Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

trans | biết ơn |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin không nghĩ rằng mình có thể được Jiwoong đền đáp nhiều tình cảm đến vậy. Cảm giác như mới hôm qua Jiwoong nhận được lời tỏ tình liều lĩnh từ cậu, cảm giác như mới hôm qua cậu đặt Jiwoong làm trục xoay trong thế giới của mình, cảm giác như mới hôm qua Hanbin lần đầu tiên có những rung động trước một người. Hanbin vẫn không thể tin được.

Nếu được hỏi lý do vì sao lại dành tình cảm cho Jiwoong thì Hanbin sẽ kiên quyết trả lời: " Tôi không biết. Tôi không có câu trả lời cụ thể cho câu hỏi này vì tôi không thể tìm ra lý do tại sao mình lại yêu Jiwoong đến như vậy. Cảm xúc của tôi cứ tuôn trào mãnh liệt cho đến khi tôi không thể dừng nó lại nữa. Mong muốn được yêu anh ấy là một sự thôi thúc liên tục mà tôi hy vọng nó sẽ không bao giờ kết thúc. Cứ cho là tôi ngốc đi, tôi cảm thấy thoải mái nếu là một thằng ngốc mà được yêu Jiwoong."

Chuỗi ngày ở bên Jiwoong là ngày mà những đoá hoa hạnh phúc nở rộ trong tâm hồn Hanbin, mọi thứ mà hai người họ đã trải qua đều cảm thấy thật đẹp. Vì vậy, Hanbin muốn sống thật lâu với Jiwoong kể từ khi anh ấy xuất hiện trong cuộc sống của cậu, đơn giản như nói chuyện thoải mái với người yêu vào cuối ngày hay nắm tay nhau đầy tình cảm là đủ. Gì cũng được, miễn là với Jiwoong.

"Anh ơi" Hanbin gọi trong khi nghịch khuy áo ngủ của Jiwoong. Thỉnh thoảng cậu luồn ngón tay vào giữa những ngón tay của người yêu, đan hai tay vào để truyền một chút ấm áp từ mình đến đối phương. Lòng bàn tay của Jiwoong rất ấm áp, Hanbin thích lắm.

Anh nghe cậu gọi liền cúi đầu thu hẹp khoảng cách để có thể nghe rõ âm lượng của Hanbin. Tuy nhiên, anh không chỉ nghe những hơi thở gấp gáp mà còn nghe những nhịp đập liên hồi phát ra từ trong ngực cậu "Gì thế em?"

Từ khoảng cách gần như vậy, đôi mắt của cậu có thể nhìn thấy rõ từng đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt của anh. Hanbin vô cùng ngạc nhiên. Tay cậu đưa lên mơn trớn làn da của Jiwoong, Hanbin lại một lần nữa kinh ngạc. "Đẹp thật" cậu nói một cách thành thật.

Nhận được lời khen bất ngờ từ người yêu khiến mặt Jiwoong ửng hồng lên. Anh siết chặt tay cậu. "Em như vậy làm anh ngại đó bảo bối" Tiếng cười khe khẽ của Jiwoong vang lên ngay sau khi anh thốt ra câu nói, khiến khoé miệng của người nhỏ hơn cũng vô thức cong lên.

"Ai đã làm anh cảm thấy xấu hổ thế, anh biết không? Đúng là anh đẹp lắm, sao em phải nói dối?" Cậu ngầm xác nhận lời nói của mình rằng Jiwoong thực sự rất đẹp.

"Nhưng anh là đàn ông mà, sao lại khen là xinh đẹp?"

"Đàn ông không được khen đẹp sao?"

Jiwoong im lặng một lúc để suy ngẫm về câu hỏi mà Hanbin vừa hỏi. Nói thật, tai anh không thể nào thấm thía những lời ca tụng của người khác như xinh hay đẹp - vì với anh, chúng chỉ dành riêng cho phụ nữ. Mặc dù nghe có vẻ xa lạ, nhưng Jiwoong vẫn miễn cưỡng tránh cảm giác bồn chồn. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng được khen bằng từ xinh đẹp lại thú vị đến thế.

"Được rồi Hanbin. Anh thích được khen như vậy khi nó xuất từ em"

Thế giới của Hanbin giờ đây không còn xoay quanh những dãy xe đậu ngay ngắn tại các triển lãm ô tô. Giờ đây, Chrysler Imperial Nghia, Volkswagen Beetle và Holden Kingswood không còn gì để thu hút sự chú ý của cậu nữa. Giờ đây, mọi thứ dường như đã bão hòa ngoài những vấn đề liên quan đến trục thế giới của cậu: Kim Jiwoong.

Cậu sẽ không từ chối nếu Jiwoong yêu cầu  cậu chọn một loại nước hoa giữa Unke Naru: Suga Borboun hoặc Project 1945: The Great Batavia, mặc dù quyết định cuối cùng là Perfume Republic: On Point. Dù là mùi hương nào, cơ thể của Jiwoong sẽ luôn được Hanbin ôm lấy.

"Nước hoa này có mùi giống như màu của chai màu xanh nước biển, phải không?" Hanbin hỏi trước khi hôn lên cổ Jiwoong. Hương thơm thoang thoảng còn đánh thức khứu giác của Hanbin, khiến cậu càng thêm thoải mái khi ghé vào hõm cổ người yêu.

Jiwoong chậm rãi gật đầu, "Um, em có thấy nó thơm không?" Hanbin rõ ràng không đồng tình với định kiến ​​của Jiwoong. Theo Hanbin, nếu có thứ gì thơm hơn xạ hương, thì câu trả lời chính là Jiwoong với một làn nước hoa Perfume Republic: On Point phủ khắp người. Đối với cậu, Jiwoong luôn có mùi thơm, bất kể anh có dùng nước hoa hay không.

Tâm trí Hanbin đột nhiên tập trung vào khoảnh khắc cậu tình cờ thấy Jiwoong đang đọc cuốn sách bìa màu vàng với cặp kính gác trên sống mũi. Vào thời điểm đó, hàng tấn lời khen ngợi đã được dành cho Jiwoong trong im lặng. Tuyệt, Jiwoong tập trung đọc sách sẽ luôn rất ngầu với Hanbin.

Những cuốn sách của Jiwoong được sắp xếp gọn gàng trên kệ sách đã khiến Hanbin càng thêm ngưỡng mộ. Những bức thư cà phê của Joko Pinurbo, Đơn đặt hàng qua bưu điện của Ratih Kumala, Men Coblong của Oka Rusmini, và nhiều cuốn sách khác mà anh ấy chưa đề cập đến, ngồi đầy tự ái trong phòng. Jiwoong và tình yêu to lớn dành cho sách một lần nữa khiến Hanbin không thể phản kháng.

Hanbin biết ơn vì vũ trụ đã cho phép hai người họ bắt đầu một khoảnh khắc lãng mạn bằng cách trao đổi ánh mắt trong vài giây. Ai có thể nghĩ rằng vài giây sẽ phát triển thành năm tháng? Cậu ấy thậm chí không nghĩ rằng điều này sẽ xảy ra trong cuộc sống của mình. Năm tháng trôi qua, Hanbin không muốn dừng việc này lại. Hanbin biết ơn vì cậu vẫn có thể nghe thấy hơi thở của Jiwoong trước những cuộc trò chuyện giữa họ, dành cho nhau những câu ngọt ngào đến khi khuôn mặt của Hanbin đỏ bừng, và trao cho nhau những nụ cười hạnh phúc trước khi đôi môi của họ chạm vào nhau.

"Cảm ơn anh, Jiwoong."

"Về việc gì?"

"Vì tình yêu mà anh đã đáp lại."

Ngoài ra, Hanbin thật sự rất biết ơn vì cậu có thể được Jiwoong dành nhiều tình cảm như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top