Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối trời mùa đông đương nhiên rất lạnh. Không có tuyết nhưng có sương mù, đường không có trơn trượt như lúc có tuyết mà lại đầy nước lạnh hơn đá.

Đã 10 giờ tối lúc Taekwoon thức dậy đã không thấy Wonsik bên cạnh, hơi ấm không còn rất dễ thức dậy vào lúc trời trở lạnh như thế này. Rất thắc mắc là bây giờ hắn đang ở đâu?

- Wonsik?

- Cậu đang ở đâu vậy?

- Suỵt! Anh sao lại không ngủ đi mà lại ra đây.

- Tại tôi lạnh, không ai ôm nên rất lạnh!

Nói song rồi ôm hắn, biểu hiện cực phóng đãng làm người ta tưởng rằng anh đang câu dẫn người đó.

Cằm tựa lên vai hắn như đang ôm vợ nhỏ của mình, tuy hình ảnh không hợp lý nhưng mang đầy màu sắc hạnh phúc, rất muốn tình trạng này duy trì mãi mãi.

- Anh thật giống con nít. Đắp chăn vào rồi ngủ đi.

Nói xong lại vuốt cằm nhỏ của anh, khuôn mặt thanh tú của nam nhân mang chút hình hài của nữ nhân làm cho người ta dễ hiểu lầm. Nước da trắng lại còn mịn, môi nhỏ đỏ mọng còn có một chút nhô ra, sóng mũi cao thẳng.

Nhìn xoáy vào đôi mắt có nước ấy hắn thấy chính mình trong đấy, đồng tử trong sáng bao trọn mọi vật xung quanh hắn, đồng tử di chuyển làm đánh thức cơn mông lung của hắn.

- Không được, không có cậu ngủ cùng giường rất lạnh.

- Nhưng tôi đang bận hút xong điếu thuốc này.

Nói lại giơ điếu thuốc đang hút dang dở ra.

- Chuyện này thật động trời! Cậu hút thuốc từ lúc nào? Sao tôi lại không biết?

Thật ra đàn ông hút thuốc hay không thì không quan trọng, quan trọng là đàn ông nào hút thì miệng đều có mùi hôi. Nếu để cái miệng hôi này ngày nào cũng thì thầm với anh thà chết còn hơn.

- Chuyện này có gì to tát thế? Tôi mới hút lại thôi.

- Nói như vậy là cậu hút thuốc lâu rồi? Tôi ghét nhất là người đụng vô rượu bia thuốc lá!

- Vậy anh có ghét tôi không?

Là hắn đang cố chọc giận anh, biết là không thể nào ghét hắn liền hỏi cái câu hỏi không thể trả lời.

- Tuy tôi không ghét. Nhưng cậu đợi tôi ghét cậu?

- Không phải. Chỉ hỏi như thế để dễ chiều lòng anh thôi, sẽ bỏ hút thuốc, được không? Bé ngoan, bây giờ tôi ôm anh đi ngủ.

- Xem ra cậu giỏi đấy, từ nay đừng đi đâu vào buổi tối như thế này, thứ nhất là tôi sợ lạnh, thứ hai là tôi sợ cậu sẽ đi khỏi tôi. Đừng đi có được không?

Nói song trong mắt lại có ngấn nước sắp trào ra ngoài. Anh không biết mình có cảm giác gì với hắn nhưng cứ nghĩ là hắn sẽ bỏ lại anh một mình, cảm giác đó thật không tả nổi, chỉ có thể nói là tim rất đau, mắt lúc nào cũng sẽ ướt.

Nước mắt anh rơi làm hắn có cảm giác mình thật tội lỗi. Cái đồ ngốc chỉ biết suốt ngày khóc này thật dễ thương, đến khóc cũng dễ thương, nhưng đó là hình ảnh bên ngoài. Tim hắn bây giờ cũng rất đau, thấy cái đồ ngốc đó khóc cảm giác tim rất đau, sao lại đau ư? Cũng không hiểu vì sao lại như thế.

- Không đi nữa, có đi cũng sẽ nói cho anh nghe. Anh còn khóc là tôi sẽ đi đấy, nín.

- Lưu manh! Là cậu đang hù tôi đó hả, có giỏi thì đi luôn đi.

Không ngờ có ngày tiểu yếu ớt này sẽ hùng hổ tuyên bố như thế, hắn chỉ đành cười cho qua rồi bế anh quay lại phòng.

- Đồ ngốc, tôi sẽ không bỏ anh đi đâu.

Đợi anh ngủ say hắn hướng vào tai anh nói nhỏ, như vầy không biết có phải giống tình nhân hay không nhưng rất hạnh phúc.

Cảm thấy cho mình được một lý do để ở lại bên anh lòng liền rất nhẹ nhàng. Lúc trước vẫn hay dằn vặt có nên đi hay không, nhưng bây giờ Taekwoon lên tiếng như vậy không lẽ lại đi? Sẽ bị mất việc! Hắn sẽ xem đây là vì công việc, chỉ vì công việc nên mới ở lại.

Không biết vì sao khi hắn nói xong anh lại “Umh” một tiếng, giọng đang ngủ kêu lên một cái như mèo nhỏ đang làm nũng liền cảm thấy thật dễ thương. Cái đồ ngốc, cái đồ dễ thương, cái đồ mau nước mắt, sẽ mãi mãi coi anh là như vậy!

~~~

Hôm nay được tin gia đình của Taekwoon bên Mỹ về thăm, hắn liền cảm thấy nặng lòng, rất giống như ra mắt con rể tương lai. Taekwoon dặn hắn rất nhiều, phải thế này thế kia, lại còn ba mẹ tôi không thích cái này không thích cái kia, còn nói em gái đặc biệt chỉ mê trai đẹp, cậu phải biết giữ mình! Thử nói không giống đi.

Hắn cũng gật gật, giống như nghe thầy giáo giảng bài, rất chăm chỉ tiếp thu kiến thức.

Nói xong anh lại thở dài một cái, cảm thấy còn rất nhiều cái để nói với hắn, lại nghĩ từ nay trở đi ngày nào cũng sẽ kể chuyện gia đình của mình cho hắn nghe, như vậy sẽ dễ tiếp thu hơn.

- Cậu nghe có nhớ không?

- Nhớ! Anh rất giống ba mẹ anh!

- Ồ. Giống cái gì?

- Đều rất đòi hỏi! Chỉ sợ em gái anh thích tôi lại biết quan hệ của chúng ta sẽ giống anh lại ngất đi.

- À chưa nói hết, em gái tôi có con rồi nha, là con của em ấy, con bé ngày nào gặp tôi cũng sẽ đi theo tôi, tới lúc đó là chỉ sợ cậu thiếu hơi tôi liền không ngủ được.

Anh mới dứt lời trên mặt hắn lại đầy hắc tuyến. Là cháu gái của anh ấy, là một bé gái đấy! Nếu tranh giành người đẹp với bé gái thì thể nào cũng bị nói là “nó còn bé, cậu không nhường được nó sao?”, mới nghĩ như liền cảm thấy phải làm Taekwoon bị thương thêm một lần nữa.

- Vậy anh cứ xem đây là bài kiểm tra cho tôi đi. Để xem tôi hay cháu gái anh, ai được điểm của anh.

- Ồ, tôi nghĩ cậu sẽ thua mất. Tôi rất thương con bé!

Dứt câu Taekwoon liền bị hắn bế vào phòng. Sang hôm sau lại bị thương thêm lần nữa.

~~~

Tuôi xin lỗi, tuôi bỏ bê nó quá :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top