Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ONE SHOT (2): STAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

One Shot (2): Stay

(Ở lại)

Warning: Angst

"Cũng lâu rồi nhỉ?" WooHyun lẩm bẩm khi nhìn vào đôi giày của mình. Không có ai đáp lại, chỉ có một cơn gió lạnh rít lên sau lưng. Cậu ngẩng đầu nhìn lên, trông thấy đôi mắt một mí màu nâu quen thuộc đang mỉm cười với mình. Người đó không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu như đồng ý với cậu, "Anh dạo này thế nào?" WooHyun hỏi, tim cậu đập nhanh trong lồng ngực khi nhìn thấy người con trai xinh đẹp trước mặt. Người ấy chỉ giơ ngón cái, ý nói là 'tốt'. WooHyun cảm thấy nhẹ nhõm khi người lớn tuổi hơn bảo rằng vẫn tốt.

"Em nhớ anh, rất nhiều." WooHyun nói, sự đau đớn hiện rõ trong giọng nói, ánh mắt cũng run lên. Người kia lắc đầu ý như muốn nói là đừng nhớ anh, "Chỉ cần, đêm đó, chúng ta đừng cãi nhau." WooHyun nghẹn lời khi kiềm chế nước mắt của mình. Người kia đặt một ngón tay lên môi, muốn cậu đừng nói nữa. WooHyun chỉ ngắm nhìn người trước mặt bằng đôi mắt đẫm nước mắt, cố gắng ghi nhớ gương mặt xinh đẹp ấy. Cậu không biết đến khi nào mới được nhìn thấy anh nữa.

WooHyun nhìn người con trai xinh đẹp trước mặt – như một thiên thần. Cậu nhớ đôi mắt cười, gò má phúng phính, chiếc mũi dễ thương và làn da trắng nõn ấy. Thật không công bằng, WooHyun muốn khóc. Thế nhưng, cậu sợ, người lớn tuổi sẽ bỏ đi nếu thấy cậu khóc. SungGyu luôn rất ghét mỗi khi WooHyun khóc; anh không muốn trông thấy cậu yếu đuối. WooHyun luôn là một người mạnh mẽ và cứng cõi – chưa bao giờ là kẻ yếu đuối. Nhưng SungGyu đã sai rồi. WooHyun chỉ mạnh mẽ khi có SungGyu bên cạnh mà thôi. Anh là tất cả những gì cậu có; anh là trụ cột để hỗ trợ tinh thần cậu – là ánh sáng, nụ cười và là niềm hạnh phúc của cậu.

SungGyu vỗ lên đồng hồ của anh, ý nói là đã đến lúc phải đi rồi: "Không, SungGyu, làm ơn, một chút nữa thôi. Làm ơn đi mà anh." WooHyun cầu xin một cách đáng thương, nước mắt không ngừng rơi xuống, lăn dài trên má. SungGyu lắc đầu, anh không thể ở lâu hơn được nữa. "KHÔNG!" WooHyun chạy đến tóm lấy SungGyu, không cho anh rời đi.

Như một cơn gió, SungGyu đến rồi đi. Một cơn gió lạnh thổi qua khiến WooHyun rùng mình vì cơn lạnh bất ngờ. WooHyun không giữ được SungGyu – anh đã biến mất. WooHyun chỉ có thể bắt được gió lạnh trong lòng bàn tay, nó càng khiến cậu đau đớn hơn bất cứ điều gì. Cậu quỳ trên đất khóc một cách đáng thương. WooHyun sợ rằng sẽ không được gặp lại anh nữa. Một sản phẩm của tưởng tượng còn hơn là không có gì. WooHyun cần được nhìn thấy SungGyu để giữ bản thân tỉnh táo. Cậu cần SungGyu của cậu, dù là thật hay chỉ là tưởng tượng.

Sợ hãi và cô đơn – đó là những gì WooHyun cảm thấy khi SungGyu rời đi. Nửa đêm giật mình tỉnh giấc, cậu vươn tay sờ đến bên kia giường, hi vọng có SungGyu bên cạnh. SungGyu đã đi rồi – anh sẽ không thể trở lại nữa và tất cả là lỗi của WooHyun. Cậu nhớ hơi ấm của anh, nhớ cái cách anh cuộn người bên cạnh cậu. WooHyun sẽ luôn ôm lấy anh mỗi khi anh cuộn người như đứa trẻ như vậy. Ngủ một mình vào buổi tối chính là điều khó khăn nhất với WooHyun. Gyu, anh hứa là sẽ không bao giờ rời xa em, vậy tại sao anh lại đi?

WooHyun cảm thấy tồi tệ nhất là khi đứng trước cây sồi to lớn – nơi mà SungGyu thích nhất. Anh thường hay ngồi dưới gốc cây đọc sách. Đó cũng là nơi đầu tiên WooHyun gặp SungGyu. Anh rất chuyên tâm mỗi khi đọc sách; thậm chí còn không để ý WooHyun đang đến gần. SungGyu giật mình khi WooHyun làm gián đoạn thời gian đọc sách của anh để hỏi đường bởi vì cậu bị lạc. WooHyun nhớ rõ SungGyu đã cười ngượng ngùng một cách đáng yêu khi chỉ đường cho cậu. Cậu còn nhớ tóc của anh khi đó dưới ánh sang mặt trời đã ngả sang màu nâu vàng, đôi mắt anh như sáng lên khi WooHyun quay trở lại tìm anh ở chỗ cũ.

WooHyun nhớ rõ tim cậu như muốn nổ tung trong lồng ngực khi cố thu hết cam đảm hôn lên đôi môi mềm mại của SungGyu. SungGyu cố giấu sự bối rối của mình bằng cách đưa tay lên che đi đôi mắt của mình trong khi má đã đỏ bừng lên. WooHyun đã kéo tay anh xuống vì cậu yêu vẻ bối rối trên gương mặt anh. Cậu không bao giờ có thể quên được anh đã dễ thương như thế nào mỗi khi xấu hổ.

Kí ức duy nhất mà WooHyun muốn quên chính là cái đêm cả hai cãi nhau. Cậu không bao giờ quên được anh đã khóc và bị tổn thương nhiều như nào. Nếu đêm đó họ không cãi nhau thì SungGyu vẫn sẽ ở đây, ngay bên cạnh cậu. WooHyun nhớ lúc đó cậu đã giận dữ nén cái bình xuống sàn và rời khỏi nhà với một SungGyu đuổi theo sau lưng, khóc không ngừng.

WooHyun có thể nhớ rõ kí ức tàn nhẫn đó nhất – nó sẽ ám ảnh cậu cả đời. Âm thanh chói tai cùng với tiếng la thất thanh vang lên trong màn đêm yên tĩnh. Giây tiếp theo cậu bị đẩy khỏi con đường sỏi đá và văng vào lề, phía sau là một tiếng động cực lớn vang lên.

Đỏ, màu đỏ sẫm dường như vô tận, nhuộm cả bề mặt đường thô ráp. WooHyun không bao giờ có thể quên được SungGyu nằm đó, trên đất, bị nhuộm đỏ bởi máu của chính mình, trên làn da nhợt nhạt của anh. Làn da trắng xinh đẹp của anh bị nhuốm bởi màu đỏ rực rỡ. WooHyun hét lên đau đớn, trước khi chạy ra đường cố lay anh dậy nhưng vô ích.

SungGyu không bao giờ có thể thức dậy cho dù WooHyun có lay anh nhiều như thế nào; anh chỉ nằm đó, vô hồn. Ai đó, WooHyun không biết là ai, đã kéo anh ra khỏi người SungGyu trong khi cậu cố gắng chống cự lại người đó – cậu muốn được ôm anh, cảm nhận anh trong vòng tay. Hơi ấm của SungGyu là một cái gì đó mà cậu không thể buông bỏ được.

WooHyun không nhớ cậu đã khóc nhiều như thế nào khi bác sĩ nói SungGyu không còn thở nữa và thông báo anh đã mất. Cậu không biết đau là gì nữa bởi vì khi đó cậu đã chết lặng. Ánh sáng, nụ cười và hạnh phúc của cậu đã ra đi như thế – chỉ trong chớp mắt. Cũng như SungGyu, WooHyun đã chết từ giây phút anh không còn nữa. Làm sao có thể sống khi một nửa của mình đã không còn – một nửa đã từng là tất cả của cậu.

Những giọt nước mắt tích tụ trên mặt đất, tiếng khóc của WooHyun cũng không hề ngừng lại. Cậu sợ và lo rằng một ngày nào đó sẽ không nhớ SungGyu nữa. Sự tồn tại của anh sẽ chỉ như ảo tưởng. Không ai có thể hiểu – cậu nhớ SungGyu nhiều như thế nào, nhớ đôi mắt cười dễ thương và gương mặt đáng yêu ấy. WooHyun quỳ trên mặt đất, tay nắm chặt lấy đám cỏ và đất đá trên đất, hét lên trong đau đớn. Đau đớn, tức giận và tội lỗi là tất cả những gì cậu có thể cảm thấy khi quỳ trước mộ SungGyu. Cậu tức giận bởi sự ra đi đột ngột của SungGyu, đau đớn vì mất anh và tội lỗi vì đã không ngăn anh rời khỏi nhà.

Một bông hoa xinh đẹp bay trong gió trước khi đáp xuống lòng WooHyun. Bông hoa ấy là từ cái cây là SungGyu thích nhất. Giống như SungGyu đang nói chuyện với WooHyun, nói với cậu rằng đó không phải là lỗi của cậu – như đang an ủi cậu. WooHyun cầm lấy bông hoa đặt vào lòng bàn tay và bóp nát nó – giống như trái tim của cậu bây giờ.

Cậu muốn SungGyu trở về; cậu khao khát cơ thể, tình yêu và hơi ấm của anh. Cậu cần anh bên cạnh và đó là cách duy nhất để cậu tiếp tục sống. Một ngày không có SungGyu cũng giống như một cơn ác mộng. WooHyun nghiêng người về phía trước, vuốt ve bề mặt thô ráp của mộ phần, khẽ thì thầm: "Em sẽ sớm gặp anh thôi." Tiếng gió gào thét phía sau như thể đang tức giận bởi những lời của WooHyun.

Đỏ, màu đỏ sẫm nhuộm đỏ nền gạch gỗ. Nhưng lần này, WooHyun không hề sợ hãi – anh rất nhanh sẽ đến đây, cậu chắc chắn là như vậy. Cậu có thể được gặp SungGyu sớm thôi. 'Gyu, chờ em, em sẽ đến bên anh.' WooHyun nghĩ, mỉm cười nhìn vào dòng máu chảy ra từ cổ tay. SungGyu đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu – như một giấc mơ và vươn tay đến bên WooHyun. WooHyun sử dụng chút sức lực cuối cùng để chạm vào SungGyu. Không còn đau đớn nữa, cậu có thể cảm nhận được nhịp tim của mình chậm dần trước khi buông xuôi tất cả và ý thức chìm vào bóng tối.

"Em muốn ở cạnh anh bao lâu, WooHyun?"

"Mãi mãi."

"Nhưng, mãi mãi là một thời gian rất dài."

"Em chỉ muốn sống mãi mãi, nếu có anh bên cạnh."

END

Sau một One Shot hồng hào sẽ là một One Shot nâu đen :)) Cũng không ngược lắm mà, đúng k các đồng chí :3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top