Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hôn Lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang cảnh tráng lễ tại khách sạn khiến người ta vừa cảm thấy choáng ngợp lại ngột ngạt, dòng khách đổ về phía cổng hoa chỉ mới lác đác vài người. Nhưng rồi chỉ một lát đây nữa thôi, nơi đây sẽ chật cứng người, đến để chúc mừng cho đôi tân nhân trăm năm hạnh phúc.

Có người đến chúc phúc, có kẻ chỉ đến để xem cho vui, sao cũng được, hôn lễ cũng sắp diễn ra rồi.

Hôn lễ...sắp diễn ra.

Dong Wook nhìn lại mình trong gương. Gương mặt lạnh lùng có chút tiều tuỵ, nhưng không che được vẻ điển trai tài tử đầy sức hút của anh. Lễ phục được may vừa vặn với cơ thể, tôn lên vóc dáng cân xứng thon dài của anh. Anh cầm dây nơ lên muốn thắt, nhưng rồi lại lóng ngóng không biết thắt thế nào.

"Để em thắt cho."

Anh quay lưng ra đằng sau, thấy Siwan đang đứng ở cửa phòng. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh, mặc quần âu được may cắt gọn gàng, vừa vặn ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của cậu. Trông cậu thật nhã nhặn, mà cũng thật mong manh biết bao.

"Anh gần 40 rồi đấy, ông chú của tôi. Một chiếc nơ cũng không thắt được là sao?"

Siwan đùa, cái bộ dạng làm mặt nghiêm túc khi đùa của cậu làm Dong Wook phì cười. Siwan thấp hơn anh cả cái đầu, khi thắt nơ cho anh cậu phải ngước lên, bộ dạng rất chăm chú, Dong Wook nhìn xuống, thấy làn mi cong dài của cậu khẽ rung, những ngón tay nhỏ nhắn của cậu gập chiếc nơ thành từng đường rất bài bản, chỉ trong chốc lát đã thắt xong chiếc nơ lên cổ anh.

"Xong rồi. Hôm nay anh đẹp trai quá."

Dong Wook lại thấy Siwan cười. Nụ cười của cậu ấm áp lại dịu dàng, mỗi lần nhìn thấy nụ cười ấy, tâm hồn anh lại được sưởi ấm ít nhiều. Thế nhưng không hiểu sao hôm nay, nụ cười của cậu cũng không làm bớt đi cảm giác bất an trong lòng anh.

"Từ nay trở đi, anh đã không còn là ông chú độc thân nữa. Phải thật hạnh phúc nhé."

Trái tim của Dong Wook bỗng nhói lên. Nụ cười trên môi anh tắt hẳn. Có thể là do tác dụng phụ của việc anh hút thuốc quá nhiều, có thể chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, thế nhưng giờ khắc này, anh bỗng cảm thấy giống như mình đang bị vứt bỏ vậy.

"Siwan à..."

Liệu sau hôm nay, chúng ta sẽ thế nào?

Dong Wook không còn tươi cười được nữa. Anh nhìn thẳng vào mắt Siwan, anh muốn tìm một tia đau lòng, hay một tia giả dối trong đôi mắt trong trẻo ấy.

"Em đừng như thế này được không?"

Đừng tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra nữa.

Dong Wook biết, anh có lỗi với cậu. Khi anh tuyên bố kết hôn, tất cả mọi người đều chúc mừng anh tìm được bến đỗ cuộc đời, thế nhưng người ta không hiểu, đằng sau hôn lễ giả dối này, là sự đánh đổi lớn đến nhường nào, của Siwan, và cả anh nữa.

Dong Wook biết, Siwan cảm thấy đau khổ nhường nào, vì anh biết cậu rất yêu anh. Thế nhưng điều tồi tệ hơn là, cậu quá hiểu chuyện, cậu không oán cũng không trách anh, không gào thét cũng chẳng khóc lóc. Nhìn gương mặt xinh đẹp của cậu trở nên xanh xao hốc hác, rồi lại nhìn nụ cười gượng gạo của cậu luôn được bảo trì một cách hoàn hảo, chúng càng khiến anh trở nên phát điên.

Dong Wook chạm vào gò má của cậu. Gương mặt cậu vẫn bình thản, thế nhưng bờ vai không nhịn được mà run rẩy.

"Anh...đừng vậy mà. Chúng ta không còn nhỏ nữa."

Siwan nắm lấy tay anh, bàn tay cậu lạnh ngắt, còn bàn tay anh lại ấm nóng, mùa đông của những năm trước cũng lạnh như bây giờ, cậu từng được thân nhiệt của anh sưởi ấm không biết bao nhiêu lần, anh thường nói vì cậu sinh vào đầu đông nên người cậu mới lạnh như vậy.

Có lẽ đây là lần cuối cùng em được nắm tay đôi tay này, sau hôm nay, anh sẽ cùng một người con gái khác đi nốt quãng đời còn lại, đôi tay này sẽ mãi mãi không còn thuộc về em nữa.

"Chỉ cần anh hạnh phúc là được rồi, không phải em vẫn luôn ở đây sao. Chúng ta vẫn có thể làm bạn..."

Làm bạn...

Em nghĩ anh còn có thể làm bạn với em ư?

Đúng là trên đời đau khổ nhất không phải là không có được điều người ta muốn, mà là mất đi điều người ta từng sở hữu.

Siwan quả thật là một diễn viên xuất sắc, nói ra những lời dối trá đến vậy không một chút ngập ngừng, mặt không một chút gợn sóng.

Bỗng dưng Dong Wook bật khóc. Anh kéo Siwan vào lòng, ôm chặt lấy Siwan, siết lấy cậu như một bảo vật trân quý, ôm lấy cậu như sợ cậu sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh.

"Hạnh phúc? Anh làm sao còn hạnh phúc được chứ..."

Rốt cuộc em định chống chọi đến bao giờ? Hay em muốn lừa dối bản thân mình suốt đời bằng những lời an ủi khiên cưỡng như vậy?

Dong Wook không lý trí được như Siwan. Anh biết rằng anh là người đi theo con đường này, anh phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Thế nhưng không có nghĩa là anh có thể chấp nhận sự thật này, đã có biết bao lần, anh ước mình và cậu chỉ là những con người bình thường, anh ước hai người có thể cùng nhau đi đến nơi bớt định kiến và cay nghiệt hơn, nơi mà mỗi sáng tỉnh dậy, anh lại có thể nhìn thấy cậu nằm trong vòng tay mình.

Nơi anh thực sự được hạnh phúc bên cạnh người anh yêu.

Không phải thứ hạnh phúc giả tạo này.

"Dong Wook à..."

Giọng nói nghẹn ngào của Siwan kéo Dong Wook lại thực tại.

"Chúng ta hãy coi như mọi thứ là một kỷ niệm đẹp, có được không anh?"

Trong ký ức của em, anh sẽ mãi mãi là tình yêu đầu tiên, tình yêu đẹp nhất và cũng là duy nhất.

Mãi mãi lưu giữ, mãi mãi dừng lại ở những ngày vui vẻ nhất của hai ta.

Không gian trong gian phòng bỗng trở nên đặc quánh, thời gian như ngưng đọng, giống như cố gắng níu kéo lại giấc mơ hạnh phúc ngắn ngủi không trọn vẹn của hai người yêu nhau đáng thương lầm lũi, níu kéo lại chút thời gian cho hai kẻ mộng mơ với tình yêu giang dở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top