Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Sư tử trắng và cô quỷ nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hộc, Hộc...xui xẻo thật đấy"

Vừa than thở, tôi vừa dùng hết tốc lực để chạy cộng với việc luồn lách qua những gốc cây liên tục để tránh đâm vào chúng.

Với một người chưa bao giờ và sẽ không bao giờ coi vận động là một thế mạnh như tôi thì nội nhiêu đó cũng khiến cho bản thân tôi mệt rã rời huống chi bây giờ còn có thêm hai người có súng đuổi sát theo sau.

Cả người tôi nóng ran lên, hơi thở đầy nặng nề và mệt nhọc. Từng tế bào trong cơ thể như đang gào thét rằng bản thân tôi đã sắp đạt tới ngưỡng giới hạn của mình.

Lẽ ra tôi không nên giao chiến với bọn họ sớm như thế này, à không, phải nói là lẽ ra tôi không nên làm theo kế hoạch của Shishiro Botan.

Khoảng ba mươi phút trước, khi tôi đang chạy một cách vô định trong rừng thì vô tình nghe được tiếng cười đùa vui vẻ.

Một cách nhanh nhẹn, tôi trốn vào một gốc cây gần đó, bình tĩnh chờ đợi.

Hai dáng vẻ thong thả đang cười đùa ấy xui xẻo thay lại là kẻ địch của tôi. Anh Atari và chị Himawari.

Trên tay hai người bọn họ là P90-một khẩu súng của Bỉ. Với tốc độ bắn nhanh, lên tới hơn 600 viên/phút cùng thiết kế nhỏ gọn và băng đạn tháo rời lên tới 50 viên mỗi băng. P90 được coi là một con quái vật trong các dòng súng tiểu liên.

"Chậc phiền phức thật"

Tôi tặc lưỡi rồi lẩm bẩm, cố gắng dùng tông giọng nhỏ nhất để tránh bị nghe thấy.

Để mà nói thì khẩu M14 này của tôi chẳng là cái đinh gì trong mắt hai người bọn họ với hai khẩu P90 cả. Không hề có một cơ hội nào cho tôi với một trận đấu trực diện cả.

Đúng thế, tôi đó là trong trường hợp tôi đường đường chính chính giao chiến. Nhưng nếu bắn lén thì lại là một câu chuyện khác. Bắn hạ một trong hai là không hề khó.

Với suy nghĩ đó, tôi kiên nhẫn chờ đợi, đợi hai người bọn họ kéo dài một khoảng cách vừa đủ để tạo lợi thế cho mình.

Khi trực giác mách bảo tôi rằng thời cơ đã chín muồi. Tôi lập tức lao vào bụi cây gần đó rồi kiểm tra chốt an toàn cũng như băng đạn.

Sau khi mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, tôi nhanh chóng giương khẩu M14 lên rồi đặt mắt vào tầm ngắm hướng thẳng về phía giữa lưng của hai bóng người đang thong thả bước đi.

Hít một hơi thật sâu, cảm nhận luồng không khí tràn đầy phổi rồi đẩy hết chúng ra ngoài trong một hơi. Ngón tay đặt vào cò súng, hơi lạnh cũng như sức nặng của nó truyền đến đầu ngón tay.

Rồi, một cách dứt khoát, tôi kéo mạnh ba phát liền. Khẩu súng bắn ra số đạn tương ứng với số lần bóp cò, tạo ra những áp lực truyền đến vai tôi một cách thô bạo.

Những viên đạn xốp lao đi chưa đây một khắc đã chạm đích. Kết quả Atari trúng một và Himawari trúng hai.

Không biết là do quá vui mừng hay phấn khích mà tôi lập tức đứng dậy mặc cho hai người đàn anh, đàn chị đã lập tức núp vào hai gốc cây gần đó.

Tuy vậy, trước cả khi tôi nhận ra sự ngu ngốc của mình thì một bàn tay nhanh chóng kéo mạnh cổ áo tôi khiến tôi ngã nhào. Thậm chí còn không cho tôi thời gian để hoảng loạn, bàn tay ấy nhanh chóng bịt miệng tôi lại.

Tôi đã quá sơ suất rồi sao ? Bàn tay này có thể thuộc về Fubuki hoặc Towa, nếu là hai người bọn họ, tôi chắc chắn sẽ bị hạ ngay tức khắc.

"Ưm ưm"

"Sụyt, không cần phải sợ, là em, Botan đây. Pha vừa nãy được đấy nhưng tại sao anh lại đứng dậy thế ? Có lẽ bây giờ họ đã biết được vị trí của anh rồi. Việc họ tới đây chỉ còn là vấn đề thời gian thôi.

Botan nói nhỏ như đang thì thầm vào tai tôi. Tôi cự quậy, cố thoát ra khỏi bằng cách phát ra những tiếng "A,ưm" vô nghĩa.

"Được rồi, bình tĩnh nghe em nói đi đã, mọi câu hỏi để sau, giờ phải lên kế hoạch giải quyết tình hình trước mắt cái đã, được chứ ?"

"Ưm ưm"

"Em sẽ coi đó là lời đồng tình nhé"

Botan nói bằng giọng bông đùa trong khi vẫn đang giữ chặt miệng tôi.

"Ok giờ thì vào việc chính nhé. Kế hoạch là như này, vì họ đã biết được vị trí của anh rồi nên cứ đứng dậy mà chạy đi nhé. May mắn là vì đây là địa hình rừng rậm nên rất khó để bị bắn trúng. Về phần em sau khi anh nhử họ như thế, em sẽ hạ họ"

Tôi gật đầu một cách nhanh chóng cộng với việc liên tục phát ra mất tiếng kì lạ khiến Botan cười khúc khích.

Rồi, chợt cô kéo tôi sát lại gần khiến cho lưng tôi cảm nhận được cơ thể của cô nàng đồng thời ghé sát miệng mình vào tai tôi, gần đến nỗi tôi có thể cảm nhận được môi cô.

"Em tin anh đấy, Nya~"

Vừa dứt lời cô, cô lập tức đẩy tôi ra khỏi bụi cỏ rồi nói vọng.

"Phần thưởng của em đấy, đừng làm em thất vọng, cố lên nhé"

Nghe hết câu, tôi lập tức chạy thẳng về phía trước. Trong đầu vẫn chưa thể quên được tiếng "Nya~" đó. Và có vẻ trước khi tôi kịp nhận ra thì khuôn mặt tôi đã nóng lên một cách kì lạ rồi.

"Arg, chết tiệt"

Nhưng cảm giác ấy diễn ra chỉ trong vài giây trước khi nó bị xâm chiếm bởi một cảm giác khác. Một cảm giác sợ hãi, ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Không cần phải nói cũng biết, áp lực đó phát ra từ hai con người đang đuổi phía sau tôi.

"Đàn em của chúng ta vừa phản bội chúng ta đấy buồn thật anh nhỉ ?"

"Ừm phải dạy cho nhóc ấy một bài học mới được"

Hai người vừa nói cười vui vẻ vừa đuổi theo tôi càng khiến cho bầu không khí trở nên đáng sợ.

Vì vậy nếu tình hình này mà cứ tiếp tục kéo dài thì thứ duy nhất cạn kiệt không chỉ là sức lực của tôi mà còn cả tinh thần nữa.

Ngay khoảnh khắc tôi nghĩ bản thân mình sẽ gục ngã thì vị cứu tinh, hay nói đúng hơn là người đã đẩy tôi vào tình cảnh này đã xuất hiện.

Cô nàng sư tử trắng lao ra từ bụi cây phía sau lưng hai người bọn họ. Cầm trong tay khẩu Glock18C rồi nhanh chóng chĩa về phía trước bóp cò không khoan nhượng.

Ba viên đạn lao tới, nhanh chóng hạ Himawari, nhưng Atari đã may mắn tránh được một viên.

Anh nhanh chóng vào tư thế ngắm bắn, chuẩn bị phản công để loại Botan vì sai lầm của cô nhưng trước khi anh kịp làm điều đó thì tôi đã loại anh bằng một viên đạn đến từ M14.

Trận đấu kết thúc với chiến thắng áp đảo cho tôi và Botan.

Anh Atari sau khi bị loại liền chạy tới chỗ tôi khoác vai rồi cười phá lên. Chị Himawari bị loại trước đó thì chỉ đứng nhìn từ xa rồi cười xòa.

"Hai đứa giỏi thật đấy"

"Ừm công nhận cừ thật"

Sau khi đưa ra lời tán thưởng thì một chiếc cổng xám bất ngờ hiện ra từ hư vô báo hiệu rằng vai trò của bọn họ trong trận chiến này đã kết thúc.

Ngay khoảnh khắc hai người bọn họ bước vào cánh cổng cũng là lúc mà một thông báo được gửi tới mọi người thông qua chiếc loa cỡ lớn.

/Quản lí Konoha Himawari và Kariwa Atari đã bị loại/

Nghe xong thông báo đó, Botan gật đầu ra vẻ hài lòng. Còn tôi thì ngồi sụp xuống đất vì mệt mỏi.

"Nếu anh mệt thế thì chúng ta kiếm chỗ nào đó an toàn ngồi nghỉ nhé"

"Ừm"

Nhận được lời đồng tình của tôi, Botan liền bước tới ngay cạnh rồi đỡ tôi dậy, để cơ thể mệt mỏi của tôi tựa vào người cô rồi bắt đầu di chuyển.

"Không cần đâu, anh tự đi được"

"Hửm ? Anh chắc không đấy ? Không phải lúc nào em cũng cho anh tựa vào người đâu, đừng hối hận đấy"

"Được rồi, anh sẽ không hối hận đâu"

Botan cười khẽ trước phản ứng của tôi rồi bắt đầu tách ra. Tuy giở giọng bông đùa nhưng tôi để ý rằng từ nãy đến giờ, chưa một khoảnh khắc nào tôi thấy cô hạ cảnh giác.

Thầm ngưỡng mộ cô nàng, tôi vừa cố gắng lê những bước chân nặng nhọc theo sát sau lưng cô.

May mắn thay, sau chưa tới vài phút di chuyển, chúng tôi đã vô tình tìm thấy một cái lô cốt bằng gỗ nằm sâu trong rừng. Được bao phủ bởi một lớp các lá cây dày đặc khiến cho nó khó bị phát hiện hơn. Cái lô cốt gỗ này quả là một nơi trú ẩn tuyệt vời.

Sau khi cả hai đã yên vị bên trong thì chúng tôi mới bắt đầu cuộc trò chuyện.

"Được rồi anh muốn hỏi gì nào ?"

"Hmm, đầu tiên, sao em lại biết vị trí của anh ?"

"Tình cờ thôi"

Một câu trả lời không thể nào nửa vời hơn đến từ vị trí của cô nàng sư tử trắng.

"Thế trước đó em làm gì ?"

"Giao chiến với chị Towa ở khu vực phía Nam"

"Hả ? Thế em có bị bắn trúng hay bắn trúng em ấy được phát nào không ?"

"Thật ra là chưa, em đã thất bại trong việc loại Towa và để cô ấy trốn thoát, anh muốn nghe không ?"

"Có chứ"

"Thế thì để em kể"

*

Khu vực phía Nam, hau phút sau tín hiệu /Game Start/.

Botan lúc này đang ẩn mình giữa những bụi cây, bình tĩnh quan sát tình hình.

Hai phút trước, khi trận chiến vừa mới chỉ bắt đầu, cô đã bị tấn công từ một khoảng cách cực kì xa nhưng may mắn thay cô chưa trúng đạn.

"Khoảng cách khá xa đấy, người bắn tỉa cũng rất cừ"

Botan bình phẩm rồi liếc về hướng viên đạn bay tới, đồng thời cũng kiểm tra lại súng của mình.

Khẩu súng cô đang sử dụng là MP5A5-một loại súng tiểu liên của Đức có khối lượng xấp xỉ 3,08kg, sử dụng loại đạn 9x19mm Parabellum cùng băng đạn tháo rời 30 viên mỗi băng.

Tuy mọi chỉ số từ tầm bắn hiệu quả, sơ tốc đầu nòng cho tới tốc độ đều chỉ nằm ở mức trung bình nhưng MP5A5 lại được ưu ái hơn về độ chính xác cũng như tính ổn định thứ rất khó kiếm trong các dòng súng tiểu liên, thứ mà bằng một cách nào đó lại rất hợp với tính cách của cô nàng sư tử trắng.

"Liệu là ai đây ?"

Botan tự hỏi nhưng trong đầu cô đã có sẵn câu trả lời rồi. Thật ra cũng rất đơn giản, chỉ cần suy luận một chút là có đáp án.

Đầu tiên, Botan có thể loại ngay Atari và Himawari ra vì hai người đó tuyệt đối sẽ không sử dụng súng tỉa, nếu có thì cũng không thể thành thạo đến mức này.

Tới đây chỉ còn lại hai người là Towa và Fubuki. Về phần Fubuki, cô chắc chắn sẽ không bỏ đi lợi thế về thể chất của mình để sử dụng súng tỉa-một loại súng cản trở việc di chuyển và cực kì kém cơ động.

Vậy thì, chỉ còn lại một người cuối cùng. Người duy nhất thành thạo việc ngắm bắn tới nỗi có thể dùng một khẩu tiểu liên và khiến nó phát huy công hiệu như một khẩu súng bắn tỉa chính hiệu. Đó không phải ai khác ngoài Tokoyami Towa-một thiên tài thiện xạ mà đến Botan cũng khó lòng mà bì được.

"He he, mọi chuyện đang dần trở nên thú vị rồi đấy, em sẽ hạ chị, Towa à"

Cô nở một nụ cười tự tin rồi đưa cơ thể vào tư thế chuẩn bị cho một cuộc chạy nước rút.

~

"Botan đây rồi nhỉ ? Em ấy núp kĩ thật đấy"

Towa cười khẩy, trong khi mắt vẫn đang đặt vào ống ngắm của khẩu súng bắn tỉa trước mặt.

Hiện tại cô đang ở trong tư thế nằm ngắm bắn vì một lí do đơn giản. Khẩu súng bắn tỉa mà cô có thể vừa di chuyển vừa sử dụng nhưng đổi lại nó cho cô khả năng kiểm soát một vùng rộng lớn lên tới hơn 2500 dặm tương đương với 2286m.

Khẩu súng đó tên là CheyTac M200 Intervention-một khẩu súng tỉa sử dụng cơ chế đóng khóa nòng của Mỹ.

Sở hữu khối lượng lên tới 14,1kg (khi có ống ngắm) khiến nó có thể sử dụng khi đang đứng đối với cả một người đàn ông trưởng thành chứ đừng nói tới Towa.

Ngoài điểm yếu chí mạng là kém cơ động ra, khẩu súng còn có một băng đạn khiêm tốn với chỉ 7 viên mỗi băng. Tuy nhiên mọi nhược điểm đó đều được đánh đổi với độ chính xác gần như tuyệt đối cùng khả năng kiểm soát và hỗ trợ diện rộng của nó.

"Được rồi, có vẻ em ấy bị đẩy vào thế bí rồi"

Towa nói một cách hài lòng sau khi đã xác nhận lại lần nữa. Không có cách nào để Botan có thể tiếp cận cô được cả, chỉ cần di chuyển là sẽ bị cô loại.

Nhưng cô vẫn chưa hề hạ cảnh giác. Vì cô vẫn không tin là Botan đã hết đường. Trực giác của cô mách bảo rằng cô đã sai. Không có chuyện Botan bỏ cuộc dễ dàng thế, nếu có thì đó chẳng phải là đàn em mạnh mẽ của cô nữa.

Như muốn củng cố suy nghĩ của Towa, ngay sau khoảnh khắc đó, một tiếng xào xạc phát ra trên những tán cây gần đó.

Rồi từ trên cao, Botan lao mình xuống trước sự ngỡ ngàng của Towa rồi lập tức vào tư thế ngắm bắn. Khoảng cách giữa bọn họ lúc này chưa tới 20m, một khoảng cách hoàn hảo cho những người sử dụng tiểu liên có thể dày xéo đối thủ của mình.

"Không thể nào"

Trước cảnh tượng đó, Towa chỉ có thể bất giác lẩm bẩm mấy từ.

Botan đã không tiếp cận cô theo cách thông thường mà thay vào đó cô đã sử dụng những cành cây để tiếp cận cô từ trên cao. Việc này có hai lợi ích, đầu tiên là nếu bị phát hiện thì cũng có thể dễ dàng thoát được khỏi tầm bắn của Towa. Thứ hai, nếu không bị phát hiện thì có thể lợi dụng để tấn công Towa một cách bất ngờ giống như tình thế bây giờ.

Không chút do dự, Botan bóp cò, làn đạn xé gió lao đi một cách tàn nhẫn.

Với khoảng cách này, Towa có mà chạy đằng trời. Nhưng kì lạ thay, làn đạn đang bay về phía Towa bỗng bất ngờ chuyển hướng rồi lao vào không khí.

Botan bất ngờ, cô chẳng biết bản thân cô vừa chứng kiến cái gì cả. Đơ người đến hơn ba giây.

Tất nhiên, Towa không ngốc đến nỗi bỏ qua khoảng thời gian quý giá đó, cô nhanh chóng xách khẩu M200 lên rồi dùng hết tốc lực chạy đến cái cây gần đó.

"Là khúc xạ ánh sáng sao ?"

"Chậc, quả nhiên là phát hiện ra sao ? Nhưng ba giây không phải là quá nhanh rồi sao ?"

Vừa di chuyển, Towa vừa than thở. Đúng như Botan nói, thứ cô vừa sử dụng là khúc xạ ánh sáng nhưng vì nó là kĩ năng của cô lên đây là trường hợp khúc xạ đặc biệt.

Trước khi Botan kịp nã đạn vào người cô, Towa đã dựng một mặt phân cách môi trường ảo với chiết suất môi trường lớn hơn bên ngoài không khí. Khiến cho ánh sáng đến mắt Botan bị bẻ cong và khiến thông tin cô nhận được bị sai lệch.

Chưa dừng lại ở đó, kĩ năng này còn giúp khiến cho hình ảnh của cô không bị loè đi như khi ở dưới nước hay ở trong thủy tinh mà lại hiện ra một cách rõ nét khiến cho đối phương càng dễ bị lừa hơn và cũng vì thế nên cô mới gọi đây là một trường hợp khúc xạ đặc biệt.

Tuy tuyệt vời là thế nhưng kĩ năng ấy lại bị Botan phát hiện trong ba giây.

"Hiểu rồi"

"Hả ?"

Sau khi phát hiện ra kĩ năng của Towa Botan liền lẩm bẩm vài thứ rồi vào lại tư thế ngắm bắn, không một động tác thừa.

"Không lẽ ?"

Botan tiếp tục nã đạn, những viên đạn của cô đâm xuyên qua mặt phân cách giữa hai môi trường rồi lần nữa lao về Towa nhưng cô đã kịp thời núp vào sau gốc cây.

(Chú thích:

__>__: đường truyền ánh sáng, đường đạn.

-->--: đường truyền ánh sáng ảo, đường đạn ảo.

___>: hướng di chuyển của Towa.

-->>--: đường đạn mà Botan nghĩ sẽ bắn trúng.

Chiết suất môi trường ảo n2=2

Chiết suất môi trường không khí n1=1

Lấy góc tới lần lượt là 45°,50°,55°,60°

Cho ra góc khúc xạ lần lượt là:20°42', 22°31', 24°10', 25°39')

"Vô lý, hết sức vô lý, rõ ràng là trò đùa. Không chỉ nhìn ra kĩ năng của mình mà còn tính toán được góc độ chính xác để bắn nữa. Ahhh thiệt tình, đành phải dùng tới nó thôi"

~

Botan không thể ngờ rằng người đạn chị thân thiết của cô lâu nay lại giấu một con bài mạnh đến thế. Cô đã nghĩ rằng chỉ cần tiếp cận được Towa thì cô nắm chắc phần thắng rồi nhưng chắc là cô đã quá khinh thường người đàn chị của mình rồi.

Cô đã thất bại trong việc loại Towa không chỉ một mà đến tận hai lần. Người ta có câu "Quá tam ba bận", lần này chắc chắn cô sẽ hạ được Towa.

Với tâm thế đó, cô từ từ tiến về phía gốc cây mà Towa đang trốn. Một cách cẩn trọng và nhanh chóng nhất có thể.

Khi khoảng cách giữa cô và cái cây chỉ còn cách chưa đến 1m, Botan liền tăng tốc. Cô đạp mạnh xuống đất rồi lao tới vòng ra sau cái cây và sau đó chĩa súng vào...khoảng không.

Kì lạ, rõ ràng cô đã quan sát rất kĩ rồi mà ? Làm sao mà đôi mắt cô lại bỏ qua được chuyển động của Towa.

Botan bối rối nhìn xung quanh, sang trái rồi sang phải thậm chí ngửa đầu lên nhìn những tán cây nhưng vẫn chẳng có gì cả.

Rõ ràng là người đàn chị của cô chỉ có thể núp sau gốc cây này, làm sao có thể chạy được chứ ?

"Không lẽ ?"

Như chợt nhận ra điều gì đó, Botan liền nở một nụ cười tự giễu.

"Được rồi, Towa à, lần này chị có thể chạy nhưng lần sau em nhất định sẽ hạ chị"

Botan nói lớn, tiếng của vọng ra khắp nơi. Hành động đó không phải vô nghĩa vì Botan biết Towa đang ở đâu đó quanh đây, chỉ là cô không biết vị trí chính xác mà thôi.

Botan hiểu rõ, khả năng của Towa không chỉ dừng lại ở đó, khả năng khúc xạ ánh sáng lúc nãy chỉ là một phần sức mạnh của cô mà thôi. Kĩ năng ấy còn có thể được sử dụng theo một cách khác.

Theo phỏng đoán của Botan, có lẽ Towa đã tạo ra nhiều lớp ngăn cách môi trường xung quanh cơ thể mình và khiến cho nó có chiết suất lớn hơn không khí và đẩy góc tới của ánh sáng tới giới hạn, khiến cho nó đi trên mặt phân cách. Kết quả là chẳng có bất kì tia sáng nào truyền sang mắt Botan cả. Hiện tượng ấy được gọi là hiện tượng phản xạ toàn phần.

Tuy nhiên vô hình không đồng nghĩa với việc che đậy được ác ý. Và chắc Towa cũng hiểu trực giác của Botan không phải một thứ gì đó mà cô có thể lừa được nên khả năng cao là cô đã rút lui về khu vực phía Đông rồi.

Tuy nhiên giờ có đuổi theo thì cũng vô nghĩa. Hơn nữa nếu cô gặp được Fubuki và hợp sức lại thì người bị hạ sẽ là Botan.

Nghĩ thế, Botan thở dài. Cô quyết định sẽ đi về khu vực phía Tây.

Sau khi cô kiểm tra lại mọi thứ và thay đạn cho khẩu MP5A5, Botan bắt đầu di chuyển về phía Tây, nơi cô gặp lại chàng trai đó.

*

"...Tiếp đó em gặp anh, hết rồi"

"Woa, hai người bọn em giỏi thật đấy"

"Hì hì, được khen thật là ngại quá"

"Mà sao anh không thấy em sử dụng kĩ năng, tại sao thế ? Kĩ năng của em không phù hợp với tình thế đó à ?"

Botan sau khi tiếp nhận loạt câu hỏi của tôi liền cười khổ, khuôn mặt đem theo chút vẻ u buồn.

"Thật ra thì...mọi cá thể mang đặc điểm của gia tộc em không thể sử dụng được kĩ năng"

"À thế sao ? Anh xin lỗi"

"Không có gì đâu chuyện thường ấy mà, nhưng bọn em lại rất giỏi sử dụng binh pháp và súng ống đấy nhé"

Botan nói bằng giọng tự tin. Nhưng...

"Hả ? Thế tại sao em lại làm thần tượng"

Botan nghe tôi hỏi thì cứng đờ người, miệng lắp bắp vài ba chữ.

"A...ưm...ừm, thật ra thì nó là một câu chuyện dài nhưng em nghĩ không nên kể thì tốt hơn, vì sau khi nghe xong anh sẽ thấy kinh tởm em mất"

Botan nói với giọng u buồn, cô cúi gầm mặt xuống, hai tay run bần bật.

"Em không muốn kể cũng không sao, anh cũng không rảnh mà đi tọc mạch quá khứ của con gái. Với lại, anh sẽ không bao giờ kinh tởm em cả. Dù mới gặp em không ít lâu nhưng anh biết chắc em là một con người tốt bụng, quá khứ của em không quan trọng, quan trọng là con người em lúc này"

Tôi vô thức đặt tay mình lên vai cô nhằm mục đích trấn an Botan. Cô nàng sư tử không nói gì, chỉ ngước lên nhìn tôi rồi nở một nụ cười hết sức hiền dịu.

Tình trạng đó diễn ra trong vài giây cho tới khi cô cất lời.

"Đó là một khoảng thời gian rất lâu từ trước rồi..."

*

"Đứa kì dị, nếu không phải vì thương hại, bọn tao đã giết mày từ lâu rồi"

Những lời miệt thị đầy tính đe dọa như vậy, Botan đã nghe nhiều rồi, cô nghe chúng hàng ngày hàng giờ hay thậm chí là hàng phút hàng giây trong suốt tuổi thơ của mình.

Gia tộc của Botan là một tập hợp của nhiều cá thể mang đặc điểm giống sư tử. Tuy không thể sử dụng kĩ năng như các tộc khác nhưng bọn họ rất giỏi sử dụng binh pháp và cả súng nữa.

Cũng chính vì giỏi giang thế mà bọn họ rất coi thường các tộc khác, họ coi rằng những tộc khác chỉ là một đám ô hợp dựa vào kĩ năng. Và cũng vì lí do đó nên họ cũng rất coi trong dòng máu thuần huyết.

Mọi người trong tộc kể cả cha và mẹ của Botan đều sở hữu mái tóc cùng đôi mắt vàng óng. Còn Botan lại sở hữu một mái tóc cùng đôi mắt bạc.

Mọi thứ đều rất bình thường với Botan, vì cô chẳng thèm để tâm tới những lời dèm pha ấy. Hơn nữa cha cô lại là trưởng tộc nên đôi khi bọn họ cũng chẳng dám hé nửa lời với cô.

Tuy nhiên mọi thứ đã thay đổi khi đến cha cô cũng quay lưng với cô. Chẳng nói chẳng rằng, ông cưới một người phụ nữ khác rồi sinh một đứa con mang dòng máu thuần huyết.

Hai mẹ con cô không còn được bảo vệ nữa, những lời xỉa xói cứ thế tuôn ra từ bọn người vốn coi dòng máu của mình là thượng đẳng.

Mặc dù bị ghét bỏ là thế nhưng Botan vẫn được tham gia vào các kì huấn luyện của gia tộc, đó cũng là cái thứ mà cha cô gọi là "sự thương hại".

Kể từ chuyện đó, mẹ cô giống như người mất hồn, miệng chỉ ú ớ vài câu từ đơn giản. Tuy vẫn ăn uống được nhưng lại rất ít và thường ngày chỉ có thể ngồi im trên giường.

Vì vậy, mọi việc trong nhà đều do Botan đảm nhiệm nhưng cô chẳng hề than vãn một lời nào hay thể hiện sự ghét bỏ, ân cần chăm sóc mẹ mình.

Cũng từ chuyện đó, Botan vùi mình vào luyện tập. Tài năng thiên bẩm đã phát huy công dụng của nó. Cô luôn đứng nhất trong các kì thi.

Có lẽ đối với Botan, luyện tập là cách duy nhất để cô có thể bảo vệ cho mẹ mình và có được một cơ hội

Đó không phải là cơ hội để trả thù người cha mà chỉ là một cơ hội để cô có thể thuyết phục hoặc ít nhất là biết được lí do.

Ông trời đúng là không phụ lòng ai. Bước đầu cho cơ hội của Botan đã xuất hiện.

Đó là một cuộc thi mà những đứa trẻ tài năng như Botan phải đặt cược mạng sống của mình để tham gia. Thể lệ của cuộc thi là một trận battle royale. Phần thưởng là có thể thách đấu để giành chức trưởng tộc nếu đứa trẻ ấy đủ khả năng.

Nghe xong thể lệ cuộc thi, Botan nhảy cẫng lên vì vui sướng. Trong tâm trí cô lúc đó ngập tràn sự phấn khích xen lẫn hồi hộp và có lẽ là một chút...vô cảm.

~

5:25' sáng, nhà của Botan tại gia tộc Raion.

"Ư...ưm...nước"

"Đây thưa phụ mẫu"

Botan nhẹ nhàng đưa ly nước của cho người đàn bà ốm yếu đang ngồi trên giường. Bà nhận lấy ly nước rồi uống một cách vội vàng.

Người đàn bà gầy gò với mái tóc vàng kim tuyệt đẹp giờ đã xen lẫn vài lọn tóc bạc như để minh chứng cho tuổi đã cao của mình.

Đôi mắt vàng như mật đã từng tràn đầy sức sống giờ chỉ còn đọng lại sự vô cảm, khiến cho ai nhìn vào cũng không khỏi xót xa.

Khó mà tin được bà lại là mẹ của Botan.

"Phụ mẫu à, hôm nay là một ngày trọng đại đấy, người có biết không ? Là một bước tiến lớn trong việc khôi phục lại hạnh phúc cho gia đình của chúng ta đấy. Con chắc chắn sẽ thuyết phục được phụ thân vì vậy lúc đó..."

Cô nắm chặt lấy bàn tay của mẹ mình bằng cả hai tay rồi tiếp tục nói

"Xin người hãy trở lại như trước, con xin người"

Botan không chắc mẹ cô có đủ tỉnh táo để nghe những lời đó của cô nhưng ít nhất khi cô đem cha tới mẹ cô sẽ hồi phục rồi cả nhà sẽ lại vui vẻ như lúc trước, cô mong thế.

Chẳng biết từ lúc nào, những giọt nước mắt của Botan đã bắt đầu rơi xuống tay của bà. Rõ ràng cô đã tự hứa rằng bản thân sẽ không khóc nữa có sao bây giờ lại không ngăn được dòng nước mắt thế kia ?

Chúng cứ chảy mãi, chảy mãi, hết giọt này đến giọt khác. Cho tới khi mắt đỏ hoe, Botan mới ngừng khóc. Cô chào tạm biệt mẹ mình rồi rời nhà, tiến thẳng đến nơi diễn ra cuộc thi.

--------------------------------------------------------------------------

Vậy là tôi đã hoàn thành được chỉ tiêu rồi, tuyệt vời. Hẹn gặp lại mấy ông sau khi tôi thi eo ơi xong. Cảm ơn đã đọc truyện của tôi nhé và Adios

(P/s: cảm ơn Frost vì đã tư vấn về súng cho một đứa xa rời súng đạn như tôi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top