Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Jamais seule

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bao lần ngược xuôi ngang dọc, đưa đi đón về, tôi luôn mong chỉ được nghe câu " Anh về rồi sẽ đến " . Và tôi luôn cảm thấy trân trọng khi số lần gặp anh tính đến hết mười ngón tay. Anh ở xa cách tôi đã ngàn dặm, đường trùng trùng ảo sương bay, áo anh rớt một bên trông hao gầy, dần dần phía chân trời đóng khép lại, chim không còn mà người cũng chẳng đông đông. Anh đưa tôi về một chiều gió bay .

Wonwoo chắc anh không biết, cái tình cảm tôi dành cho anh ấy nhiều đến mức chỉ cần tưởng tượng một ngày nào đó anh rời đi, Jeon Wonwoo anh thất hứa sẽ không đến gặp tôi nữa thì có lẽ tôi nghĩ mình cũng chẳng còn sợ bất cứ điều gì trên cõi đời này nữa đâu, ngay cả cái chết.  Bất cứ điều gì tồn tại trên cuộc đời này đều có thể xảy ra được. Bạn biết chứ? Ngay cả việc nếu một ngày nào anh ấy chẳng còn yêu tôi nữa, có chăng cũng sẽ xảy ra.

Mấp máy cũng gần sáu năm, từ cái ngày anh ấy cứu tôi trong một đám cháy tiêu rụi mọi thứ ở khu chung cư. Chỉ là Soonyoung tôi may mắn hơn những người khác, nào đâu có vui vẻ gì. Tôi từng hối hận, rất nhiều, nếu có thể thay đổi, điều tôi muốn là một người khác được cứu thoát chứ không phải tôi. Nào, nghĩ đi, người nào muốn tự tử nhưng sợ cái chết đến điên tiết, thậm chí còn luôn phân vân có nên làm như thế hay không, một thời gian dài, mãi sống trong tư tưởng đó, không thể cứu vãn. Thì có phải để chính tôi biến mất trong đám cháy ấy thì mơ ước của tôi được toại nguyện?

Chẳng phải nên cử một thần chết mang tôi đi về sao?

Nhưng lại mang cho tôi một thiên thần sắc nhọn. Có lẽ vẫn chưa là lúc.

Hoặc có thể cũng không cần phải tự tử nữa.


.


" Tôi có tất cả hồ sơ tất cả nạn nhân trong ngày hôm đó? Cậu cần tìm ai?"

"Kwon Soonyoung, 24 tuổi. Hãy cho tôi biết thêm nhiều chi tiết chính nếu ông đã như thế rồi thì thêm một chút nữa, chẳng có ai biết ông giúp tôi đâu"

" Đây rồi." Vị bác sĩ dừng tay, đặt hồ sơ trước mắt Jeon Wonwoo, chỉ vào mặt giấy.

" Kwon Soonyoung 24 tuổi. Từ nhỏ sống cùng với ba mẹ ruột cho đến năm tám tuổi phải sống cùng cha dượng và người mẹ dần trở nên biến chất. Cuộc sống cậu ấy chính xác là màu đen vỏ bọc hồng thật che mờ mắt. Năm 16 tuổi, được chuẩn đoán mắc căn bệnh tim giai đoạn đầu và từ đó hai người bọn họ cũng không dám gây khó khăn gì với cậu. Cho đến năm 18 tuổi, một sự thương tiếc ở khu chung cư nhưng cậu ấy là một trong số người được cứu sống kịp thời. Thời gian sau được để lại số tài sản và được sống cùng ba ruột. Căn bệnh có vẻ không một lúc nghiêm trọng, vẫn giữ được chuỗi bệnh như trước lúc khi thương đau xảy ra. Người bệnh tim sẽ khó chịu được áp lực nếu gặp chuyện gì quá đau thương xảy ra, nhưng có vẻ nhờ tình yêu thương cậu ấy được bù đắp và duy trì ở mức như hiện giờ"


Chẳng phải chúng ta cần thêm thời gian sao? Như thời gian thoi đưa một thoáng chốc thật nhanh để biết kết cục là như thế nào ấy. Nếu kết cục tốt đẹp thì thôi hãy cố thêm một chút nữa thì sẽ được, còn kết cục xấu đi vậy thì có đủ lí do để không cần tồn tại trên cõi đời này. Vậy thì sau khi chết, chúng ta sẽ hoàn toàn được giải thoát có phải không?

Sau ngần biến cố ấy, một lúc điều tôi muốn chỉ là sự giải thoát. Nếu Jeon Wonwoo không tới, thì Soonyoung tôi không thể cứ đội lớp hồng chắc nịch mà trở về với thế giới đen của mình.

Nhưng anh bảo tôi gạt bỏ lớp hồng đó đi, hãy để thứ màu đen này lan toả, để anh mang nó đi hết giùm tôi. Anh bảo anh đi rồi anh sẽ về, anh bảo sau này anh chuyển công tác về đây sống cùng tôi luôn, đỡ đi đi về về.

Tôi rất thích cuộc đời này, tôi thích ngày mưa gió. Tôi cũng thích anh nữa. Hôm nay trời mưa, gặp anh chừng năm phút, thêm năm giây xuyên cổng nhà nữa . Muôn điều dịu dàng vậy nên có lẽ không cần thuốc giảm đau nữa đâu.

Tim tôi cũng dần hồi phục, theo một định lý không có thực nào đó thì tôi không cảm nhận được mình đau nữa, mỗi lần có gì không ổn thì lại có anh. Tôi gọi anh là mặt trời, mặt trời toả nắng những ngày mưa phùn trở gió. Bởi nên tôi không ghét mưa, cũng chẳng ghét nắng, tôi lại yêu anh và mặt trời của tôi.

" Anh chỉ xem tôi như kẻ qua đường rồi bỏ mặc tôi như bảo kẻ khác đã làm?"

" Anh cũng chỉ thương hại tôi thôi. Dừng lại được rồi, kết thúc tất cả đi"

" Đừng ở cạnh tôi nữa.Lúc đó sẽ tới thôi, sẽ không ai chịu được một người bệnh tim cả. Tôi chẳng biết sau này tôi còn làm gì đâu."

" Thôi nào, đi ngủ thôi". Anh chẳng bực tức, tắt đèn và ôm tôi dỗ dành.

Tôi đã làm gì như thế ấy nhỉ. Jeon Wonwoo thực sự anh không nên dính vào tôi, tương lai của anh còn ở trước mắt.

" Thế thì em bước vào tương lai của tôi và cùng tôi nhé. Như thể là người tôi cả đời dành trọn tình yêu và sự quan tâm"

" Jeon Wonwoo này không phải kẻ qua đường như em nói. Đừng buông miệng như thế nữa, tôi yêu em đó là tất cả mọi thứ đang ở hiện tại. Xin em đừng thế nữa, tôi đau."

Lần cuối tôi khiến anh phải khóc, tôi khiến anh phải xót xa, tôi hy vọng mình sẽ không phải khiến anh buồn thêm nữa. Mắt tôi nhắm lại, tiềm thức không rõ ràng, chân tay không cử động được nữa, chỉ còn nghe những tiếng người xáo trộn nhau, tôi biết mình đang trong cơn nguy kịch, có cả bác sĩ họ đang cứu lấy tôi, có cả tiếng của anh, tôi sợ anh khóc, đừng anh đừng khóc , vì người yêu tôi nay đã hóa thành dấu vân tay.

Nhưng nếu em chết cũng không sao đâu. Chúng ta còn trẻ tuổi, chúng ta cũng rất non dại. Mỗi một ngày nhắm mắt rồi mở mắt, tình yêu cứ biến chuyển rồi thay đổi. Bẵng đến một ngày, chúng ta chợt đau lòng trước sư bào mòn của thời gian, vì em cũng không còn là người năm đó mà anh yêu, và anh cũng chẳng còn là người năm đó đứng chờ em nữa. Họ gọi sự thay đổi này là quy luật tất yếu của thế giới, như một trục quay vô hình vạn vật phải xoay quanh. Nếu cố gắng thoát khỏi, liệu có phải trả giá không? En tự hỏi. Em sợ. Và vì sợ, nên em chọn ngừng lại. Để tuân theo quy luật vận hành, để vẫn còn yêu anh nhưng không thể là của anh để vẫn tiếp tục bước đi nhưng theo một ngã rẽ trái chiều. Em xin lỗi vì mình rất u uất, em xin lỗi vi sự tự ti của em. Em xin lỗi vì tất cả. Xin lỗi vì em lại là người anh yêu...

"Nhưng anh không cho phép, không ai có quyền tước đi mạng sống của em, ngay cả bản thân em, trừ ông trời. Xin hãy mạnh mẽ, ngay giờ phút này, mở mắt và về lại bên anh. Anh yêu em điều đó hoàn toàn là thật, chưa bao giờ nó được gọi là sự thương hại hay dối trá, mãi về sau. Anh cần em, mở mắt, anh xin em đấy Soonyoung"

Tôi biết mình đang nghĩ, đang nghe nhưng tôi không thể. Chân tay tôi, cơ thể tôi, mắt tôi, tôi sai rồi, tôi muốn bảo với rằng anh tôi nhớ anh, tôi muốn nhìn thấy anh. Nhưng tại sao tôi không thể, phải, tôi sẽ chết, có lẽ vài giây sau tôi không thể nghĩ được gì nữa. Có lẽ tôi sẽ thấy mình ở thiên đàng, hoặc tôi sẽ gặp họ, những người từng ở cùng chung cư. Không, tôi sẽ tỉnh dậy, người đầu tiên tôi muốn nhìn thấy chính là anh, người  tôi muốn sống chung cả đời chính là anh. Ông trời ơi xin ông hãy cho con một cơ hội, con muốn được tiếp tục sống.
"Bác sĩ ơi bác sĩ, mạch tim cậu ta trở lại bình thường rồi"
"May quá, ơn trời". Giọng nói chen lẫn các bác sĩ và y ta vang lên trong niềm hạnh phúc, người thì quỵ xuống lau nước mắt, người thì chắp tay cảm ơn trời. Còn người thì bình tĩnh không quên mở cửa cho người nhà bệnh nhân.
Vài hôm sau, tôi cũng có thể bước ra thế giới bên ngoài, ở bệnh viện quá lâu khiến tôi chẳng khác gì sinh vật trên núi đi tới đâu vấp tới đó tôi vốn dĩ bệnh tim không bệnh hậu đậu.Đương nhiên là về cùng Wonwoo. Dưới góc sân nắng tai hành lang bệnh viện, anh cứ ngước mãi nhìn trời, rồi nở một nụ cười, thật ấm áp. Phải anh chính là mặt trời, mặt trời sưởi ấm cho những ngày tháng bi thương tới tột cùng, dập tan những nỗi muộn phiền ưu ám trong đời và tỏa sáng mãi trong tim tôi.
"Soonyoung à, chúng ta về nhà thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top