Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Let me hold your hand !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nắm tay em đi!
- Mày lại nghĩ được trò gì mới à? Anh mày có ngu đâu? Không nắm!
- Không nắm thì thôi, em ứ thèm!
____
- Anh, nắm tay em đi!!
- Lại nữa. Thằng quỷ, đùa dai vừa thôi...
WooJin bực rồi, chắc vì nghĩ rằng em đang quậy phá. Nhưng em thì buồn lắm, em muốn nắm tay WooJin thật mà!
----
- WooJin, nắm tay em!!!
- Kính ngữ đâu hả? Được các anh cưng riết rồi hư, nên cũng chả coi ai ra gì nữa ?
- Chỉ nắm tay em thôi mà, anh không nắm thì bảo là được. Sao phải mắng em như thế?
- Bảo riết rồi, mày có nghe đâu, nên phải mắng cho tỉnh. Lịch trình thì kín, ai cũng mệt, suốt ngày mè nheo đòi đủ chuyện, phiền chết đi được!
- Em phiền lắm sao? Thì ra là thế...
_____
Giọng em nhẹ bẫng, cứ như đang thì thầm cùng gió? WooJin còn chẳng nghe rõ, rốt cuộc em đang nói gì. Chỉ thấy mắt em phủ sương, chỉ thấy tầm nhìn nơi em bất định, chỉ thấy xa lạ đến ngỡ ngàng.
Nặng lời với em mất rồi. Biết làm sao đây?
_____
- Thực ra, anh...
- Là tại em rồi, đáng ra em không nên làm phiền anh. Em xin lỗi...
Chỉ thế thôi!
Bỏ lại vài ba câu chữ, em xoay người biến mất sau cánh cửa phòng. Còn chẳng để WooJin nói hết câu, cũng chẳng kịp cho cánh tay WooJin níu em ở lại...
Buồn bực, bất lực mà vò đầu: "Park WooJin, mày đang làm gì thế này? DaeHwi là em trai mày cơ mà? Sao lại tổn thương thằng bé?..."
Vẩn vơ trăm câu hỏi, nhưng WooJin vẫn chẳng hiểu ra:
Rằng thì chỉ là đùa vui trêu chọc khi lần đầu tiên em đòi nắm tay, rằng WooJin dù mắng em mà vẫn tủm tỉm cười, lau tay chờ em nắm. Thế nhưng lại bất ngờ khi em từ bỏ ngay lần đầu bị khước từ. Thật chẳng giống em? WooJin tiếc nhưng tự tôn không cho phép bản thân được bộc lộ sự nuối tiếc...
Rằng là đều đặn mỗi ngày, em đều lặp đi lặp lại 1 câu hỏi, rằng WooJin càng giận khi em chẳng chịu dỗ dành cho tự tôn bé nhỏ của mình. Rằng em mà nói thêm 1 chút, tim WooJin lại mềm xèo, lại nắm tay, lại ôm em, lại xoa tóc em mà vỗ về nhẹ nhẹ...
Rằng hôm nay, WooJin mệt. Cường độ tập luyện, lịch trình dày đặc, vướng bận trong lòng khiến WooJin muốn bộc phát. Em lại ở đấy châm ngòi, lại bình thản mà vui cười khi để lại giông gió trong lòng WooJin, WooJin không cam lòng, WooJin uất ức. Tự tôn bé nhỏ lại mong muốn được dịu dàng vuốt ve, an ủi...
Thế là bùng nổ, thế là ngang ngạnh của tuổi 20 ùa về, thế là chẳng đủ thời gian mà đắn đo nghĩ ngợi, thế là buông lời thương tổn cả hai...

Đến khi giật mình bừng tỉnh khỏi mớ câu hỏi lộn xộn trong đầu, đến khi phát hiện ktx vốn hay náo nhiệt nay lại lặng thinh đến lạ... WooJin vẫn chẳng thể hiểu được, vì sao hành động và suy nghĩ của mình lại mâu thuẫn đến vậy?
Vì thói quen trêu chọc nhau đã ngấm sâu vào tâm tưởng?
Vì dịu dàng, chấp thuận là khái niệm không bao giờ có về mối quan hệ của 2 đứa khi đứng cạnh nhau?
Hay là... Ah, rốt cuộc là vì sao chứ?
______
Nhưng mà, WooJin ơi, đôi lúc người ta cũng dịu dàng với em đó! 1cái nắm tay từ người họ yêu thương có lẽ cũng đủ thành động lực cho lòng người ta thôi nghiêng ngả. WooJin quên rồi à?
______
"Mà lại chạy đâu rồi, nay thằng bé có lịch trình gì đâu?"
Lục tung cả 2 tầng ktx vẫn không tìm được bóng dáng muốn tìm, WooJin gần như phát cáu : "Có giận lẫy gì thì cũng ở nhà mà giận, còn có người nghe. Chạy đi linh tinh như thế, nguy hiểm thì phải làm sao?"
Yaa, LeeDaeHwi em đúng là giỏi khiến người ta bận lòng, bận lòng yêu thương, bận lòng lo lắng.
Phải đi tìm em thôi, tìm được em về rồi muốn ra sao cũng được.
______
Ha Sung Woon từng nói: "WooJin là người hiểu DaeHwi nhất, hiểu hơn cả chính DaeHwi hiểu bản thân mình." Lời bề trên, cấm có sai bao giờ!
1h25p là thời gian WooJin tìm được em, khi em đang nhoài người về phía ngoài lan can mà ngắm nhìn đường phố.
Lao ra kéo vội em vào lòng như bảo vệ món báu vật của mình:
- Tầng bao nhiêu mà đứng thế này hả? Mày không sợ à?
- Em không sợ.
- Mày không sợ nhưng anh mày sợ được chưa?
- Đỡ phiền anh còn gì?
- Không được nói thế, lúc ấy anh bực quá nên nói bừa thôi, mày đừng để ý.
-....
- DaeHwi ah, sân thượng lạnh lắm, mai mày còn lịch trình sớm, nhỡ đau họng thì sao? Xuống nhà đi, rồi anh cho đi ăn thịt nướng!
- Em không còn là đứa trẻ 17 tuổi suốt ngày chạy theo anh đòi kẹo nữa rồi!
- Ừ. Mày 18 rồi mà.
- Anh....
- Thôi, anh xin lỗi. Mày xuống đi!!!
_____
- Đi bộ thật đấy à? Đông người lắm đấy, nhỡ bị phát hiện thì sao?
- Mình cải trang thế này, không ai nhận ra đâu.
WooJin xòe tay ra...
- Anh muốn gì?
- Cầm tay còn gì?
- Bây giờ á? Đông người lắm, em cũng ứ cần nữa đâu.
- Ơ...
____
- No chưa?
- Rồi. Bụng em sắp thành cái trống rồi đây này.
- Vẫn thế mà, có khác gì đâu?
....
Nắm tay anh, đợi lúc anh không để ý nhất rồi ỷ nại vào anh. WooJin, em thua rồi. Cái nắm tay này, hôm nay em nhất định phải có được!

Giật mình 1 chút, rút tay lại theo bản năng nhưng chợt nhận ra bên cạnh mình là em cơ mà, là đứa trẻ mình mong muốn được nuông chiều nhất cơ mà!!! Và trong lúc mải đuổi theo những lí luận ngổn ngang, em lại khiến WooJin lại giật mình 1 lần nữa. Em không từ bỏ như bao lần, em kéo tay WooJin về mà nắm chặt. Giữa phố đông người, chỉ như thế này 2 đứa mới chẳng sợ lạc mất nhau...
WooJin ơi, em có biết, trong lúc vô thức khi bàn tay DaeHwi chạm tay em, nụ cười của em, cưng chiều nơi đáy mắt em đều lộ rõ. Hạnh phúc của em cũng cứ thế mà tuôn trào.
------
"DaeHwi ah, không chia sẻ cùng các anh cũng được, nhưng nếu em cảm thấy khó khăn quá, hãy nắm tay người em tin tưởng nhất được không? Ít ra anh sẽ an tâm hơn 1 chút, em cũng sẽ cảm thấy được an toàn hơn."

Thì ra là cảm giác này, lúc trước khi nghe anh JiSung nói em cứ thấy lạ lùng. Nắm tay người ta thôi, thì có bao nhiêu an toàn được chứ? Nhưng giờ đây em hiểu rồi, nếu có WooJin ở đây, nắm tay em mà băng qua đoạn đường này thì bão gió thế nào em cũng không sợ. Vì chắc chắn rằng: "WooJin sẽ bảo vệ em". Dù chẳng còn toàn vẹn nhưng chỉ cần biết còn 1 người vẫn luôn ở bên em, em cũng sẽ mỉm cười mà bước tiếp...
Thế là đủ rồi nhỉ? Ấm ức trong lòng em, chắc cũng buông được rồi...
-----
- Anh ơi, em muốn ăn kem nữa!
- Không được! Trời lạnh lắm, ăn là đau họng.
- Em ăn 1 ít thôi. Đi mà anh, đi mà...
Combo giọng gió, mắt chớp chớp, chu môi nũng nịu, 1 tay thì nắm chặt rồi đung đưa, tay kia thì kều vạt áo.
Trời ạ, ai giết luôn WooJin đi!!!
WooJin hay kì thị khi em làm aegyo thế thôi, chứ em làm là tim WooJin cũng chết lặng.
Mà thằng bé bắn aegyo tung tóe 8 phương, chỉ với WooJin là tiết kiệm. Nay được hưởng trọn bộ, WooJin có chút "thụ sủng nhược kinh" mà gật đầu.
- 1 cái thôi!
- Vâng ạ.
Thế là cảnh tượng 2 cậu idol, nắm tay nhau đi mua kem, đi dạo quanh phố.
1 đứa cầm kem, ngon lành hưởng thụ. Đứa còn lại, ngắm nhìn an tĩnh mà mỉm cười.
Thỉnh thoảng cũng sẽ ăn 1 miếng do đứa kia đưa tới. Kem ngọt biết bao...
Khung cảnh này, quá hoàn hảo để kết thúc 1 ngày đông buốt lạnh.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top