Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán cà phê hôm nay yên tĩnh hơn bao giờ hết. Tự khi nào mà quán cà phê mang danh lừng lẫy khắp con đường này lại chỉ còn vỏn vẹn 1 vị khách quen.

Donghyun cũng ghé quán, có vẻ bản mặt nó quen thuộc quá nên người ta gán là nhân viên ngầm.

Bên góc quầy, Jaehyun, Sungho và Donghyun, đúng thật là rảnh không có gì làm. Đứa nào cũng thầm nghĩ ngồi tám là cách giải trí duy nhất.

"Nhóc đó làm khách độc quyền của quán mình hồi nào dậy?" Sungho mở màn khu "chợ", tay chỉ trỏ cậu họa sĩ bàn 3.

"Thích quá! Tí nữa tao mua ủng hộ bức con cá bên kìa kìa!" Papa cá nhảy cẫng lên.

Sungho cười giùm sự dễ thương của nó.

"Sao chả thấy thằng ông chủ với cậu Woonhak đâu hết." Jaehyun vừa lau chỗ bàn bên kia xong lon ton chạy lại hóng chuyện.

"Nhắc mới nhớ, Dongmin nói nay cậu đó lên trễ. Mày làm quen được chưa?" Sungho - người duy nhất không dám gửi lời mời kết bạn với nhân viên mới cũng tò mò mối quan hệ của cậu.

"À, nhắn được vài câu."

Bên ngoài cánh cửa đẩy vào, vào lúc 3 đứa đang vui mừng khi có khách, bỗng hiện ra gương mặt quen thuộc của ông chủ quán làm tuột cả hứng. Thì ra...đường chinh phục con quỷ mang tên "Ế" còn dài đằng đẳng. Bấy giờ mới để ý, đi theo sau Dongmin là một cậu trai, một lúc sau 3 đứa à lên một tiếng, ra đây là cậu Woonhak nhân viên mới.

Dáng nó nhỏ nhỏ, vừa vào nó đã cúi chào không nguôi rất lịch sự.

"Quán gì như nhà ma dậy?" Ông chủ đi lại cùng cậu nhóc nhân viên mới, còn ngó nghía xung quanh quán đánh giá với cương vị là người chủ có tâm.

"Ế sầu thúi ruột luôn." Sungho than.

"Có mỗi cậu kia thôi ha?" Dongmin lên tiếng sau khi quan sát lượng khách trong quán.

Cậu em kia kéo kéo tay áo ông chủ, nó quay sang thắc mắc thì thấy cu em chỉ vào mặt mình khiến nó chợt nhớ ra phải giới thiệu nhân viên mới.

"À, đây là Woon Hak, nhân viên mới nì." Nó đẩy cậu em lên trước.

Woonhak đưa tay vẫy vẫy, trông gượng gạo.

"Đúng rồi ha, tối hôm qua tao gửi lời mời kết bạn với Woonhak. Sáng nay thì em ấy đồng ý." Cún tự hào khoe khoang thành tích về sự tự tin của mình.

"Vâng? E...em hông biết chuyện gì đã xảy ra nhưng mà em hông thấy lời mời kết bạn của ai hết..." Mặt cu em ngơ ra.

"Thế hôm qua tao gửi kết bạn..."

"Gòi...gòi...gòi, cuộc đời mày đến thế là cùng." Lại là Sungho, nó vẫn cứ khịa.

"Mày mở ra kiểm tra lại xem, không chừng nhầm lẫn." Dongmin chỉ vào túi tạp dề của cậu.

Cậu hoảng sợ, lật đật mở điện thoại lên xem. Cậu giơ màn hình trước mặt mọi người. Rõ ràng kia là trang cá nhân của một người tên Woonhak, tin nhắn chào hỏi sơ xài lúc sáng của hai người còn nguyên.

"Ơ? Cái này không phải trang cá nhân của em."

"Thật tình...hết nói nổi." "Hotboy" bất lực. Không phải cậu tự tin, nó tin rằng đây là cái tính lanh chanh.

Nhóc ta nằm ườn ra bàn, cái tình huống oái ăm gì thế này...? Sao trời lại chọn một thằng nhân viên hiền lành tích đức như nó...

Bây giờ mà hủy kết bạn...quá trễ...

Bỗng Donghyun phóng lại như một cơn gió, ôm lấy cổ Sungho khiến nó kêu la đau đớn. Donghyun xòe bức tranh mới mua ra trước, thì ra nãy giờ nó canh rau canh bí để mua tranh. Nó còn hào hứng thuyết trình về bức tranh mặc dù nó không phải tác giả. Trong tranh là một loài cá xinh đẹp, cái vây của ẻm uyển chuyển, làn nước cũng nhảy múa quanh ẻm. Thật là một bức tranh vi diệu đối với cậu chủ tiệm cá.

"Woahhhh...." Jaehyun bật dậy, ồ lên như đồng cảm với sự vui sướng của Papa cá.

Hai người bị tranh của thằng nhóc họa sĩ mê hoặc, đứng nghệch mặt ra, còn không quên cảm thán mấy câu.

Ngắm đã, cậu ngước mắt lên nhìn chủ nhân bức vẽ xinh đẹp kia. Gương mặt em rạng rỡ từ xa, "chủ nào tranh nấy". Cậu nhìn vào mắt em. Bỗng cún giật mình, nuốt nước bọt...

Thì ra nãy giờ ánh mắt em ghim thẳng vào cậu. Thế là...đồng nghĩa với việc biểu cảm bất ngờ nãy giờ của cậu bị bắt quả tang hết rồi hể?

"Ể...?" Nơi cặp má cậu bắt đầu đo đỏ.

"Cái dì đó ai ghẹo dì bạn?" Chủ nhân giọng nói bị đứng tim ấy là Sungho.

"Ahh...không biết đâu..." Cún ta sốc sát thương tình iu của em, nấp sau Donghyun với bức vẽ con cá trên tay.

Em ấy vẫn chưa chịu thôi nhìn à? Cứ thế ngày mai mình hông đi làm đâu...

***

Nãy giờ đã 30 phút rồi. Cún Myung vẫn đang nghĩ về tương lai. Cái tư thế nửa trên giường nửa dưới sàn này của cậu cũng duy trì từ lúc cậu nằm xuống giường.

Tay áo dài "thênh thang", bao trọn cả bàn tay đang nắm lại thành nắm đấm của cậu, chiếc quần nhung bên dưới thì ngắn đến đầu gối, hai chiếc vớ hình cún của cậu lộ ra, trông vừa trẻ con vừa buồn cười.

Chiếc giường của cậu cũng chả khá hơn là bao. Dây sạc cậu để dưới chân giường, cuốn truyện đọc dở thì quăng nó bên vai trái, phần rộng bên phải là một chiếc gối ôm mềm mại, và nhiều thứ hữu dụng khác để tiện cho việc cún lười sinh hoạt.

Điện thoại trên tay bỗng rung lên, là tin nhắn của ai đó. Jaehyun bất đắc dĩ dẹp ngay ý nghĩ trong đầu rồi kiểm tra tin nhắn.

Kwoonhak: Anh có vẻ thích tranh em vẽ lắm nhỉ?

Ơ? gì đây? Tranh á? Ý cậu ta là bức tranh đáng yêu của Donghyun hể?

*Jaehyunmyung đang soạn tin*

Jaehyun cuộn tròn trong chăn, giấu nhẹm đi chiếc điện thoại. Cún con đang bối rối...cậu nhớ lại, đúng là lúc trưa cậu có bị cậu họa sĩ bắt quá tang mình đang phấn khích với bức tranh của em.

Jaehyunmyung: Cậu là ai vậy?

Cuối cùng vẫn hỏi.

Kwoonhak: A...anh vẫn chưa nhận ra em. Cậu trai ngầu ngầu bàn 3 ấy.

"Ngầu ngầu" sao...vậy không phải ai mình nghĩ rồi ha?

Jaehyunmyung: Xin lỗi nhưng mà tôi không biết cậu là ai hết.

Kwoonhak: Anh làm em buồn đó. Ngày trước anh theo dõi em trên đường về nhà còn gì?

Jaehyunmyung: Ah...ra là cậu. Cậu biết sao...

Kwoonhak: Dễ thương thật, tất nhiên là em biết rồi, mọi hành động của anh đều lộ liễu hết.

Jaehyun quằn quại...cứ tưởng mình đã hoàn thành nhiệm vụ dòm trộm trong suôn sẻ, ai ngờ đã vỡ nát ngay từ thuở bắt đầu. Ngày mai chả biết giấu mặt vào đâu. Chẳng lẽ cún ta đây phải đội quần che giấu đi khuôn mặt xinh iu này từ đầu đến cuối buổi shao!?

Không chịu được đâu...

CHẮC CHẮN!

Jaehyunmyung: Cậu biết tôi hể?

Kwoonhak: Vâng, anh nhân viên đây đặt avatar là hình selfie của mình mà.

Q...quên mất...

Kwoonhak: Vẻ mặt anh lúc ngắm tranh thú vị lắm, ngày mai em vẽ giúp anh một bức nhé?

Jaehyunmyung: Au...không cần đâu.

Kwoonhak: Cứ coi như là em tặng anh.

Nói vậy khác gì...ngày mai em tự ý chạm mặt để đưa tranh à??? Jaehyun không muốn đâu, cậu ghét bị Sungho chọc ghẹo lắm...cứ bị gọi là em bé mãi thôi.

Tên này thật tình không biết xấu hổ là gì hết. Dù có vậy đi chăng nữa thì cũng đừng nên khiến nhóc cún rơi vào tình trạng xấu hổ ấy chứ!

Đúng là...biết vậy hỏi rồi mới gửi kết bạn. Mà cũng đâu phải lỗi do mình tất...

TẠI SAO LẠI CÓ TỚI 2 NGƯỜI TÊN KIM WOONHAK!?????




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top