Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh thấy thế nào? Tôi chăm sóc gia đình anh rất chu đáo nha.

- Vâng, cảm ơn cậu.

- Ngữ khí vậy là sao đây? Muốn tôi phạt anh?

Nói song với tay ra sờ mó lưng của Taekwoon, cảm giác rùng mình liền chạy đến. Hất tay hắn ra mạnh miệng nói:

- Cậu còn sờ là tôi thiến cậu đấy.

- Tốt tốt. Không sờ, anh mạnh miệng như vậy để anh ra ngoài đường một mình cũng không sao, không sợ anh lại ôm mông than đau chạy về nhà nói với tôi thì khổ.

Hắn nói xong cười khì khì một mình, người đối diện khuôn mặt không mấy là vui vẻ, trái lại còn rất đỏ, giống như đang phẫn nộ.

Có ai nói cho hắn nghe là hắn càng ngày càng vô duyên chưa, hay là đã vô duyên sẵn từ trong máu mà bây giờ mới bộc lộ?

Cái gì mà “ôm mông than đau chạy về nhà”, câu này phải nói quá ư là nhạy cảm. Vậy mà hắn cũng nói được.

- Thô bỉ! Tôi mà lại như thế?

Hắn nhún vai, quay lại tiếp tục dọn chén đũa lên bàn ăn. Taekwoon cũng không màng tới hắn nữa.

- Hôm nay con có buổi đấu giá, Wonsik sẽ đi theo con. Ở trong gara còn một chiếc xe, ba mẹ muốn đi đâu cứ lấy nó mà đi.

- Hôm nay? Vậy là tối nay sao?

- Dạ, con xin lỗi. Con gặp mặt chưa lâu lại đi tiếp cũng chỉ vì công việc, ngày mai nhất định sẽ nghỉ đưa nhà mình đi du lịch.

- Mẹ không trách con. Thấy con công việc bề bộn trái lại còn lo lắng, sức khỏe rất đáng quý, giữ sức khỏe tốt mới đi làm được, hiểu không?

Bà nói song cầm tay Taekwoon lắc lắc, hình ảnh đáng gương mẫu của mẹ và con trai, đẹp có thể nói như là tranh vẽ.

Wonsik nghe xong đoạn đối thoại của mẹ con anh liền khều khều anh:

- Sao tôi không biết?

- Vậy cậu giám đốc hay tôi là giám đốc?

- Là anh!

- Vậy hôm nay ta đi đâu?

- Tí rồi cậu biết.

Hắn “Ừm” một cái lại ngồi ăn tiếp, trên mặt có vài biểu cảm hồi hộp nhưng không biết tại sao lại như vậy.

Sau buổi đấu giá ấy thì có một bữa tiệc nhỏ, trên bàn tiệc đa số đều là rượu, rất ít đồ ăn. Hắn thấy vậy lại không an lòng, giám đốc tửu lượng không khỏe, lại còn hay đau bụng lỡ uống rượu quá mạnh tay thì không biết là sẽ ra sao.

- Anh uống chừng mực thôi. Về nhà đòi hỏi này nọ là không có đâu.

- Đòi hỏi gì cơ?

Nói câu này xong anh ngừng lại suy nghĩ. Anh đòi hỏi gì nhỉ? Lục lại trí nhớ anh liền vỗ cái đét vào đùi của mình. Thì ra hắn ám chỉ buổi tối cái hôm anh làm bữa tối chờ hắn về rồi sau đó, ừm thôi bỏ qua đi. Mặt anh lại nóng đỏ lên, có cần phải nói không? Tuy là không nói huỵch toẹt ra nhưng…nhưng…cũng rất nhạy cảm chứ bộ.

Thế là trong suốt buổi tiệc ấy ai mời rượu anh đều đẩy qua cho hắn uống hết, hắn cũng có lắc đầu mấy lần nhưng vẫn bị anh ép uống. Hắn nói người ta mời rượu anh sao anh không uống lại đẩy qua tôi, anh mặt khinh bỉ không thèm trả lời. Rõ là kêu tôi uống chừng mực thì tôi đây nhường luôn cho cậu, được uống rượu ngon còn không biết hưởng.

Hắn uống dùm anh được vài ly lại phấn khích tự mình rót đầy ly lần nữa ực cạn ly. Thành ra người say là hắn, còn anh đương nhiên là người sẽ đưa hắn về.

“Trả tiền lương cho cậu để uống say rồi tôi đưa cậu về sao? Nhất định phải trừ lương!” Anh nghĩ.

Ở trong xe giọng ngáy ngà ngà rồi cả giọng nói cũng ngà ngà, đây là lần đầu tiên anh thấy hắn say nhèm như thế này. Khuôn mặt đỏ đỏ ửng ửng trông rất dễ thương làm sao. Giọng nói ngà ngà cũng rất đáng yêu, môi hắn chu chu ra phát âm từng chữ khó nhọc. Nhìn mãi nhìn mãi xém tí thì đụng xe!

Nói gì chứ lúc hắn say thì dễ thương phải biết, biến hắn như thế này mãi được không ta? Taekwoon tự hỏi mình.

Xe hơi về tới trước cổng nhà đã có người giúp việc ra mở cổng, anh lái xe xuống hẳn gara. Mở cửa xe bên của hắn ra, anh kéo kéo tay áo hắn ý bảo ra ngoài, mà vị giám đốc này quá ngốc nghếch đi ấy chứ, người ta say rồi thì còn biết quái gì.

Khổ thân anh dìu hắn từ hầm gara lên tới phòng khách, từ phòng khách lại lên tầng một, lại từ tầng một lên tới tầng hai. Người hắn thì nặng phải biết, nhìn gầy gầy thế cơ mà toàn là cơ, hỏi sao lại không nặng.

Đặt hắn xuống giường, tay hắn lại với với anh ý bảo ngồi xuống.

- Anh có muốn thấy thiên thần không?

- Ở đâu?

- Thì đây nè……

Hắn nói song tay lột hết quần áo ra, lấy cái chăn màu trắng quấn quanh mình rồi lại nhún chân lên như cảm tưởng mình đang bay.

- Cậu……cậu…cậu…

- Cậu cậu nhiều như vậy có phải anh lại đòi tôi không?

- Cậu…cậu…còn không mau mặc đồ vào và biến về nhà của cậu đi. Cút!!!

Đỏ mặt hét thật to đuổi hắn về. Thật là…thật là sao có thể làm như vậy được chứ? Đồ vô liêm sỉ!!

Nói vậy thôi chứ anh rất lo cho hắn, biết hắn không có xe riêng, giờ này lại làm gì có xe bus chứ, còn taxi thì rất tốn tiền nha! Thế là lại cầm chìa khoá xe ném vào người hắn.

~~~

I miss you 💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top