Anh sau khi mở cửa bên ngoài xong mà thấy không tài nào kéo cảnh cửa ra được liền mới coi có kẹt ở đâu không. Lúc Wonwoo đang lục lọi xem cửa ở bên ngoài thì cậu đã lên tiếng:

" Làm sao nhà ngươi mở cửa được do ta khóa trong mà hahahaha."

Wonwoo đứng bên ngoài liền lắc đầu , ơn trời là do Soonyoung đang trêu ghẹo chứ nếu là do cửa hư thiệt thì bây giờ biết nhờ ai mà sửa dùm đây.

"Soonyoung à mở cửa đi, tớ có mang hoa Maritima về cho cậu này."

"Không cần, không cần, ở đây quanh năm suốt tháng đều thấy hoa đó xớ không cần. "

"Soonyoung à có trà của anh Jisoo và cháo của Mingyu, biết để làm cậu giận nên tớ đã mang về cho cậu đấy."

"AAAA trà thơm, cháo của Mingyu làm là hết sẩy". Nói rồi Soonyoung mới chịu mở cửa ra cho Wonwoo. Anh ôm chầm lấy cậu thật chặt, rồi lấy nhành hoa Martina cài lên vành tai cậu:

"Soonyoung đẹp như hoa vậy, hoa đẹp mà cậu cũng đẹp nữa"

Rồi anh hôn lên trán cậu, cậu cũng mềm người trong lòng anh rồi, coi như dụ này ông đây bỏ qua, may là có hoa, có trà và cháo nóng, với lại ông đây chỉ giỡn chút thôi sợ tên cáo kia đứng ngoài lâu sẽ bệnh, không ai chăm sóc được cho ông nên ông mới mở thôi đấy.

Cả hai cùng nhau mang tất thảy đồ ăn vào nhà, rồi anh kể cậu nghe sáng nay đi đâu, gặp ai, làm gì rồi hứa với cậu đợi hẳn hết bệnh sẽ chở cậu đi dạo, lên ban truyền thông, rồi lên trung tâm thành phố mua sắm nữa. Xong anh bắt đầu nấu bữa trưa cho cậu, cả hai cùng nhau ăn và bình yên qua mùa đông phủ đầy yêu thương.

" Wonwoo này...", chợt Soonyoung nằm trong lòng anh lên tiếng.

"Hửm sao?", Wonwoo thơm chụt lên trán cậu.

" Tớ muốn...gặp hai bác..."

Wonwoo chẳng nói gì, chỉ ôm chầm lấy cậu rồi thở dài.

"Tớ nghĩ ... hai bác đã hối hận nhiều rồi. Trong hai năm qua họ luôn tìm đủ mọi cách để liên lạc với hai đứa mình, họ không bỏ cuộc, khi cậu và tớ quyết đổi luôn số điện thoại rồi dặn mọi người không ai được tiết lộ ra thì hai bác đã cố gắng hỏi thăm tụi mình qua anh Jisoo, tuy hai bác đã từng làm tớ buồn nhiều lắm nhưng cũng nhờ hai bác mà tớ đã được gặp cậu. Wonwoo này mọi chuyện tốt hơn rồi chúng ta có nên thử đối diện với mọi thứ không?"

Wonwoo áp mặt cậu vào lòng mình, xoa lấy tóc cậu, anh không nói gì, anh thương Soonyoung lắm có làm gì cũng sợ không đủ bù đắp cho Soonyoung, cậu luôn sống tình cảm với mọi người như thế, với lẫn cả những người từng hãm hại cậu, từng căm ghét cậu, nhưng ai biết hối hận thì cậu đều tha thứ. Soonyoung nói xem bây giờ anh thương cậu quá thì phải biết làm gì.

"Được rồi, chúng ta sẽ liên lạc với ba mẹ nhưng mà..không phải bây giờ. Đợi cậu khỏi bệnh, rồi chừng mấy hôm nữa chúng ta sẽ gọi điện, nếu cậu nhớ thành phố quá tớ có thể đưa cậu về dưới đó chơi mấy hôm. Cũng phải tới lúc rồi, Soonyoung à. Nhưng dù cho việc gì xảy ra tớ sẽ không bao giờ buông tay cậu."

"Tớ cũng vậy, Wonwoo. Tớ yêu cậu."

Soonyoung ngước lên hôn lấy môi anh, tay chân theo lời chủ trì của anh rồi chìm vào cảm giác ngọt ngào.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mình muốn nói một chút ở trên đây, thực ra trước đó mình đã viết một slot khác hơi nặng nề mặc dù kết thúc vẫn là happy ending, mình viết tầm khoảng hơn một tuần trước, nhưng sau đó vì có vài chuyện xảy ra nên mình quyết định không đăng slot đó lên nữa, mình quyết định viết một slot khác trong mùa giáng sinh này . Có lẽ mình vẫn sẽ đăng slot đó vào một khoảng thời gian khác nếu lúc đó mình đã nghĩ mình có thể viết hay hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi fic mình. Mình xin cảm ơn và chúc các bạn có một mùa giáng sinh vui vẻ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top