Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mùa hoa anh đào

"Woojin, đây là Hyungseob. Từ hôm nay em sẽ ở với chúng ta, làm quen đi con."

"Con không thích!" Đứa trẻ với khuôn mặt sắc nét ném con gấu bông trên tay xuống đất rồi chạy vào phòng đóng sầm cửa lại.

Hyungseob bé nhỏ ôm gấu bông trong tay nhìn anh lớn hung dữ như thế, sợ hãi mếu máo nhưng không dám khóc, vành mắt đỏ hoe bám lấy chân người phụ nữ.

"Con đừng để ý, rồi sẽ quen với anh thôi. Woojin trông rất nóng nảy, nhưng tốt bụng lắm."

Năm ấy, Hyungseob sáu tuổi. Ba mẹ của bé vì có việc quan trọng cần làm nên gửi bé đến chỗ bạn nhờ chăm sóc. Tại đây, bé đã gặp được định mệnh của mình...

Woojin là con một trong nhà, thường ngày được nuông chiều vô cùng, nhưng sau khi thằng nhóc kia đến, bố mẹ đều quan tâm nó hơn. Cậu bé không vui, vì vậy luôn tìm cớ nắt nạt Seobie.

Ví dụ như vào một buổi chiều đẹp trời nào đó...

"Ăn gì đấy?"

Woojin nhìn chằm chằm vào cái kẹo mút Seobie vừa ngậm.

"Kẹo." Bé con nhìn anh, mắt long lanh lóng lánh.

"Đưa đây!"

"Nhưng em ăn rồ..."

Chưa đợi Seobie nói hết câu, Woojin dùng tay bóp hai má của bé, tay kia cầm lấy cây kẹo rồi thản nhiên nhét vào mồm mình.

"Lần sau cấm có cãi anh đây."

Cậu hài lòng vò vò tóc của Hyungseob rồi chạy ra phố chơi với mấy đứa nhóc chung xóm.

Từ đấy, bé con có đồ ăn là luôn đem cho anh mình. Nhưng Woojin thường thường sẽ cắn một cái rồi chê dở, sau đó trả lại cho em.

Tối đến Seobie ngủ chung với anh, bị anh giành chăn nên khóc nhè. Nghe tiếng thút thít của em, lại thấy em nằm cuộn mình lại, cậu ngồi dậy.

"Khóc gì mà khóc? Ồn quá đi!"

Woojin bực mình, lấy chăn trải ra giường rồi đẩy em vào giữa chăn, quấn lại thành một cục tròn.

"Đấy! Cho hết đấy!"

Mặt Hyungseob dính toàn là nước, nước mắt cũng có mà nước mũi cũng có. Woojin chạy đi lấy khăn giấy lau qua loa cho em, rồi gác chân lên cục bông tròn đó mà ngủ. Đến tầm nửa đêm, Seobie buồn đi vệ sinh, cứ ngọ nguậy mãi. Em nhỏ vừa gọi tên Wooji vừa thấp thỏm lo lắng:

"Woojin hyung..."

"Nằm im đấy."

"Nhưng mà em mắc..."

"Xì, phiền quá."

Woojin mắt nhắm mắt mở rụt chân về, dẫn em đi vệ sinh. Đứa nhỏ này hay sợ ma lắm, thấy bóng tối là khóc, hơi một tí là khóc. Người thì bé tẹo, mặt thì trắng bóc mịn màng chẳng khác gì con thỏ trắng ở vườn bách thú hết. Rồi mai mốt sao tự bảo vệ mình được chứ?

Trở về phòng, Woojin không đè em nữa, hai đứa trẻ ôm nhau ngủ ngon lành.

Tâm lí của đám trẻ là vậy, thấy em được yêu thương hơn thì khó chịu, tị nạnh, nhưng chung quy vẫn rất đơn thuần.

Một hôm, Seobie đi học về và bị bầm chân, trầy tay, máu chảy rất nhiều nhưng không dám cho bác gái biết nên luôn mặc quần dài. Đến tối, Woojin mới phát hiện ra mấy vết xanh xanh tím tím trên người em.

"Làm sao đấy?"

"Em bị té."

Hyungseob luôn ngoan ngoãn trả lời anh, dù là cùng tuổi, nhưng anh vẫn sinh ra trước nên em bé có cảm giác muốn dựa dẫm.

Bữa sau đến trường, lúc ra về, Woojin nhanh chân ra sớm và chờ trước cổng trường. Vì nhà gần lắm, nên mọi hôm cậu đều để em nó tự đi bộ về một mình, hôm nay nổi hứng đứng chờ vậy đấy.

Quá 10 phút vẫn không thấy Seobie đâu, cậu sốt ruột chạy đi tìm. Hỏi một vài bạn xung quanh, họ bảo là có đàn anh bắt nạt Hyungseob ở gần chỗ nhà kho.

Woojin tức tốc chạy tới, bay lên, một cước đạp vào đít tên kia. Cậu hét lên, giọng rõ to và vang dội: "Ai cho mày ăn hiếp Seobie của tao!"

Thế là bọn trẻ tụm lại đánh nhau, dĩ nhiên Woojin thắng đậm, rồi hiên ngang dắt tay em về nhà.

Bé thỏ trắng đi đằng sau, cứ mấy bước lại nhấc chân lên cò cò.

"Bị đau hả?"

Đúng là em bị đau, mắt cá nhân hơi sưng do lúc nãy té ngã. Woojin ngồi xuống, đưa tấm lưng rộng về phía em:

"Trèo lên anh cõng."

Hyungseob hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng chạy lại ôm anh một cái thật mạnh, báo hại anh mình suýt chút nữa chúi đầu xuống đất.

"Sao bị bắt nạt mà không nói?"

Woojin xốc cơ thể nhỏ bé của Seobie lên, buồn bực hỏi. Em ấy nhẹ thế nhỉ? Thấp hơn cậu cả nửa cái đầu cơ. Trong lòng bắt đầu thấy hơi áy náy vì luôn dành đồ ăn của em rồi...

"Em sợ Woojin hyung sẽ đánh nhau."

Hyungseob gục đầu lên vai Woojin, mái tóc đen mềm quẹt qua quẹt lại trên cổ cậu rất nhột, nhưng mà hôm nay cậu phá lệ tốt bụng, để cho thằng em quẹt thoải mái.

"Anh thích đánh nhau, khỏi lo. Sau này đứa nào động vào Seobie, anh sẽ đánh nó."

"Anh Woojin tốt nhất!" Em bé đu đưa chân, quẫy đạp đầy thích thú.

"Yên coi, anh bỏ mày xuống bây giờ!"

Dù ngoài miệng cằn nhằn, nhưng Woojin vẫn bật cười, để lộ cái răng khểnh đáng yêu.

Hyungseob dùng bàn tay bé bé xinh xinh của mình nhặt một cánh hoa vương trên tóc Woojin xuống, đưa tới trước mặt cho anh xem.

Trên con đường dài và rộng, bóng dáng nhỏ bé của hai đứa trẻ như hòa vào giữa cơn mưa anh đào tháng ba...

Mùa hoa năm đó là lần cuối cùng hai đứa trẻ gặp nhau. Hyungseob theo gia đình về định cư ở Mỹ và gần như biến mất khỏi thế giới của Woojin.

Rất lâu về sau, khi Woojin đã trưởng thành, những kí ức ngày còn nhỏ vẫn luôn chợt hiện trong tâm trí khiến anh hối hận.

Đưa tay đón những cánh hoa đào mềm mại đang theo gió bay tán loạn, anh mỉm cười nhớ về khuôn mặt ngây thơ đáng yêu của Hyungseob.

"Seobie, anh hi vọng em sẽ hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top