Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ONE SHOT (1): EVERYTHING WE HAD

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

One Shot (1): Everything We Had 

(Mọi thứ chúng ta từng có)

Warning: Có ngôn ngữ không được lịch sự :">

"Em xin lỗi SungGyu, để lần sau nhé, em hứa đó!" SungGyu thở dài thườn thượt cả chục lần. Anh không biết tại sao bản thân lại khó chịu như vậy. Nó cũng chỉ là một lời từ chối đơn giản, cũng chẳng phải là lần đầu tiên. WooHyun rất bận và SungGyu cũng nên lường trước câu trả lời sẽ là như thế. WooHyun có một cuộc sống tuyệt vời. Cậu chơi cho đội bóng của trường, nổi tiếng, giàu có và hẹn hò với một cô bạn gái hoàn hảo. Tất nhiên là cậu sẽ rất bận.

SungGyu thì không giống WooHyun. Anh ghét thể thao; thay vào đó thì lại dính chặt với cây đàn piano. Anh cũng chẳng nổi tiếng, mọi người chỉ biết đến anh như 'người chơi nhạc nền cho những vở nhạc kịch của trường'. Anh càng không giàu có – anh thậm chí còn không trả nổi tiền thuê nhà cho đúng hẹn và phải luôn vật lộn với những công việc bán thời gian. Anh chắc chắn là không có bạn gái bởi vì bản thân là gay và còn phải giữ kín bí mật đó với người bạn thân nhất của mình. À, ít ra thì anh cũng là học sinh đứng top của trường với những điểm số hoàn hảo.

SungGyu cau mày bởi đột nhiên nhận ra khoảng cách to lớn giữa hai người. Chứ anh mong đợi điều gì? Hi vọng là WooHyun sẽ đến xem vở nhạc kịch mà anh sẽ diễn vào tháng tới? Phải, lần đầu tiên, anh cuối cùng cũng được nhận vai chính – chủ yếu là nhờ vào may mắn khi người đảm nhận vai đó đột nhiên có việc gấp và họ thì lại thiếu người.

"Vậy, hyung! WooHyun sẽ đến chứ?" DongWoo nhảy lên nhảy xuống, hào hứng hỏi.

"Em ấy bận rồi." SungGyu cười gượng, cố gắng tỏ ra không buồn. DongWoo dường như đã nhận ra được nụ cười ngụy tạo của SungGyu, cậu cau mày.

"Hyung, anh có hỏi cậu ấy chưa?" DongWoo nhìn SungGyu đầy ngờ vực.

"Có, anh hỏi rồi. Em ấy nói bận, em nên-" SungGyu cố gắn giải thích nhưng ánh nhìn của DongWoo khiến anh không nói thêm được nữa.

SungGyu không hiểu tại sao DongWoo lại giận khi WooHyun không đến. WooHyun bận và SungGyu có thể hiểu được việc đến xem nhạc kịch không phải là ưu tiên hàng đầu của cậu, vậy thì tại sao DongWoo lại thất vọng còn nhiều hơn anh nữa?

"Hyung, cậu ấy có đến lần nào đâu. Lúc nào cũng hứa lần sau sẽ đến, nhưng mà lần sau của cậu ấy là khi nào?" DongWoo trông cực kì bực bội.

"Được rồi, ít nhất là HoYa sẽ đến!" SungGyu mỉm cười, cố gắng làm dịu bầu không khí.

"Thì đó, trong khi chả có chút hứng thú gì với nhạc kịch mà HoYa còn đến." DongWoo lên giọng, cậu không thể kiềm chế được nữa. DongWoo cảm thấy rất bực bội với WooHyun. Từ sau khi tham gia vào đội bóng của trường, WooHyun đã thay đổi. Cậu có thái độ xa cách với SungGyu. Bất cứ khi nào SungGyu rủ đi chơi hay đến xem nhạc kịch, cậu đều viện hết lí do này đến lí do khác, đa phần đều là vì bận.

Cậu quen dần với sự nổi tiếng, là một thành viên trong nhóm những người nổi tiếng của đội bóng, cậu dần dần xa lánh người bạn thân của mình – người đã luôn ủng hộ cậu khi cậu còn chưa có gì. DongWoo có thể là một người rất trong sáng, nhưng cậu không hề ngu. Cậu có thể nhìn thấy WooHyun cố tình nhìn đi hướng khác khi trông thấy SungGyu từ xa. Còn chưa nói đến việc WooHyun 'bận' như thế nào bởi vì DongWoo đã một lần trông thấy cậu ta 'bận' dính với một cô gái như đỉa trong lớp học trống.

"Hyung, cậu ta đang tránh mặt anh đó." DongWoo buột miệng nói mà không suy nghĩ. WooHyun... Em ấy đang tránh mặt mình? SungGyu nhìn DongWoo với biểu hiện bối rối. DongWoo thở dài trước sự ngây thơ của SungGyu, "Cậu ta chẳng 'bận rộn' gì như cậu ta nói đâu." DongWoo lẩm bẩm. SungGyu tiếp tục nhìn DongWoo bằng ánh mắt em-đang-nói-cái-gì-vậy, "Không có gì, anh sẽ sớm biết thôi." DongWoo nói trước khi rời đi, bỏ lại một SungGyu đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

.

.

.

SungGyu nghĩ anh đã hiểu những gì DongWoo nói khi bắt gặp WooHyun trong thời gian 'bận rộn'. SungGyu nhớ là anh đã bỏ quên tờ kịch bản ở lớp học. Anh chạy vội trở lại để lấy, nhưng anh không ngờ lại nhìn thấy một đôi nam nữ đang quấn lấy nhau trong lớp học không người. Hai người, đặc biệt là người con trai, trông quen đến kì lạ. SungGyu không ngăn được bản thân kêu lên một tiếng đầy kinh ngạc khi nhận ra người con gái đang hôn bạn trai của mình một cách điên cuồng lại là JiYeon.

SungGyu nheo mắt cố gắng nhìn người con trai kia rõ hơn, cuối cùng anh lại phát hiện người đó chính là bạn thân của mình. Tim của anh như hẫng đi một nhịp khi nhìn thấy người đó. Bởi vì người con gái là JiYeon, nên đương nhiên người con trai còn lại chính là WooHyun. Dù sao thì JiYeon cũng chính là bạn gái của WooHyun còn gì. Chứ anh mong đợi là ai? Nhưng anh không hiểu tại sao bản thân lại không thể nào ngừng rơi nước mắt được, cả con tim đang không ngừng nhói đau của anh nữa.

Không, không thể nào. SungGyu quá hiểu cảm giác này. Anh không thể yêu bạn thân của mình được. Không thể khi bạn anh là thẳng và còn có bạn gái nữa. Anh lắc đầu rũ bỏ mọi thứ. Không, anh chỉ là buồn vì người ấy không hề bận như những gì người ấy nói mà thôi.

Không thể lấy được tờ kịch bản, SungGyu làm mọi chuyện rối tung lên ở buổi luyện tập và bị trách mắng rất thậm tệ bởi trưởng đoàn.

"SungGyu, anh ổn chứ?" DongWoo lo lắng hỏi.

"Anh không sao, chỉ là hơi mệt thôi." SungGyu trả lời, trong đầu anh vẫn tràn ngập hình ảnh khi nãy ở lớp, "Anh về nhà trước." SungGyu nói, anh không thể chịu đựng thêm được nữa. Cơn đau vẫn không hề dứt, giờ này anh chỉ muốn được về nhà và chui rúc trong mền mà thôi. DongWoo gật đầu và hối thúc anh về nhanh lên.

.

.

.

Khi SungGyu tự hỏi tuần này mọi chuyện có thể tệ hơn được nữa không, thì câu trả lời chính là có.

"Tao có nghe một tin đồn về mày." Một tên nói với giọng khàn khàn.

"Tin gì?" Người con trai khác nói với giọng thờ ơ. Giọng nói đó rất quen; SungGyu có thể nhận ra ngay lập tức. Anh rất muốn rời khỏi nhà vệ sinh nhưng phải đợi hai người nọ ra trước.

"Nghe đồn mày thân với thằng SungGyu gì đó lắm." Giọng tên đó đầy ngờ vực.

"C-Cái gì?! Tao còn không biết nó là ai!" Người còn lại kêu lên đầy bất ngờ, "Làm thế đ* nào mà tao chơi chung với cái thằng vừa dở hơi vừa lập dị đó được?!" Giọng nói đầy quen thuộc ấy tỏ vẻ khinh thường, "Mày có thấy đồ nó mặc đi học không? Đến ông nội tao còn mặc đẹp hơn nó. Thằng đó lúc nào cũng lủi thủi một mình, không thì làm ba cái nhạc kịch vớ vẩn gì đó." (Vơn, nói đi rồi hốt lại lời không kịp nhé anh :)))

SungGyu có thể nghe thấy trái tim mình như ngừng đập, nước mắt và cổ họng như tắc nghẽn. Anh bịt miệng thật chặt ngăn tiếng khóc của mình phát ra ngoài.

"Tao biết, tao cũng thấy lạ mà nghĩ chắc cũng chỉ là tin đồn thôi. Ý tao là, mẹ nó, ai đó làm ơn kiếm tin nào thật hơn chút đi. Đúng chứ, WooHyun?" Tên với giọng nói khàn khàn cười đầy khoái chí. Sau đó WooHyun cũng tham gia vào, cười như thể đó là một câu chuyện rất hài hước. Tiếng cười đầy ác ý đó nhỏ dần đi khi tất cả bọn họ rời khỏi nhà vệ sinh.

Đôi tay đẫm nước mắt của SungGyu chậm chạp buông thõng xuống hai bên. SungGyu không thể kiềm nén thêm được nữa. Tiếng khóc đầy đau đớn của anh vang vọng khắp nhà vệ sinh không người. Anh không thể tin nổi bản thân lại ngu ngốc đến mức hết lần này đến lần khác tin lời người bạn thân của mình mỗi khi cậu nói cậu bận. SungGyu siết chặt nắm tay, cảm nhận cảm giác bị phản bội. Nam WooHyun, em là đồ dối trá.

"Hyung, em học được một từ mới hôm nay! Cô Song đã dạy lớp một từ mới; cô nói mãi mãi có nghĩa là luôn luôn. Gyu, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau!"

Khi SungGyu về đến nhà, anh lập tức leo ngay lên giường, trùm chăn kín người. Anh cuộn người trên giường, khóc trong đau đớn: C-Cái gì?! Tao còn không biết nó là ai! Anh rúc sâu mặt vào gối, kiềm nén tiếng khóc. Làm thế đ* nào mà tao chơi chung với cái thằng vừa dở hơi vừa lập dị đó được?! Anh siết chặt drap giường. Mày có thấy đồ nó mặc đi học không? Đến ông nội tao còn mặc đẹp hơn nó. Anh cắn chặt môi ngăn tiếng khóc thoát ra ngoài. Thằng đó lúc nào cũng lủi thủi một mình, không thì làm ba cái nhạc kịch vớ vẩn gì đó. Anh ngồi dậy, đấm vào tường trong tức giận. Ý tao là, mẹ nó, ai đó làm ơn kiếm tin nào thật hơn chút đi. Đúng chứ, WooHyun? SungGyu nhắm chặt mắt. Anh cuối cùng đã hiểu, đối với em anh chỉ là một trò đùa thôi đúng không, Nam WooHyun? SungGyu mở mắt, nhìn vào vệt máu đỏ từ bàn tay, thấm đẫm trên bức tường trắng.

DongWoo nhìn thấy vết băng trên tay SungGyu, đôi mày nhăn lại đầy lo lắng: "Xảy ra chuyện gì vậy?" DongWoo hỏi, nghiêm trọng nhìn SungGyu. SungGyu biết anh không thể nào giấu được DongWoo bởi vì cậu hiểu rõ anh từ trong ra ngoài. SungGyu kể hết mọi chuyện với DongWoo, những gì anh nhìn thấy, nghe thấy và cảm thấy. Anh chưa bao giờ cảm thấy khốn nạn như vậy trong đời. Nhưng, anh vui vì vẫn còn có DongWoo bên cạnh. SungGyu vòng tay ôm lấy người, cảm giác lạc lõng như đang bị chết đuối. DongWoo ôm lấy người con trai gần như tan vỡ, vỗ vỗ vào lưng anh. SungGyu khóc nức nở, chôn mặt vào lồng ngực DongWoo, tìm kiếm sự ấm áp và vỗ về.

"Em sẽ giết nó!" DongWoo tuyên bố, đôi mắt nhuốm màu giận dữ.

"K-Không, đ-đừng!" SungGyu khóc, kéo tay DongWoo, ngăn cậu rời đi, "Anh x-xin em đó." SungGyu cầu xin, anh không muốn mất đi lòng tự trọng cuối cùng của mình. Anh không muốn DongWoo đánh nhau vì mình. DongWoo không thể gây sự với WooHyun được, không thể khi SungGyu cầu xin anh tha thiết như vậy. DongWoo vuốt nhẹ lưng SungGyu để an ủi anh, cơn giận trong cậu dần nguội đi.

SungGyu không bao giờ nói chuyện với WooHyun nữa từ khi sự thật được phơi bày. SungGyu làm như không hề quen biết WooHyun – như những gì cậu muốn. Nếu đó là những gì cậu muốn, thì anh sẽ làm theo. SungGyu giả vờ như không hề biết WooHyun, như thể WooHyun chưa từng xuất hiện trong cuộc đời anh. Nếu WooHyun muốn anh biến mất, thì anh sẽ vui vẻ mà ra đi. Nếu anh chưa đủ tốt để trở thành bạn của cậu, thì anh sẽ tự rút lui. Sau cùng thì anh cũng chỉ một thằng quái đản luôn lủi thủi một mình và làm ba cái nhạc kịch vớ vẩn gì đó mà thôi.

.

.

.

SungGyu chạy, chạy nhanh hết sức có thể. Sao mình lại không chăm tập thể dục hơn chứ? Anh nguyền rủa chính mình khi dừng lại thở gấp. "SungGyu, đến sân bóng nhanh lên! DongWoo – cậu ấy nghe thấy WooHyun nói xấu anh!!" Giọng HoYa vang lên trong đầu SungGyu khi anh cố gắng chạy nhanh hơn nữa. Khi SungGyu đến sân bóng, anh bị dọa cho hoảng sợ. Một đám người rất đông tụ tập ở trên sân, tất cả vây quanh thành một vòng tròn xung quanh DongWoo và WooHyun. Tóc DongWoo bay loạn xạ, bị HoYa ghìm chặt như một con thú, mắt nhìn chòng chọc vào WooHyun: "BUÔNG RA HOYA! ĐỂ TỚ DẠY THẰNG KHỐN NẠN NÀY MỘT BÀI HỌC!!" DongWoo hung hăng hét lên, chống cự lại sự kiềm kẹp của HoYa. Mặt WooHyun bị sưng, đứng trước mặt DongWoo, bị bất ngờ hơn bao giờ hết.

"DongWoo!" SungGyu khóc chạy thật nhanh về phía DongWoo. Anh giúp HoYa giữ DongWoo lại khi cậu gần như sắp thoát khỏi vòng tay của HoYa, "DongWoo! Dừng lại đi!" SungGyu hét lên, cố gắng khiến DongWoo tỉnh táo lại. WooHyun chỉ đứng yên đó quan sát tất cả mọi chuyện, trong ánh mắt tràn ngập tội lỗi. DongWoo dường như đã nhận ra SungGyu ở đó và cảm nhận được mình bị kèm chặt hơn bởi hai người: "Tại sao em lại đánh nhau?! Em thậm chí còn không biết cậu ta mà!" SungGyu hét vào tai DongWoo.

Khoảnh khắc đó, đám đông dường như im lặng và thời gian như ngừng lại. Vẻ mặt giận dữ của DongWoo dần chuyển sang bối rối khi nhìn sang SungGyu: "Em có nghe thấy không? Tại sao lại đi đánh nhau với người lạ?" SungGyu la rầy DongWoo khi chầm chậm rời tay khỏi ngực cậu. DongWoo hiểu những gì SungGyu nói. DongWoo gật đầu. HoYa cũng từ từ hiểu được tình hình và buông DongWoo ra.

SungGyu vỗ vỗ lưng DongWoo như một dấu hiệu đã đến lúc rời khỏi sân bóng. DongWoo trừng mắt cảnh cáo với WooHyun trước khi quay đi. SungGyu với HoYa còn không buồn quay đầu nhìn lại. SungGyu đi ở giữa DongWoo và HoYa, vòng tay qua người cả hai. SungGyu mỉm cười, anh hạnh phúc vì ít nhất vẫn còn có hai người bạn thân thiết này. Cám ơn hai em, DongWoo, HoYa, vì chịu dính với anh...

.

.

.

"Em có nghe thấy không? Tại sao lại đi đánh nhau với người lạ?" WooHyun cứng người khi nghe thấy những gì người con trai mắt một mí với mái tóc màu đỏ bị rối tung lên nói. Ánh mắt họ chạm nhau trong giây lát. Ánh nhìn đó chỉ lóe lên trong giây lát – WooHyun biết rằng cậu sẽ không bao giờ có thể quên được ánh mắt đầy thất vọng đó. WooHyun không hiểu tại sao SungGyu lại nói những lời đó và tại sao anh lại cư xử như vậy. Cậu biết rằng sẽ tốt hơn nếu cậu tỏ ra không quen biết SungGyu trước mặt đồng đội của mình, nhưng cậu lại không thể lờ đi được cảm giác hụt hẫng trong tim khi thấy anh hoàn toàn lơ cậu đi như vậy.

WooHyun không hiểu tại sao cậu lại cảm thấy cô đơn khi trông thấy ba người họ quay bước đi, trong khi nhóm người phía sau cậu lại đông hơn và nổi tiếng hơn bộ ba ấy rất nhiều. "Đồ ăn hại." Đội trưởng đội bóng buông lời giễu cợt khi liếc mắt đi. WooHyun siết chặt nắm tay, có gì đó thôi thúc cậu nên cho tên này một đấm vì dám khinh thường bộ ba ấy. WooHyun phải kiềm chế lại bởi vì cậu biết rằng bản thân không có quyền làm vậy trong khi cậu cũng đã chế giễu họ. Đội trưởng quay người bước đi cùng với đám người luôn đi theo tò tò sau lưng hắn ta như một lũ chó trung thành.

Dạ dày WooHyun cảm thấy nhộn nhạo, giống như bị bệnh. Cậu trông thấy SungGyu đang đi một mình. Khi WooHyun định làm việc mà cậu đã từng làm rất nhiều lần – giả vờ như không trông thấy SungGyu và bỏ đi về hướng khác thì cậu nhận ra rằng anh đã biến mất. Tim WooHyu như thắt lại mỗi khi không trông thấy SungGyu ở hành lang. SungGyu không hề biết rằng đôi khi cậu trốn ở phía sau tủ để quan sát thời khóa biểu hằng ngày của anh mỗi khi anh mở cửa tủ. Nghe thì có vẻ hơi creepy nhưng đó là cách duy nhất để cậu biết rằng anh vẫn tốt hay không.

WooHyun luôn luôn đổi hướng mỗi khi trông thấy SungGyu là vì cậu cảm thấy rất tội lỗi bởi những lời từ chối của mình. Không ai được biết đến SungGyu, nhất là đám người trong đội bóng của cậu. WooHyun đã không nhìn thấy SungGyu cả tháng nay và cậu tin chắc rằng anh đang tránh mặt cậu, có mục đích. WooHyun không biết tại sao anh lại không nói chuyện với cậu, rủ cậu đi chơi hay thậm chí là nhắn tin cho cậu nữa. Cậu nhớ giọng nói, tiếng cười gương mặt ấy. Cậu không thể chịu được nữa, cậu phải gặp bằng được SungGyu.

WooHyun luôn biết rõ SungGyu học ở lớp nào. Cậu đứng bên ngoài cửa và đợi SungGyu đi ra. Mọi người bắt đầu rời khỏi lớp và bất ngờ khi trông thấy một Nam WooHyun nổi tiếng đứng trước cửa. WooHyun vẫy tay chào và gửi đến họ một nụ cười hoàn hảo, bọn con gái rú lên đầy thích thú. SungGyu, sao anh lại chậm chạp như vậy?

SungGyu giật mình nhảy lên khi nghe thấy tiếng đám con gái bất ngờ hú hét ngoài cửa lớp như thể có người nổi tiếng ghé thăm. Thế nhưng, SungGyu vẫn tiếp tục chậm chạp thu dọn tập vở và không quan tâm đến chuyện ở bên ngoài: "NAM WOOHYUN ĐANG Ở ĐÂY!!!" Một cô gái hét vọng vào trong lớp, đám con gái còn lại đang thu dọn đồ trong lớp cũng lũ lượt chạy ra hành lang. Cái gì? Nam WooHyun?! Em ấy làm gì ở ngoài lớp học? SungGyu quyết định tránh giáp mặt với người nổi tiếng này thì hơn. Anh kéo nón sụp xuống che đi khuôn mặt và lẻn ra ngoài bằng cửa sau. Thế nhưng cái kiểu đi đứng một cách đáng ngờ của anh đã bị bắt gặp bởi ánh mắt lơ đễnh của WooHyun.

"SungGyu!!" Giọng của WooHyun vang vọng khắp hành lang. SungGyu âm thầm nguyền rủa khi bắt đầu chạy để tránh người trẻ hơn. Những tiếng xì xầm bắt đầu nhiều hơn vì mọi người đều tò mò tại sao một tên lập dị Kim SungGyu lại quen biết với Nam WooHyun, đứa trẻ nổi tiếng. WooHyun mỉm cười khi trông thấy SungGyu bắt đầu chạy khi cậu hét to tên anh. Cậu biết quá rõ là anh sẽ không thể chạy đi đâu nổi vì sức bền quá kém của mình. WooHyun có thể bắt kịp anh trong vòng một nốt nhạc. Cậu không quan tâm đến lời bàn tán xung quanh và tăng tốc đuổi theo người kia.

"Khốn kiếp." SungGyu rít lên và cố chạy nhanh hơn khi nhận ra WooHyun đang đuổi theo phía sau. WooHyun rất vui khi đã chơi thể thao, vì chỉ trong vòng vài giây cậu đã có thể túm được cổ tay SungGyu, không thể anh chạy thoát. SungGyu giống như chim bị nhốt vào lồng, anh không thể trốn thoát được nữa. SungGyu quay mặt đi, không muốn chạm mắt với WooHyun.

"Đừng có chạm vào anh!" SungGyu cằn nhằn khi cố giũ cổ tay ra.

"Không! Em sẽ không buông cho đến khi anh giải thích tại sao lại tránh mặt em!" WooHyun càng siết tay chặt hơn.

"Bản thân em biết rõ tại sao!" SungGyu hét lên, dán mắt xuống nền nhà. Không được khóc, SungGyu... Không phải lúc này, SungGyu...

WooHyun không thích SungGyu giận dữ với mình và cậu cũng không hiểu được tại sao anh lại nói như vậy. SungGyu chưa bao giờ nỗi giận với cậu trước đây cả – ngay cả khi cậu làm vỡ món đồ chơi yêu thích của anh. Cậu nhìn thấy anh mím môi cố ngăn dòng nước mắt.

"C-Có chuyện gì vậy?" WooHyun hỏi, đột nhiên lại cảm thấy sợ câu trả lời của SungGyu.

"Đừng có giả vờ với anh." SungGyu có thể cảm thấy bản thân mỗi lúc một giận hơn, "Anh nhìn thấy và nghe thấy hết tất cả rồi." SungGyu cuối cùng cũng chịu nhìn vào WooHyun, bằng đôi mắt đầy nước mắt, "Em đang rất 'bận' và anh thì chỉ là một trò đùa trong cuộc đời của em thôi." SungGyu nói ra những điều đó như nhổ ra nọc độc trong người mình. WooHyun không nói được gì; cậu không biết phải trả lời như thế nào – khi SungGyu đã nhìn thấy và nghe thấy tất cả thì mọi lời giải thích lúc này đều là vô nghĩa.

"G-Gyu." WooHyun thì thầm, cố gắng giải thích với SungGyu.

"Nếu em muốn anh biến khỏi cuộc sống em thì em chỉ cần nói với anh, anh sẽ vui vẻ mà biến đi." SungGyu cay đắng nói, "Em không cần phải sỉ nhục anh như vậy." SungGyu tiếp tục nói, siết chặt nắm tay.

"K-Không Gyu, em—" WooHyun cố gắng giải thích nhưng SungGyu lắc đầu.

"Không cần đâu, đi giải thích với người nào thật sự muốn nghe ấy." SungGyu rút tay khỏi tay WooHyun và quay người rời đi. WooHyun một mình đứng giữa hành lang, nhìn người bạn thân của mình đi càng lúc càng xa. Gyu, làm ơn nghe em giải thích... WooHyun muốn hét lên thật to nhưng cậu lại không có can đảm để làm chuyện đó. Đây là lần đầu tiên SungGyu giận cậu và cậu thật sự đáng bị như vậy.

.

.

.

Chết lặng. Đó là những gì mà WooHyun có thể cảm thấy. WooHyun không nhận ra rằng bản thân đã khóc cho đến khi cậu cảm thấy một cảm giác lành lạnh ở trên má. Cậu không biết rằng mất SungGyu lại khiến cậu đau đớn đến vậy. WooHyun quỳ sụp xuống đất đầy hèn mọn và ôm chặt lấy trái tim. Cậu không biết phải làm thế nào, chưa bao giờ cậu thấy lạc lõng như lúc này. Chỉ khi SungGyu quay người bước đi cậu mới nhận ra một điều. Cậu yêu SungGyu – nhiều hơn những gì cậu nghĩ. Cậu muốn từ bỏ mọi thứ; cậu không cần tất cả những thứ đó, danh tiếng, sự hâm mộ những gì bạn. Cảm giác mà cậu có trước đây, tất cả những hạnh phúc phù phiếm ấy chỉ là tạm bợ mà thôi. SungGyu mới là mãi mãi. Nam WooHyun, mày thật sự quá ngu ngốc, mày đã mất đi người quan trọng nhất cuộc đời mày rồi....

WooHyun rời khỏi đội bóng, chia tay với cô bạn gái bitchy* của mình. Lí do duy nhất để cậu quen với cô ta là vì anh trai của cô ta là phó chủ tịch của đội bóng. Cậu đã trở về vị trí ban đầu – nhưng lần này, cậu chỉ còn một mình. Cậu không còn người bạn thân bên cạnh để cười vào những trò đùa vô nghĩa của cậu nữa. Đôi khi, cậu sẽ dừng lại và nhìn vào tủ một cách trống rỗng, tưởng tượng đến gương mặt với cái bĩu môi của SungGyu khi anh tìm tập của mình. Sẽ có những lúc, giống như đêm nay, cậu phát hiện ra bản thân đang đứng trước nhà SungGyu. Cậu sẽ nhớ lại khoảng thời gian trước kia khi cậu đến nhà anh chơi đến khuya và ngủ lại đó.

(*Nếu mà dịch luôn cái từ bitchy này ra thì nó hơi thô thiển =)) Chúng ta đều hiểu nó là gì mà đúng hông :v)

Và rồi, WooHyun nhận ra quần áo của SungGyu phơi bên ngoài cửa sổ – trông giống như trang phục để mặc mỗi khi biểu diễn nhạc kịch.

"WooHyun, tháng sau em có thể đến xem vở nhạc kịch của anh được không?" SungGyu hỏi với giọng rụt rè, tràn đầy hi vọng.

"Tháng sau? Tháng sau em có một trận đấu, nên chắc là phải luyện tập gấp đôi." WooHyun nói dối, nhìn vào gương chỉnh lại cổ áo sơ mi của mình.

"Ừm..." SungGyu không ngăn được sự thất vọng trong giọng nói của mình.

"Em xin lỗi SungGyu, để lần sau nhé, em hứa đó!" WooHyun trả lời và nhanh chóng cúp điện thoại. Cậu chạy xuống cầu thang để gặp JiYeon, người bạn gái đang đợi ở trước nhà.

WooHyun ước sao thời gian có thể quay ngược trở lại. Nếu có thể được trở về lúc đó, cậu sẽ hứa đi đến buổi nhạc kịch của anh và tám chuyện với anh thâu đêm. Chỉ khi em biết bản thân ngu ngốc như thế nào khi xa lánh anh – một người không hề mong đợi điều gì từ em ngoài việc muốn em đến xem vở kịch của mình... Em ghét bản thân tại sao lại cư xử với anh như thế chỉ vì bị che mắt bởi đám người hời hợt đó...

.

.

.

Ngày biễu diễn cuối cùng cũng đến, SungGyu đã được chuẩn bị sẵn sàng cho màn trình diễn. Vì đây là lần đầu tiên anh đảm nhiệm vai chính nên không thể ngăn được cảm giác nhộn nhạo vì lo lắng: "SungGyu, anh làm được mà!" DongWoo giơ nắm tay lên cao động viên anh. SungGyu mỉm cười và gật đầu. Ánh đèn dần tối xuống và đây chính là lúc anh xuất hiện.

WooHyun cảm thấy lo lắng, cậu cũng không hiểu tại sao. Nó cũng không phải là màn trình diễn của cậu; cậu chỉ đến đây để xem SungGyu biểu diễn mà thôi. Ánh đèn dần trở nên tối dần, đây là dấu hiệu cho vở kịch bắt đầu. Mọi người đều an phận trên chỗ ngồi của mình. WooHyun cảm thấy nhịp tim và đôi mắt của mình đều bị thôi miên khi SungGyu bước ra sân khấu.

Anh đẹp đến mê hoặc, với mái tóc màu đỏ rực lửa, trên mắt cũng không còn cặp mắt kính nào nữa. Đường kẻ mắt giúp mắt anh trông to hơn rất nhiều. WooHyun chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ này của SungGyu – anh trông quá tuyệt vời. SungGyu diễn rất tốt, không có một sai phạm nào trong phần lời thoại và cảm xúc thì rất sống động. WooHyun đã bị mê hoặc bởi người bạn thân của mình; cậu hoàn toàn quên mất chuyện của một tháng trước. Cậu cảm thấy như thể họ vẫn là bạn và WooHyun đến đây để cổ vũ cho anh và cảm thấy rất tự hào về anh.

DongWoo trông thấy người con trai mặc áo sơ mi đen dài tay trông rất quen. Cậu nhìn thấy mắt người đó như sáng lên khi SungGyu bước lên sân khấu, với nụ cười ngu ngốc trên gương mặt – dù cho đó là cảnh buồn đi chăng nữa. DongWoo cảm thấy bối rối, cậu không biết phải làm sao. Nam WooHyun, cậu đang muốn làm gì đây?

WooHyun rất muốn khóc khi vở nhạc kịch kết thúc. Điều đó có nghĩa là WooHyun sẽ không được nhìn thấy SungGyu nữa và phải quay trở về với hiện thực. Cậu nhớ anh rất nhiều; cậu chỉ là muốn được nhìn thấy anh thêm một chút nữa thôi. Trước khi WooHyun có thể rời khỏi hội trường, DongWoo đã túm lấy cậu kéo ra bên ngoài và đóng cửa lại.

"Cậu làm gì ở đây?!" DongWoo thô bạo hỏi.

WooHyun không biết phải trả lời như thế nào. Cậu cố gắng giấu mình và không muốn ai phát hiện ra cậu cả. Thế nhưng kế hoạch của cậu lại thất bại, giờ đây cậu đang đứng trước mặt DongWoo, bị chất vấn. WooHyun chỉ nhìn vào DongWoo một cách trống rỗng. Cậu không cố gắng giải thích điều gì bởi vì cậu không thể ngụy biện thêm được nữa. Cậu đã nói dối đủ rồi và cậu cũng không muốn cố trốn tránh sự thật thêm nữa.

"DongWoo." WooHyun thở dài khi nhìn thấy ánh mắt mãnh liệt của DongWoo, "Tớ nghĩ là tớ yêu SungGyu hyung." WooHyun thẳng thắn bày tỏ. Cậu không muốn phủ nhận tình cảm của mình dành cho người bạn thân thêm nữa. Mỗi ngày trôi qua, biết rằng bản thân đã đánh mất SungGyu khiến trong tim cậu luôn có một khoảng trống vô hình – chưa bao giờ cậu thấy cô đơn như lúc này. WooHyun ghét việc sẽ không còn được nghe thấy giọng cười dễ thương của SungGyu hay không được được trông thấy đôi mắt bé tí ti ấy biến mất mỗi khi anh nhăn nhở cười nữa. WooHyun ghét việc SungGyu ngó lơ hoàn toàn cậu như vậy.

Biểu cảm DongWoo dần dịu lại khi nhận ra WooHyun đang nói sự thật. Cái cách mà WooHyun nhìn SungGyu, cách hành xử của cậu từ khi SungGyu quay lưng đi. DongWoo nhận thấy được WooHyun đang khốn đốn như thế nào với gương mặt gần như hóp lại và quầng thâm đen xì dưới mắt bởi những đêm không ngủ. DongWoo cảm thấy thương hại WooHyun mặc dù cậu đáng phải nhận lại những điều đó.

"Chỉ là, tớ nhớ mọi thứ thuộc về anh ấy." WooHyun yếu ớt trả lời, "Tớ nhớ nụ cười, cái bĩu môi, gương mặt, giọng nói, nhớ tất cả mọi thứ của anh ấy." WooHyun cứ tiếp tục nói với nụ cười nhàn nhạt ở trên môi, cố gắng để không khóc. DongWoo biết cậu không có quyền xen vào chuyện này, sau cùng thì đó cũng là chuyện riêng của hai người bọn họ.

"Hãy đấu tranh vì anh ấy, nếu cậu thật sự muốn anh ấy trở lại." Đó là những lời cuối cùng trước khi DongWoo rời đi. Đấu tranh vì anh? Em có còn được làm điều đó không, Gyu?

Hãy đấu tranh vì anh ấy, nếu cậu thật sự muốn anh ấy trở lại... Những lời đó cứ không ngừng lặp lại trong đầu cậu. WooHyun quyết định sẽ tìm kiếm sự tha thứ – cho dù cậu có phải cầu xin đi nữa. Mặc dù nó sẽ rất khó khăn nhưng WooHyun sẽ đấu tranh vì SungGyu, anh xứng đáng với điều đó. WooHyun lẻn vào phòng thay đồ để tìm SungGyu nhưng mọi người lại nói anh đã về nhà rồi. WooHyun không tốn nhiều thời gian để chạy đến nhà SungGyu.

.

.

.

WooHyun đứng trước nhà SungGyu như cậu vẫn thường làm trước đây. Một cơn gió lạnh thổi qua khiến cậu co người run rẩy. Tim cậu đập mạnh không ngừng trong lồng ngực và dạ dày cứ cuộn lên từng hồi vì bồn chồn. WooHyun rất sợ, cậu sợ SungGyu sẽ từ chối cậu. Cậu sợ sẽ chọc anh giận hơn. Nhưng WooHyun vẫn thu hết can đảm và gõ cửa.

Sau một vài hồi gõ thật mạnh, SungGyu dường như vẫn không có ý mở cửa. WooHyun nghĩ đây chắc có nghĩa là cậu không xứng đáng có được cơ hội thứ hai. Ngay khi WooHyun định quay về thì SungGyu vẫn lờ mờ chưa tỉnh ngủ mở cửa ra. SungGyu mặc trên người bộ đồ ngủ, trông có vẻ như anhvừa bị tiếng động của WooHyun làm cho thức dậy. WooHyun tự nguyền rủa bản thân khi quên mất anh đi ngủ sớm như thế nào. Mái tóc rối cùng với bộ pyjama chấm bi dễ thương, SungGyu dụi dụi mắt dường như vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. WooHyun thề là tim cậu muốn nhảy khỏi lồng ngực, chưa bao giờ cậu thấy SungGyu đáng yêu như vậy trong đời.

"Xin lỗi, bữa khác em sẽ quay lại." WooHyun nói, cậu cảm thấy cực kì có lỗi khi phá rối giấc ngủ của SungGyu. Khi cậu định quay người đi thì SungGyu đã nắm lấy cổ tay cậu. WooHyun dừng lại và nhìn SungGyu. Thế nhưng, cậu nhanh chóng chuyển hướng tầm mắt đi một cách xấu hổ khi nhớ đến chuyện một tháng trước.

"WooHyun, sao em lại tới đây?" SungGyu chớp chớp mắt, thản nhiên hỏi. Anh nghe có vẻ như không có gì bực bội cả, chỉ là bất ngờ khi WooHyun đến đây là không báo trước.

"E-Em..." WooHyun nhận ra bản thân đang lắp bắp khi cố giải thích lí do.

"Vào trong đi." SungGyu thở dài, dẫn WooHyun vẫn còn đang lo lắng vào nhà. Căn hộ của SungGyu rất sạch sẽ và đơn giản. Sơn tường màu xanh trời, có tất cả những vật dụng cần thiết. Khi cả hai đã yên ổn ngồi trên ghế, SungGyu vẫn chỉ im lặng nhìn WooHyun. Anh nhận ra cậu đã tiều tụy đến mức nào. Má hóp lại, mắt hõm sâu còn da thì nhợt nhạt.

SungGyu đau lòng khi trông thấy WooHyun như thế này, anh tự hỏi bản thân có phải là một phần nguyên nhân khiến cậu trở nên như vậy không.

"Em xin lỗi, thật sự, em không muốn phủ nhận tất cả mọi chuyện đã xảy ra, nhưng em dần nhận ra..." WooHyun dừng lại, liếc nhìn sắc mắt của SungGyu, "Tất cả những gì em cần là anh, em không cần đội bóng, em không cần những người đó, em cũng không cần sự nổi tiếng." WooHyun thành thật trả lời, SungGyu không thể lờ đi cảm giác đau đớn khi nghe những lời cậu nói, "Nếu em mất hết tất cả cũng không sao cả, em chỉ cần anh ở bên cạnh em thôi." WooHyun thở phào nhẹ nhõm khi nói ra được lòng mình.

.

.

.

SungGyu nhận ra WooHyun đã tuyệt vọng đến mức nào khi cậu cứ khóc không ngừng. WooHyun cuộn người trên ghế sofa của SungGyu, điên cuồng khóc, miệng lẩm bẩm những lời gì đó nghe như đang cầu xin SungGyu tha thứ cho mình. SungGyu chưa bao giờ ghét cậu cả, thật sự. Cho dù WooHyun có làm tổn thương anh bao nhiêu đi chăng nữa; anh cũng không bao giờ có thể ghét được cậu. Đó là chính là tình yêu sâu đậm của anh dành cho cậu. Lần đầu tiên nhìn thấy WooHyun khóc thảm thiết như vậy, SungGyu đã quyết định sẽ tha thứ tất cả cho cậu. Anh muốn an ủi WooHyun. Dù sau thì cậu cũng là một người rất mạnh mẽ. Cậu chưa bao giờ yếu đuối như vậy trước mặt SungGyu, kể cả khi cha cậu qua đời.

"WooHyun... Hyun..." SungGyu kéo WooHyun vào lòng. WooHyun chỉ lầm lỡ bởi vì cậu còn trẻ và non nớt, cậu không ngờ được là sẽ để mất đi người thân yêu của mình. Cậu rất sợ – điểm yếu lớn nhất của WooHyun chính là sợ cô đơn. Cậu sợ, rất sợ rằng SungGyu sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu – cậu sẽ phải một mình cô đơn mãi mãi. Cậu cảm giác yên tâm hơn rất nhiều trong vòng tay SungGyu. Hơi ấm của anh khiến cậu yên lòng hơn. Luôn luôn là anh, Gyu; anh lúc nào cũng bên cạnh em.

"Đừng khóc, Hyun, anh không giận nữa, được chưa?" SungGyu thì thầm trấn an WooHyun. Anh có thể nghe thấy tiếng khóc của cậu từ từ nhỏ dần, "Anh tha thứ cho em rồi, vậy nên đừng hành hạ bản thân nữa." SungGyu nói trong khi vuốt ve gò má của WooHyun.

"T-Thật sao?" WooHyun hỏi với đôi mắt đỏ âu vì khóc và đôi má ướt đẫm nước mắt. Cậu nhìn SungGyu với đôi mắt tràn đầy hi vọng. SungGyu gật đầu đáp lại niềm hi vọng của WooHyun. Biểu cảm của WooHyun thay đổi hoàn toàn, cậu mỉm cười đầy hạnh phúc và ôm lấy anh thật chặt.

"Em xin lỗi." WooHyun không ngừng lặp lại lời xin lỗi, tay ghì chặt lấy anh. SungGyu không thể thở nổi khi cậu cứ ôm anh chặt như vậy. WooHyun từ từ buông SungGyu ra nhưng vẫn nhìn anh. WooHyun biết rõ SungGyu trông như thế nào; anh càng dễ thương hơn rất nhiều khi má đỏ lên vì ngại ngùng và nụ cười đáng yêu trên môi. WooHyun không muốn đi ngủ, nghe có vẻ hơi ghê ghê – nhưng cậu chỉ muốn ngồi như vầy ngắm anh cả đêm thôi. Vì cậu nhớ anh muốn điên rồi.

"Em yêu anh, Gyu." WooHyun thổ lộ, má cậu muốn bùng cháy vì xấu hổ. SungGyu bất ngờ bởi lời tỏ tình đột ngột của WooHyun, nhưng tim lại chạy marathon trong lồng ngực.

"Còn anh trước giờ vẫn luôn yêu em." Nghe được câu trả lời của SungGyu, WooHyun không nhịn được lại kéo anh vào một cái ôm thật chặt khác. WooHyun nghĩ bản thân bị điên rồi, hay tất cả chỉ là do cậu tưởng tượng thôi. Nhưng cậu biết cậu không phải bị ảo giác khi nhắm chặt mắt lại, sau đó mở ra và SungGyu vẫn ở trong vòng tay cậu.

"Hyung, từ khi nào?" WooHyun hỏi khi cảm nhận mùi hương quen thuộc mà cậu vẫn nhớ hằng đêm – hương thơm trộn lẫn giữa mùi sữa tắm vani và cây quế mà SungGyu vẫn thường dùng.

"Khi anh nhận ra bản thân đau đớn thế nào khi đối với em anh chẳng là gì cả." SungGyu thành thật đáp. WooHyun cảm thấy tội lỗi khi nghe những gì SungGyu nói, cậu đã làm tổn thương anh và cậu chỉ muốn tự giết mình đi cho rồi. WooHyun tự hứa sẽ không bao giờ làm tổn thương anh nữa, từ giờ sẽ luôn yêu thương anh hết lòng, "Còn em thì sao? Anh tưởng em chỉ thích con gái thôi chứ." SungGyu hỏi khi chôn mặt vào ngực WooHyun.

"Khi em nhận ra bản thân trở nên ngu ngốc thế nào khi làm tổn thương và mất anh." WooHyun trả lời, cậu rùng mình sợ hãi vì suy nghĩ đó; cậu sẽ không bao giờ để sự việc đó lặp lại một lần nữa. WooHyun chơi đùa với mái tóc đỏ mềm mại và bối bù của anh, "Nhưng mà, anh biết đó..." WooHyun ngừng lại một chút trước khi nói tiếp, "Em không muốn thừa nhận chuyện đó và nói những lời không hay về anh là vì em quá hổ thẹn." SungGyu nhìn vào đôi mắt đen láy của WooHyun. WooHyun có vẻ như đang suy nghĩ về chuyện gì đó rất khó khăn – cậu trông rất nghiêm túc.

Có một khoảng lặng khi SungGyu im lặng chờ đợi WooHyun nói tiếp chuyện của mình: "Em sợ là bọn họ sẽ thấy thích anh. Em sợ bọn bọ sẽ nhìn ra được sự đáng yêu và dễ thương vốn có của anh. Em lo là tình cảm anh dành cho họ sẽ trên mức một người bạn và bỏ rơi em." WooHyun nói với giọng sợ hãi, ánh mắt cũng run lên đôi chút. SungGyu lắc đầu bởi sự ngu ngốc của WooHyun. Trong lòng anh, ai cũng không thể hơn cậu được.

"Hyun, làm sao mà họ thích anh được, ý anh là em có bao giờ thấy—" Lời nói của SungGyu bị cắt ngang bởi đôi môi của WooHyun. WooHyun hôn SungGyu đầy mạnh liệt và đam mê. Cậu quá hung hăng; SungGyu không thể thở được nên phải dứt ra khỏi nụ hôn.

"Cái... Đó... Em..." SungGyu muốn nói gì đó nhưng lại chỉ có thể thở khó nhọc.

"Anh là của em, em sẽ không để bất kì ai chạm vào anh." SungGyu chỉ một lần nữa lắc đầu – WooHyun đánh giá quá cao anh khi nghĩ anh có đủ khả năng để thu hút mấy tên nổi tiếng ở đội bóng rồi. WooHyun có bao giờ soi gương tự nhìn mình không vậy?

WooHyun cười đầy ngu ngốc khi SungGyu mỉm cười với cậu – nụ cười mà cậu nhớ rất nhiều. Gyu, anh không biết mọi người nói gì về anh đâu, anh không biết là họ luôn muốn được— Em đã thật sự rất muốn đấm vỡ mặt bọn chúng nhưng phải luôn cố kiềm chế. Nhưng từ bây giờ, nếu bọn họ dám có bất kì một ý nghĩ gì về anh – chỉ một chút thôi, em đảm bảo bọn họ sẽ không còn tâm trí để nghĩ nữa đâu.

END  

  Leader-nim, sinh nhật vui vẻ :3 #Happy29thGyuDay  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top