Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai muốn toi chuyển ver fic này thêm một fic khác nhma Jaehyun top thay vì Woonhak top ko?

Toi muốn viết kiểu đa dạng cho các bác đọc á.

***

"Xin kính chào quý khách!"

Khoan đã! Cái nì hông phải tiếng chào khách ở quán cà phê Onedoor thân thuộc đâu à nghen! Mấy tiểu quỷ nhân viên ở đó quậy lắm.

Thật ra thì đây là một cửa hàng tiện lợi nho nhỏ mặt đường. Nơi một chú cún đang dỏng tai nghe ngóng xung quanh, trên miệng còn nhồm nhoàm miếng sandwich.

Nguyên nhân gây ra sự việc khiến Jaehyun phải gặm bánh mì lạnh nhai pate với trứng chứ không phải là bữa cơm nóng hổi ở nhà là sự bất cẩn "nho nhỏ" của chú Jisoo. Chú cậu hôm nay quên cả việc nấu cơm mà ra ngoài từ sáng sớm. Cún ta ngậm ngùi ăn trưa ở ngoài, còn vừa ăn vừa lẩm bẩm cằn nhằn, cái vẻ giận dỗi đáng yêu này của cậu khiến người ta không những không mặc kệ mà còn muốn lao vào ôm dỗ ấy chứ...

Hôm nay cậu không đi làm trễ, 1 giờ đã có mặt. Sungho ngạc nhiên, nó nhướn mày hỏi đã có động lực nào tác động vào tinh thần của cậu. Lại bị cậu trừng mắt, kể lại việc trớ trêu mà mình đụng phải, sẵn tiện chạy qua quán làm cũng nhanh. Sungho nhìn vẻ mặt hung tợn của cậu, nó không có ý sợ hãi, cái đôi mắt long lanh ấy cậu có gắng gượng cỡ nào cũng trông đáng yêu hết nấc, không thể đáng sợ bằng ông thầy chủ nhiệm hồi học cấp hai của Mèo Park.

Ở quầy, hai đứa đang còn lo lảm nhảm chuyện đời thì bỗng có chuông gọi của khách, cún mèo lật đật chạy ra. Cậu vừa ngước mắt lên nhìn thì...

"Hôm nay đổi gió đi, em muốn oreo đá xay." Ánh cười ấy? Sao Woonhak lại chủ động gọi món thế...cún con đã cố lơ đi rồi cơ mà...

"Vâng...tôi làm ngay." Jaehyun đá mắt sang phải tránh né ánh mắt tình tứ của người kia. Cậu lén lút khều khều kitty đằng sau rồi hai đứa rút quân vào trong bỏ lại sự hoang mang của nhóc nhân viên mới với thằng nhóc họa sĩ cùng tên.

Em cười dịu, ánh nhìn ôn nhu đặc trưng dành cho bóng lưng nhỏ nhắn đằng trong. Ngắm nhìn từ từng lọn tóc, rồi xuống vành tai đang đỏ ửng trông dễ thấy, đến bàn tay làm việc thoăn thoắt, cả vòng eo thon thả buộc gọn trong dây tạp dề, đôi chân tròng vào đôi dép bông đang xoay xoay cổ chân không ngừng.

Em đứng yên đó chờ mặc sự khuyên nhủ của cu cậu nhân viên "Anh ơi, nước ra còn hơi lâu, anh vui lòng về chỗ chờ cho đỡ mỏi cẳng ạ!". Thằng này nói chuyện với em lạ lắm, bằng tuổi nhau cả mà nó ngước mắt một lượt lên thân hình cao ráo của em rồi cũng chốt gọi "anh".

Gấu có vẻ lì lợm, không chịu về chỗ, ánh mắt sắc lịm nhất quyết bắt chuyện được đàng hoàng với cậu.

Jaehyun trước khi bưng nước ra, còn ngó ra ngoài xem một cái, phát hiện em còn ở đó. Cậu xoay người bước từng bước chậm rãi, câu được bao nhiêu thời gian thì câu.

Sungho gian xảo, nó thấy hết bộ dạng nãy giờ của cậu, chỉ là không muốn chen ngang hình ảnh đáng chê cười này.

Woonhak cứ tiếp tục theo sau bóng dán cún đến tận chỗ ngồi của mình. Thấy cậu đặt đồ uống lên bàn, em bắt chuyện và dẫn dắt cậu quên cả công việc.

Woonhak?...cũng không tệ, nhưng mình lại thấy khó xử.

"A...quên mất! Tặng anh lời hứa của em." Em lấy từ trong túi đồ nghề ra một bức tranh, đường nét có vẻ nguệch ngoạc nhưng ra hình thật này. Jaehyun nhìn mặt mình trong hình, phát ngượng.

"Cảm ơn...cậu vẽ nhanh thế ư...? Cậu dựa trên mẫu nào đấy?" Cậu đưa tay nhận lấy.

"Em nhớ mặt anh mờ!" Em cười, ngồi xuống bàn uống một ngụm nước cậu vừa bưng ra."Ngon ghê!"

Jaehyun trở về quầy, đặt bức tranh xuống mặt bàn rồi mặt cắm xuống đất, tóc tai cũng rũ rượi. Bị cả thằng bạn và hậu bối chê cười thúi mặt.

Hôm nay đúng là thất bại lớn.

***

Còn một chuyện nữa, chú cậu, hôm nay ra ngoài sớm để tham dự một cuộc họp trên công ty, mục đích cuộc họp liên quan đến những đối tượng họa sĩ là nhiều. Dự định đây là một dự án quyết định hướng đi sau này của công ty, cụ thể là đi lên hay đi xuống.

Cún biết dự án này chứ, nhưng cậu không muốn dính dáng tới tên Woonhak kia nên chả dám giới thiệu cho chú.

Nhưng mà thật ra thì...

Cậu cũng muốn được em chú ý dù bên ngoài tránh né. Sự thật hông thể chối cãiiii.

Nghĩ lại thì vẫn nên lo cho tương lai của chú hơn, không nên ích kỉ như vậy.

Tất cả những điều trên hiện đang là rắc rối lớn của Jaehyun. Từ ngày Woonhak bước vào cuộc sống của cậu thì nó bị xáo trộn lên hẳn, giờ này tháng trước có lẽ cậu đang nằm thư giãn ở nhà. Nhưng giờ thì cậu đang băn khoăn với dòng tin nhắn trong điện thoại: "Thật ra thì tôi muốn nhờ cậu việc này." được chuẩn bị gửi đi vào máy của Woonhak.

Vẫn là điệu bộ ngoe nguẩy ngón chân bối rối ấy trên giường. Đầu Jaehyun bỗng hiện lên hình ảnh hai Jaehyun mini, một bên mặt vest trắng trông lịch lãm, với chiếc huy hiệu "liều ăn nhiều", một bên vest đen trông cũng thanh lịch không kém, huy hiệu đương nhiên khắc chữ "khiêm tốn giữ mình". Hai bên lỗ tai tương ứng hai nơi tiếp nhận âm thanh, một hình thức tra tấn, ngay lúc này cậu đang mở một phiên tòa trong đầu. Tên vest trắng bên trái cứ bảo cậu "Thử thì mới biết được chứ! Biết đâu tương lai cậu tươi sáng!?", bên phải vest đen bác bỏ "Không chừng sẽ để lại ấn tượng xấu! Mãi mãi không có cơ hội làm lại!".

Thế là cún lại phãi dùng não rồi...

Bất ngờ, tên vest trắng có luật sư, tung ra ý kiến hợp lí vô cùng: "Tất cả vì chú Jisoo và công ty của chú ấy, cũng là gián tiếp nuôi sống cậu Jaehyun đây. Tên Woonhak ấy, hãy phủ nhận việc cậu có ý định làm thân với cậu ta bằng cách gửi tin nhắn đi, vì cậu không sợ mối quan hệ của hai cậu bị tan vỡ phải không? Hãy cân nhắc kĩ."

Từ khi nào, tin nhắn ấy đã được gửi đi, nằm chễm chệ chờ em đọc tin nhắn.

Ồ! Seen rồi này, nhanh thật.

Cũng vừa gửi tin nhắn...

Kwoonhak: Vâng, em cần giúp gì?

Jaehyun nuốt nước bọt, bây giờ thật sự không thể thu hồi tin nhắn nữa, thôi thì cứ tiến tới.

Cậu kể hết chuyện chú mình gặp phải, một tin nhắn dài ngoằn. Khoảng lâu sau em đã học hết, cũng hiểu ý trả lời.

Kwoonhak: Em hiểu rồi, em sẽ hợp tác. Cho em xin trang cá nhân của chú.

Jaehyunmyung: Ừm.

Kwoonhak: À, anh với em giờ là người quen rồi nhỉ, mong được anh giúp đỡ.

Gì đây? Là giúp đỡ sao, tôi chỉ cần nhìn thấy cậu là mặt mày đỏ chín, ngày trước là tôi đánh giá vội qua vẻ bề ngoài của cậu rồi...cách nói chuyện thật đúng là vòng xoáy cuốn người ta vào thế giới riêng của mình, sức hút chậm chạp mà một khi đã dính thì khó thoát ra, chưa gì cậu đã trở thành người vận động viên hàng đầu trên đường đua chạy đến tim tôi rồi??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top