Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giám đốc, cổ phiếu ngày càng giảm đáng kể.

- Giữ lại không đấu nữa.

Anh thở hắt ra. Quả nhiên chiến trường đáng sợ nhất không phải là có bom có đạn mà là chiến trường làm ăn.

Cổ phiếu công ty TW từ mấy ngày trước đã có dấu hiệu thụt giảm, tới ba bốn ngày gần đây là giảm đáng kể nhưng Taekwoon vẫn cho rằng việc này sẽ trở lại quỹ đạo sau một hai ngày gì đó nhưng giảm vẫn hoàn giảm, thậm chí còn gấp rất nhiều lần so với lúc trước.

- Công ty bị tổn hại bao nhiêu rồi?

- Thưa giám đốc, chỉ mất tiền lời, vốn vẫn còn có thể hoàn được.

- Cậu tính xem, với tình hình bây giờ tôi nên quyết định thế nào đây?

- Tốt nhất là bán cổ phiếu càng sớm càng tốt. Có thể không tổn hại mấy đến vốn, nếu ngài quyết định không bán thì e rằng sẽ mất luôn vốn.

- Haiz, chơi chứng khoáng là vậy. Có thắng có thua, cứ như cậu nói. Bán đi.

Quả thật dạo này số Taekwoon rất xui. Đi ngoài đường không đạp dính phân cũng bị chó cạp rách quần. Đi xe thì hư bánh, ở nhà thì ống nước hư.

Vốn Taekwoon cũng rất mê tín nên tới chiều lại đánh xe đi tới ông thầy bói nổi tiếng ở thành phố.

Trong thâm tâm không hề muốn nghĩ tới ông thầy bói sẽ nói mấy câu tiêu cực, ngược lại chỉ cần bồi vài câu "Số cậu đang gặp ngày phải hạn, chỉ cần đi cúng tế đàng hoàng cho tổ nghề thì mọi việc sẽ đâu vào đó." lập tức sẽ tin răm rắp mà làm theo.

Trước giờ vẫn vậy. Khí vận không tốt một chút liền đi xem bói ngay, lần nào kết quả cũng như mong đợi nên tin đến sái cổ là phải.

- Thầy cho con hỏi. Có phải bây giờ chỉ cần đi cúng tế cho tổ nghề là mọi việc sẽ tốt đẹp trở lại phải không?

- Này chàng trai. Cậu suy nghĩ quá nhẹ rồi, lần này không phải tổ nghề uy hiếp cậu, mà là kiếp cậu tới ngày phải khổ rồi.

"Kiếp cậu tới ngày phải khổ rồi" giống như đang phóng phi tiêu vô ngực Taekwoon, cuộc sống anh quen sướng quen hưởng thụ, bây giờ nghe tin động trời này chỉ lo cho tương lai, cuộc sống của mình trước thôi.

- Vậy có cách nào giải hạn không?

- Tất nhiên là có, nhưng...

Nhưng...nhưng...câu này nghe rất quen. "Đến tôi là khách quen mà còn..." Taekwoon nghĩ.

- A, thầy thật là cẩn thận.

Nói song lại đặt vài tờ tiền giá trị lên mặt bàn.

Bởi vậy ta nói có tiền giải quyết cái gì cũng được.

- Để ta xem. Cậu là mạng thủy, hãy tìm người mạng mộc số hợp với cậu làm bạn cùng giường chắc chắn hạn sẽ được giải.

Mới nghe xong cảm thấy rất lạ, thường thì chỉ cúng tế đầy đủ là sẽ rất đơn giản, nhưng tìm người cùng giường thì phải nói là khó trên cả khó.

Nghĩ xong rồi vội cảm ơn, xe đậu bên ngoài liền chạy về nhà.

Tới nhà liền quăng đồ sang một bên, tranh thủ đi tắm rồi nhảy tọt lên máy tính xem tới xem lui để tìm hiểu tuổi hợp với mình. Rồi mệt quá cũng lăn ra mà ngủ.

Sáng lại tung chăn lật gối tìm điện thoại xem giờ, thở phào nhẹ nhõm, may là còn kịp giờ.

~~~

- Giám đốc.

- Làm sao?

- Có người muốn gặp giám đốc.

- Là ai?

- Tôi cũng không biết nhưng người đó kiên quyết gặp giám đốc.

Trong tâm Taekwoon lại nghĩ có phải kiếp không lành đang đến với mình hay không. Đang yên đang lành tự nhiên lại có người đến làm náo loạn công ty.

- Cậu cứ dẫn cậu ta qua phòng tiếp khách, tôi sửa soạn lại rồi sẽ đến.

- Nhưng...

- Tôi sẽ giải quyết.

Trợ lý nghe xong cũng không lên tiếng liền xuống đại sảnh dẫn vị khách không quen không biết lên phòng tiếp khách.

Nhưng người trợ lý này rất thông minh, trước khi giao cái gì cho giám đốc của mình đều tự kiểm chứng qua trước cho nên Taekwoon làm việc cũng thảnh thơi.

- Này chàng trai, không biết cậu đến đây tìm giám đốc có việc gì nhỉ?

- Việc gì? Giám đốc các anh cho tôi lên phòng tiếp khách là có quen biết rồi, hiểu chưa?

Trong lòng người không quen này cũng kinh hãi vị trợ lý này, làm việc rất cẩn thận. Nhưng hắn không phải người xấu nên cảm thấy hơi khó chịu.

Rẽ trái rẽ phải vài lần đã đến phòng tiếp khách của TW. Trước khi nói chuyện với giám đốc cũng phải tranh thủ ngắm xa ngắm gần cái chỗ này. Công ty rất rộng, rất đẹp, rất giống với miệng mồm thiên hạ đồn, thiết kế cũng rất tỉ mỉ nhìn vào tạo ngay cảm giác ấm cúng như nhà của mình, cho nên nhân viên của công ty rất thoải mái làm việc ở đây. Công ty như nhà cảm giác không tệ chút nào.

Trợ lý lại quay sang nhìn hắn, cảm giác phải đề phòng tên này lên rất cao. Thấy hắn nhìn tới nhìn lui công ty cảm thấy hắn giống một tên cướp có băng đảng. Mọi việc không ngờ đều có thể xảy ra, tên quản lý bây giờ cực kỳ muốn bảo vệ giám đốc của mình.

- Này chàng trai, tới nơi rồi.

- Oh, cảm ơn ngài. Lần sau sẽ chiêu đãi ngài tốt.

Lại một câu khó hiểu, cái gì mà "Lần sau sẽ chiêu đãi ngài tốt hơn", cảm giác như hắn rất giống mấy tên cướp trong phim. Để lại vài câu bí ẩn rồi đi, khoảng hai ba ngày sau liền có biến.

Tên trợ lý chỉ cười trừ nhìn hắn. Đi được ba bốn sải chân vẫn không an tâm quay lại xem hắn vào phòng hay chưa, mới thử áp tai vào cửa phòng thì cửa lại bật mở làm tên trợ lý hoảng hồn. Vẫn là người không quen này bí hiểm.
- Ngài vẫn chưa đi?

- Ha ha, tôi phát hiện làm rơi cây bút ở đây nên quay lại tìm.

- Vậy ngài tìm thấy chưa?

- Chưa, trời ơi, cây bút này đúng là phản chủ chạy lung tung.

- Ngài không ngại thì tôi có thể tìm giúp ngài.

- Phiền cậu quá.

Tên trợ lý nói xong gãi đầu cúi xuống sờ sờ mặt đất ra vẻ đang tìm đồ.

- Không sao.

Chưa đầy năm phút lại thấy hắn chạy lại vỗ vỗ lưng tên trợ lý. Đưa ra một cây bút hỏi có phải không. Tên trợ lý cười ngượng, tôi không có làm rớt thì lấy đâu ra mà đúng nhưng vẫn cầm lấy rồi chạy đi.

Người không quen thấy tên trợ lý chạy đi cũng không quan tâm chỉ đi vô phòng tiếp khách tiếp tục ngồi chờ giám đốc.

Khi tên trợ lý về đến phòng làm việc của mình liền lấy cây bút hồi nãy hắn đưa quăng hẳn lên bàn. Nhưng nghĩ lại cái gì đó rồi cầm lên xem tỉ mỉ, lướt ngang lướt dọc cuối cùng cũng thấy điểm đặc biệt. Gần đầu cây bút có vài nét khắc, nhìn qua cũng biết cây bút này là được đặt làm mới có. Lại cảm thấy kì liền nhìn thêm lần nữa, bây giờ thì có thể nhìn rõ ràng dòng chữ trên cây bút là tên của một người nhưng không thể nhìn rõ vì hơi mờ hơi ảo. Lấy tờ giấy trắng ra thử mực thì mực cũng không có, nhớ lại ở túi áo của tên không quen cũng có cây bút tương tự mặt liền tím ngắt. Hắn biết mình nghi ngờ hắn nên đã đá đểu mình, đây không phải là người tầm thường!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top