Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6: Khai màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con đường mòn dẫn từ nhà Botan tới nơi diễn ra cuộc thi không phải là một con đường dễ đi. Nó được bao phủ bởi những bụi cây nhỏ gây cản trở việc di chuyển.

Tuy vậy, đối với Botan thì chuyện này chẳng có gì khó khăn, vì cô đã đi qua con đường này cả vạn lần rồi kia mà.

Cô nàng sư tử nhanh chóng di chuyển, lồng ngực cô mang theo sự háo hức và quyết tâm khiến cho đôi chân không ngừng tăng tốc.

Chẳng mấy chốc, Botan đã tới đích. Nơi chuẩn bị của cuộc thi là một bãi đất trống cạnh chỗ ở của gia tộc.

Và có vẻ, họ đã dựng một số lều trại nho nhỏ để những thí sinh có thể chuẩn bị tư trang. Nhưng Botan chẳng mảy may để ý, cô đi thẳng tới chỗ một chiếc lều màu xanh được che chắn cẩn thận rồi bước vào trong.

"Heh, đúng như mình dự đoán"

Botan cười khẩy, trước mặt cô bây giờ là hàng tá những cây súng khác nhau cùng phụ kiện và băng đạn được sắp xếp một cách ngay ngắn nhất có thể.

Đôi mắt bạc sắc sảo nhìn lướt qua những thứ vũ khí vô hồn rồi dừng lại ở một cái mà cô ưng ý nhất.

Đó là Saiga 12, một khẩu shotgun được sản xuất bởi Nga và chế tạo đầu tiên bởi Izhmash vào năm 1990.

Nhờ cơ chế nạp bằng khí nén và thoi nạp đạn xoay của mình, khẩu shotgun này có tốc độ bắn đạt đến hơn 400 viên / phút.

Sử dụng cỡ đạn 12 gauge khiến nó có đủ khả năng giày xéo mọi đối thủ mà nó gặp. Saiga 12 còn có cho mình một lợi thế về số lượng đạn có thể nạp vào hộp tiếp đạn của mình với 10 viên ở băng đạn thường và lên đến 40 viên ở băng đạn tròn.

Botan nhẹ nhàng chạm vào khẩu súng. Hơi lạnh từ thứ vũ khí chết chóc truyền sang các đầu ngón tay cô.

"Ngươi sẽ giúp ta giành lấy chiến thắng, đúng chứ? "

Cô cười khẽ, nhấc khẩu súng lên bằng cả hai tay rồi vào tư thế ngắm bắn. Sức nặng của khẩu súng khi sử dụng băng đạn tròn cũng không thể làm khó được cô, huống chi là bây giờ, nó đang không được nạp bất kì viên đạn nào cả.

Botan cẩn thận xem xét từ đầu tới cuối. Cô tháo rời từng chi tiết của khẩu súng ra rồi quan sát chúng sau đó nhanh chóng lắp ráp chúng lại, tất cả những việc đó chỉ diễn ra chưa tới năm giây.

"Được rồi, mọi thứ đều ổn rồi, bây giờ tới phụ kiện nhỉ?"

Thông thường Botan sẽ không lắp bất cứ phụ kiện bào nào cho súng. Vì cô cho rằng nếu bản thân không thể điều khiển được bọn chúng ở hiện trạng sơ khai nhất thì đến khi nào cô mới có thể thạo cách sử dụng súng ?

Sau một hồi xem xét, Botan đã hoàn thành xong việc lắp ráp phụ kiện và thay đổi cũng như bổ sung một số thứ cho Saiga 12.

Đầu tiên cô sử dụng hộp tiếp đạn thông thường nhằm giảm khối lượng cho khẩu súng và cũng để tránh việc đối phương nhắm vào băng đạn hòng phá hủy khẩu súng của cô.

Sau đó Botan quyết định thay đổi cả loại đạn mà khẩu súng đang sử dụng từ 12 gauge thành 20 gauge nhằm tăng thêm sát thương cho súng. Không chỉ thế, cô còn mang theo cả loại đạn đắt đỏ mang cái tên "Dragon breath".

Về phần phụ kiện, Botan chỉ chọn lắp thêm một bộ phận đóng vai trò giảm sốc để dễ dàng kiểm soát "con quái vật" này hơn.

"Vậy là ổn rồi?"

Botan gật đầu hài lòng rồi chuẩn bị khỏi căn lều.

Trước khi đi, cô cũng không quên mang theo vài băng đạn dự phòng, một ít "đồ vật" cần thiết cùng một khẩu lục nhỏ để và cái balo để chứa chúng.

Rảo bước ở khu đất trống Botan khẽ ngước nhìn lên trên. Bầu trời hôm nay mang sắc thái không hề tệ thế nào cả. Những đám mây trôi nhè nhẹ giữa tầng không đôi khi lại vô tình che đi vài tia nắng ấm áp của một ngày mới. Quang cảnh yên bình thế này quả là không phù hợp cho một cuộc bắn giết nhau.

Nhưng ít nhất nó cũng giúp cho cô nàng sư tử cảm thấy lòng mình nhẹ hơn đôi chút.

Đã lâu lắm rồi ShiShiro Botan chưa hề ngắm nhìn lấy bầu trời. Vì vậy giờ đây khi ngước nhìn lên những áng mây cô lại có một chút cảm giác lạ lẫm xen lẫn yên bình khó tả.

Nhưng chưa được bao lâu đã có người muốn quấy rầy chút giây phút bình yên ngắn ngủi của cô rồi.

Botan nhẹ nhàng nghiêng đầu sang bên phải. Ngay sau đó, một mũi tên lao tới, xuyên qua vị trí đặt đầu lúc nãy của Botan rồi cắm vào thân cây cách xa có vài dặm.

"Ah, xin lỗi nhé, em lỡ tay"

Một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau lưng. Botan quay đầu lại, ném cho cô gái ấy một ánh nhìn lạnh như băng.

Đó là một thiếu nữ với đôi mắt và mái tóc vàng cùng một gương mặt không hề kém cạnh so với Botan, nói đúng hơn cô gái ấy mang những nét tương đồng không hề ít với Botan.

Thiếu nữ ấy không ai khác ngoài cô con gái của cha cô, một người em cùng cha khác mẹ của Botan - Sara.

Trên tay Sara bây giờ là một cây cung chuyên dụng của gia tộc Raion - thứ vừa được dùng để vô tình bắt trượt qua đầu Botan mang theo vài sợi tóc bạc của cô.

"Nếu là tôi tôi sẽ bắn vào tim hoặc những bộ phận quan trọng khác. Đầu là một lựa chọn không tồi, nhưng rất dễ trượt và đáng tiếc thay, cô trượt rồi".

"Thôi nào, mình trượt tay thật cơ mà, Botan xấu tính quá đấy"

"Trượt tay mà lại tỏa ra sát khí thì cũng hơi lạ đấy em gái à"

Sara im lặng sau lời buộc tội của Botan vài giây rồi cười phá lên.

"Haha, em gái cơ à. Câm mồm đi, chị cóc phải chị tôi, chỉ là một đứa ngoại tộc mà thôi"

Botan thở dài, mấy lời này với cô giống như câu chào buổi sáng vậy, vì đó là thứ mà cô nghe được mỗi ngày.

Botan định là sẽ lơ Sara đi như chưa có chuyện gì rồi lẳng lặng rời đi. Cho tới khi...

"Sara, giữ phép tắc đi, nói năng thô lỗ thế mà coi được sao?"

Chen ngang cuộc nói chuyện giữa hai bọn họ là một chàng trai tuấn tú với mái tóc vàng cùng đôi mắt mang màu sắc đặc trưng của những người sở hữu dòng máu thuần khiết. Bên hông anh ta chăng theo một thanh kiếm, hiện tại đang nằm gọn trong bao.

Botan không biết tên này, nhưng cô chắc hắn là một tên ngốc chẳng kém gì Sara.

Trong một cuộc thi nơi mọi người sẽ bắn giết lẫn nhau bằng những vũ khí tùy thích thì những người như Sara và chàng trai này lại chọn cung cùng vũ khí cận chiến thì hoặc là do quá ngốc, hoặc là do quá tự tin vào khả năng của bản thân mà thôi .

"Im mồm đi, cớ gì tôi phải giữ phép tắc với con nhỏ ngoại tộc đó cơ chứ, dù gì thì tôi cũng sẽ giết phắt con nhỏ đó mà và kể cả anh nữa Mutsuha"

"Xin lỗi nhưng cô không khá hợp để kế thừa vị trí cao cả như chức trưởng tộc đâu"

Trước lời lẽ có phần thô lỗ của Sara, Mutsuha chỉ nhẹ nhàng cười mỉm rồi hiên ngang bình phẩm.

Mặc dù đang nói về chuyện trừ khử lẫn nhau nhưng vẻ mặt hai người trông vẫn có phần thờ ơ và bình thản như đang tán chuyện phiếm. Có lẽ một phần là do cách giáo dục nghiêm khắc của gia tộc - thứ mà Botan coi là ngớ ngẩn. Phần còn lại có lẽ là do họ quá tự tin.

"Còn cô nữa, ngoại tộc. Tôi khuyên cô nên từ bỏ đi. Đâm đầu vào cuộc chiến này chẳng khác nào tự sát cả"

Không biết vì do gì, từ đấu khẩu với Sara, Mutsuha lại chuyển sang khuyên nhủ cô , à không nó giống một lời khinh bỉ hơn.

"Tôi làm gì là việc của tôi, không can hệ gì tới anh"

Botan đáp trả Mutsuha rồi quay lưng bỏ đi, mặc kệ biểu cảm khó chịu của anh ta. Ngay từ đầu mục tiêu của cô đã chẳng giống bọn họ nên mấy câu khuyên nhủ nửa vời như thế thì làm sao mà ngăn được cô cơ chứ ?

"Haiz, mệt mỏi thật"

Sau khi thoát khỏi hai con người phiền phức kia, Botan quyết định chọn một gốc cây có bóng râm nhằm nghỉ ngơi và chuẩn bị cho cuộc thi.

Khoảng 30 phút sau đó, Botan cũng chưa tới, 20 người khác được tập hợp lại để được thông báo qua loa luật lệ lần cuối rồi được phát cho một chiếc đồng hồ đếm số người còn sống.

Tiếp đó, cả bọn được đưa lên máy bay và được trang bị dù. Chiếc máy bay chậm rãi cất cánh bay từ từ về phía "Playzone" - một hòn đảo riêng của gia tộc chuyên dùng cho các cuộc thi.

Ngồi trên chuyến bay, cô nhìn lướt qua từng khuôn mặt cũng như vũ khí mà họ mang theo.

Khi máy bay tiếp cận bề mặt của hòn đảo, vài người đã vội vàng nhảy xuống trước. Nhưng Botan vẫn ngồi yên ở vị trí của mình.

Mãi cho đến khi một cậu thanh niên mang theo M24 nhảy khỏi máy bay thì Botan mới ngay lập tức đứng dậy rồi đuổi theo.

Mục tiêu của cô không phải là lấy được một vị trí khởi đầu tốt mà là cướp một khẩu súng bắn tỉa hoặc súng trường có ống ngắm từ người khác rồi tiêu diệt những người đang nhảy từ trên máy bay xuống.

Cậu thanh niên xấu số vẫn không biết mình đang bị nhắm đến bởi Botan. Khi ra khỏi máy bay câu ta lập tức bung dù.

Vận tốc rơi của Botan tất nhiên nhanh hơn của cậu ta khi đang có dù. Cô không mất quá nhiều thời gian để rơi trúng dù của cậu.

Gần như ngay lập tức, Botan rút con dao chuyên dụng của mình ra rồi cắt chiếc dù.

Khoảnh khắc cậu thanh niên nhận ra điều bất thường cũng là lúc con dao của Botan cắm sâu vào cổ cậu. Máu nhanh chóng túa ra từ phần cổ, nhuộm đỏ cả cánh tay của cô nhưng đối với Botan, chuyện này hết sức bình thường, vì một chút nữa thôi, cô thậm chí sẽ phải làm những điều còn kinh khủng hơn thế nữa.

Lúc này, mọi chuyện còn lại quá sức đơn giản với Botan. Cô nhanh chóng trả con dao lại vào vỏ, giật lấy khẩu M24 từ đầu cậu thanh niên và cũng không quên lấy thêm vài băng đạn.

Khi đã xong xuôi, cô đá xác của cậu ta ra rồi bung dù.

"Mọi thứ đều đúng với kế hoạch"

Botan lẩm bẩm bằng một vẻ mặt hài lòng.

Tiếp đó, cô nhanh chóng đáp đất rồi leo lên một cái cây gần đó. Lựa chọn một vị trí thoải mái rồi ngắm bắn.

Theo luật thì mọi người không được gây chiến với nhau trên máy bay. Vì thế, bất cứ ai nhảy khỏi máy bay đều là mục tiêu của cô.

"Đoàng .... Đoàng .... Đoàng .... "

Cứ mỗi phát súng vang lên là lại có một người bỏ mạng dưới họng súng của cô. Để mà nói thì nó chẳng khác gì một cuộc thảm sát đến từ một phía.

"Hửm ? Hết rồi à ? "

Botan nhìn về phía chiếc máy bay rồi tự hỏi. Rõ ràng cô mới chỉ hạ tám người, cộng thêm cậu thanh niên kia nữa là chín . Nhưng theo trí nhớ của cô thì trên máy bay có tận mười bảy người.

"Sợ quá nên không dám nhảy à ? Đành vậy "

Botan tự nhủ , vứt khẩu súng sang bên cạnh rồi nhảy xuống khỏi cành cây, bắt đầu quan sát mọi thứ xung quanh .

Sau khi chắc chắn rằng mình đã an toàn, cô lập tức xem đồng hồ hiển thị số người còn sống .

"Còn 7/17 người à ? "

Lúc nãy Botan đã giết chín người, thêm một tên không dám nhảy là mười. Có nghĩa là từ khi bắt đầu cuộc thi tới giờ, chưa có một cuộc chiến nào xảy ra ngoài cuộc thảm sát của Botan cả .

Vậy thì cũng tức là cô sẽ có khả năng phải chạm tránh Sara và Mututsuha hai đứa óc bã đậu mà cô ghét cay ghét đắng .

Vừa nghĩ đến đó, cô liền thở dài . Giá mà bọn chúng quyết định chờ thêm một chút hoặc câu thanh niên kia chịu nhanh hơn một chút thì Botan đã có cơ hội xử lý hai người đó rồi. Thôi thì, kết quả như vậy là ổn rồi, cô đã hạ được hơn một nửa số người tham gia tránh phải giao chiến trực tiếp với bọn họ cũng đã giảm bớt phần nào lượng công việc mà Botan phải làm.

~

"Hả? Đã có nhiều người chết vậy rồi hả? Bà đây còn chưa được thể hiện cơ mà?".

Sara nhìn vào chiếc đồng hồ màu bạc trên tay mình rồi lớn tiếng than thở mãi cho khả năng bản thân cô sẽ bị người khác phát giác.

Suốt từ khi hạ cánh xuống đất, Sara đã cố gắng kiếm tìm một đối thủ để có thể chứng minh được sức mạnh của mình nhưng kết quả là chẳng tìm được ai cả.

Mặc dù thế, cô nàng vẫn khá bình tĩnh đi xung quanh. Ấy là cho tới khi cô để ý thấy số lượng người đang liên tục giảm và đến bây giờ chỉ còn vỏn vẹn 7 người.

Sara hằn học lấy cây cung đang được ráp gọn của mình ra. Sau vài thao tác đơn giản, cây cung đã trở về trạng thái lúc đầu của nó.

Tiếp đó, cô nàng mở chiếc túi màu đỏ đóm của mình ra. Sara mang theo rất nhiều túi, mỗi cái có độ lớn khá nhỏ và mang nhiều màu sắc khác nhau. Tuy thế nhưng cô lại không mang theo bất cứ mũi tên nào cả?

Sara lấy ra một quả bóng rồi nghiền nát nó. Bên trong những cái túi ấy chứa vô số quả bóng hỏa cơ ứng với màu tương ứng .Ngay lập tức, một mũi tên cùng với đầu kích nổ hiện ra rồi nằm gọn trong tay cô nàng.

Thứ cô đang sử dụng là một trong những phát minh khá nổi tiếng của một nhà phát minh thuộc một công ty tư nhân. Một thứ công nghệ ép Nano vô cùng tiện lợi, và cũng vì thế nên gia tộc Raian đã mua và ứng dụng nó nhằm gia tăng sức mạnh của mình.

"Nếu ta không tìm thấy được bọn chúng thì bọn chúng chắc chắn sẽ tìm thấy được ta?"

Sara cười khoái trí, cô giương cung lên, vào tư thế ngắm bắn. Sợi dây cước được kéo căng hết cỡ rồi tạo lực đẩy cho mũi tên xé gió lao đi cắm thẳng vào gốc cây gần đó rồi chẳng mấy chốc mà phát nổ.

Vụ nổ gây ra bởi mũi tên ấy không quá lớn nhưng tiếng động mà nó gây ra chắc chẳng đỡ quá đủ để những người khác có thể nghe thấy.

"Nào tới đây nào, lũ vô dụng, tới để chiêm ngưỡng và khiếp sợ trước khả năng của ta đi ta-"

"Đoàng"

Ngắt lời Sara là viên đạn ghim thẳng vào lưng cô tạo nên những tiếng ken két của sắt thép va đập vào nhau.

"Chậc, hóa ra là có giáp nên nó mới hống hách như thế, bảo sao..."

Thiếu nữ tóc vàng ... à thôi, nói luôn là Minael đi. Minael tặc lưỡi rồi than vãn, dù thế cô vẫn không có ý định hạ khẩu Desert eagle trên tay mình xuống.

Nhận được phát súng chính diện nhưng Sara gần như chẳng cảm nhận thấy gì nhiều. Cô lập tức xoay người lại nhìn về phía Minael.

"Há há, đáng lẽ ra mày nên nhắm vào đầu"

"Ừ, cám ơn vì lời gợi ý, tao làm ngay đây"

Nói đoạn, Minael bắn thêm ba phát nữa về phía Sara. Những tiếng "Đoàng" cứ nối tiếp nhau nhưng tuyệt nhiên không ai mất mạng cả, vì Sara đã né hết tất cả.

Minael tiếp tục tặc lưỡi, mặc dù rất khó chịu và tức tối nhưng cô thực sự phải công nhận rằng phản xạ của Sara nhanh đến mức phi lí.

"Điều khiển được con quái vật mệnh danh là "súng trường cầm tay" đó, mày cũng không phải dạng vừa đâu nhỉ ?"

"Ờ, được nhận lời khen từ một người mới vừa né hết ba viên đạn của tôi là một sự vinh dự đấy"

Nói đoạn, cô tiến thêm một bước, toan nã thêm đạn vào người Sara, nhưng rồi phải nhanh chóng dẹp bỏ ý tưởng đó.

Sau cuộc tấn công đầu tiên, Sara đã mau chóng lấy ra từ túi cô ba quả bóng nhỏ rồi nghiền nát chúng. Ba quả bóng lập tức biến thành ba vật hình trụ tựa như lựu đạn khói nhưng có màu tím nhạt.

Sara mỉm cười, rút chốt rồi ném về phía Minael. Minael biết rõ thứ đó là gì, cô đã được dạy về nó không biết bao nhiêu lần rồi, Một loại lựu đạn tỏa khói độc màu tím gây tê liệt những ai xui xẻo hít phải.

Nhờ những kinh nghiệm quý báu của mình Minael ngay lập tức tra súng vào bao, đưa tay lên che mũi và miệng rồi lùi ra xa nhất có thể.

"Con nhỏ đó thì sao nhỉ? Nó còn không thèm ra khỏi đó".

Minael thắc mắc nhưng cô nhanh chanh chóng tìm ra được câu trả lời. Từ trong làn khói tím cô thấp thoáng thấy hình ảnh thiếu nữ tóc vàng đeo mặt nạ phòng độc đang giương cung.

"Chết thật"

Như không muốn chừa đường thoát thân cho Minael, mũi tên lao thẳng về phía cô không chút do dự, ghim thẳng vào bả vai phải của cô.

Ngay đúng vào lúc cơn đau vừa ập tới, Minael cắn chặt răng rồi dùng tay trái gỡ nó ra với ý định quẳng đi càng xa càng tốt, bởi cô có linh cảm chẳng lành.

Như muốn củng cố cho linh cảm xấu của cô, mũi tên... phát nổ.

Hứng chịu vụ nổ tương đương với một trái lựu đạn cỡ nhỏ bảo sao Minael không đau đớn cho được. Cánh tay cô đã bị tàn phá đến mức khó có thể tiếp tục được gọi là bộ phận cơ thể người nữa rồi.

Bề mặt tiếp xúc với đầu mũi tên đã chẳng còn lớp da nào, thậm chí đến thịt cũng chẳng có. Những chỗ "may mắn" vẫn còn thịt và da thì bị bỏng nặng.

Cô gào lên, nhưng chẳng phải do tức tối mà là vì hối hận. Cô hối hận vì đã tò mò, đáng lẽ ra Sara lúc đó, việc cô nên làm là mặc kệ Sara vẫn giữ nguyên vị trí và di chuyển ra càng xa càng tốt.

Dẫu vậy, bây giờ hối hận cũng chẳng được gì, Minael lập tức rút súng ra bắn trả, cùng lúc đó di chuyển đến tảng đá sát bên.

Minael ngồi bệt xuống đất, thở dốc. cánh tay trái của cô có vẻ như đã mất cả cảm giác nhưng máu vẫn tiếp tục tuôn ra từ miệng vết thương. Nếu việc này cứ tiếp diễn, chắc chắn cô sẽ mất máu tới chết trước khi Sara kịp giết cô.

Tình trạng trở nên tồi tệ là thế, nhưng cô vẫn buộc phải nghĩ ra cách đánh trả nếu không muốn chết. Minael thay băng đạn cho súng rồi sơ cứu vết thương của mình bằng băng gạc, tất cả mọi việc cứ tiến hành suôn sẻ dù chỉ còn lại một tay, không những vậy trong lúc làm những việc đó cô vẫn phải liên tục để mắt tới làn khói tím đang dần vơi đi.

Minael đoán rằng Sara sẽ nhân thời gian này để lẩn trốn nhưng cô đã nhầm , Sara vẫn giữ nguyên vị trí . Đúng thế nhỉ ? Tại sao cô lại đem hệ quy chiếu của người bình thường áp dụng lên con nhỏ thần kinh đó cơ chứ ? Đúng là sai lầm mà, à không có khi cô mới chính là người bất thường khi nghĩ vậy.

Cô cười tự giễu, lôi trong túi ra một vật hình tròn rồi bấm vào cái nút đỏ được lắp ngay ngắn chính giữa nó.

Vật hình tròn nhanh chóng biến thành tấm khiên tay cầm che quá nửa người cô.

Tấm khiên này có thể chịu được những chiếc tên nổ của Sara gây ra nên nó chắc chắn cần thiết cho trận chiến sắp tới, Minael tin chắc như thế.

Cô khẩn trương dùng sợi dây nịch mình đang đeo buộc cánh tay trái với tay cầm của tấm khiên mặc cho cơn đau dày vò.

" Giá mà mình đem theo dây thừng"

Minael lẩm bẩm, sở dĩ nên cô có dây thừng thì chuyện này sẽ dễ dàng hơn gấp bội, nhưng có được vật thay thế như dây nịch thế này là may mắn lắm rồi nên cô không đòi hỏi thêm.

Khi đã chuẩn bị đầy đủ, Minael lập tức lao ra trước sự bất ngờ của Sara. Minael biết quyết định của cô có phần nông nỗi nhưng cô thà" Tiên phát chế nhân" còn hơn là đợi Sara tiếp cận mình.

Sara nhìn vào chiếc khiến rồi lập tức trốn vào gốc cây cạnh bên. Tuy Minael để ý thấy rằng sắc mặt của Sara vẫn không có gì thay đổi, không mang theo bất cứ cảm xúc nào. Nhưng Minael chẳng buồn bận tâm, vì tình thế đã nhanh chóng thay đổi. Kẻ đi săn đã biến thành con mồi.

Minael không chủ quan, cô từ từ tiến lại gần. Mọi chuyện đáng lẽ sẽ ngã ngũ nếu chuyện tiếp theo không xảy ra.

Sara chẳng nói chẳng rằng quăng thẳng chiếc mặt nạ phòng độc về phía Minael rồi chạy mất.

Tất nhiên Minael ngay lập tức đuổi theo những chiếc mặt nạ phòng độc của Sara bỗng phát nổ trước sự ngỡ ngàng của cô.

Tuy chiếc khiên của cô dễ dàng chặn được sự nổ nhưng nhờ vụ nổ đó mà Sara đã thoát thân.

Nói là thoát thân cũng không đúng lắm vì Minael thấy thiếu nữ mang cung chỉ chạy một đoạn rồi lại tiếp tục trốn gốc cây gần đó. Mọi chuyện trở về như ban nãy với vai trò kẻ đi săn tiếp tục thuộc về Minael.

Chẳng có gì thay đổi cả, có lẽ đó chỉ là do cô gái đó muốn chống cự lần cuối trước khi chết mà thôi. Minael nghĩ vậy rồi tiến dần về phía Sara một cách chậm rãi cho tới khi...một viên bi sắt ghim thẳng vào đầu cô, phá nát sọ làm tổn thương đến não và khiến Minael tử vong ngay tức khắc.

Thiếu nữ ngã gục ngay tại chỗ, máu bắt đầu chảy ra từ miệng vết thương của cái xác vô hồn.

Sara bước ra khỏi chỗ trốn, cô nhìn cái xác rồi bước tới cạnh nó, không ngần ngại đạp vào đầu của "cựu" thí sinh một cách lạnh lùng rồi nói. Tiếng nói của Sara rất nhỏ, tựa như một lời thì thầm vậy.

"Ngu ngốc"

Dứt lời, thiếu nữ nhẹ nhàng nhấc chân ra khỏi cái xác nhưng ánh mắt của cô vẫn chưa hề rời bỏ nó mà vẫn tiếp tục xoáy cái nhìn sắc lạnh về phía Minael.

Tuy lời lẽ và hành động có phần kiêu ngạo nhưng Sara thật sự phải công nhận rằng cô cũng đã gặp một chút khó khăn trong việc hạ Minael.

Đầu tiên, cô quẳng chiếc mặt nạ có gắn lựu đạn để khiến Minael bối rối và khi nó phát nổ. Minael chắc chắn sẽ trốn vào sau cái khiên, không hề để mắt tới Sara.

Lúc này, Sara sẽ dùng cung bắn một viên bi cao su cỡ to vào thân cây gần đó rồi trốn đi mất.

Khi Minael tiếp tục di chuyển sẽ là lúc cô dùng cung để bắn viên bi sắt vào viên bi cao su lúc nãy, để nó bật thẳng vào đầu của Minael và giết chết cô ấy ngay lập tức.

Nhìn sơ qua thì đây có vẻ là một kế hoạch đơn giản không có gì quá phức tạp, nhưng để thực hiện được nó thì yêu cầu người đó phải có một bộ não nhanh nhạy có thể tính toán được các góc độ một cách chính xác cùng tài bắn cung hơn người để có thể bắn được những viên bi, thứ có độ khó cao tới nỗi dù người thường có luyện tập nhiều đến đâu thì cũng chẳng thể làm được, vì nó chỉ dành cho những người sinh ra đã là thiên tài rồi mà thôi.

Và cũng vì lẽ đó, Sara thừa nhận cô gái nằm ngay dưới mình ngay lúc này là một con người tài giỏi. Tuy vậy, cô ấy chưa đủ khả năng, và những kẻ chưa đủ khả năng sớm muộn gì cũng sẽ là viên đá lót đường cho người thắng cuộc.

Sara ghét những kẻ như thế, những kẻ chưa đủ khả năng, những kẻ ngu ngốc như thế. Và Botan cùng Mutsuha chắc chắn là hai kẻ đại ngốc. Đáng lẽ họ không nên thách thức cô, đáng lẽ họ nên quy phục trước cô, đáng lẽ cả ba có thể...làm bạn.

Đúng vậy, từ rất lâu trong tâm trí cô, Sara đã luôn muốn có người để chia sẻ và làm bạn. Cô không biết suy nghĩ ấy xuất hiện từ lúc nào, chắc là từ lúc cô nhận thức được cha chẳng thèm để tâm tới mình hay việc mẹ cô thật ra chỉ quan tâm đến địa vị mà thôi ? Cô không nhớ rõ nữa. Sara chỉ biết rằng, cảm giác cô đơn ấy đã hành hạ mình suốt bao năm tháng tuổi thơ mà thôi và cô muốn được kết bạn với ai đó.

Ngay từ nhỏ khi nhìn thấy Mutsuha cùng Botan, Sara đã rất muốn kết bạn với họ, nhưng những gì cô nhận lại chỉ là sự thờ ơ từ phía Botan và sự lạnh lùng từ Mutsuha mà thôi. Phải chăng họ không giống như Sara ? Họ không cần tình bạn, vì đó không phải mục đích của họ.

Khi hiểu ra được lí lẽ đó, Sara đã rất đau đớn, và lí do chính là bởi cái gia tộc này. Chính vì nó nên cô mới không có ai cạnh bên. Đúng vậy, cô sẽ cải cách lại sự thối nát của nó. Và sớm thôi, cô sẽ chẳng còn cô đơn nữa.

Cuộc thi này là nơi mà cô sẽ phô trương sức mạnh của mình và đoạt lấy vị trí trưởng làng và thực hiện ước vọng của cô. Ấy thế mà, Botan cùng Mutsuha lại tham gia cuộc thi này với mục đích tương tự cô.

Lúc thấy Botan xuất hiện ở đó, Sara đã không thể kiểm soát được sự tức giận của mình và ngay lập tức bắn tên về phía Botan. Dù biết rằng người chị của mình sẽ né được phát tên nhưng Sara vẫn thật sự cảm thấy có lỗi về hành động có phần nông nổi của mình.

Nhưng bỏ qua hết mọi chuyện, kể từ lúc này Sara sẽ phải làm như thế nào đây ? Cô sẽ phải xuống tay với họ hay sao ? Cô không muốn. Dẫu cô biết ý nghĩ cả ba sẽ cùng sống sót nghe thật ngu ngốc nhưng cô lại muốn cái sự ngu ngốc ấy trở thành hiện thực.

Sara đặt tay lên ngực mình, cảm nhận nhịp tim loạn xạ, rồi ngồi thụp xuống, tay còn lại nắm chặt cung. Những giọt nước mắt lấp lánh tựa kim cương nhẹ lăn dài trên gương mặt thiếu nữ.

*

"Số người đang giảm đi một cách đột ngột ?"

Mutsuha lẩm bẩm, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay đang hiển thị những con số giảm dần.

Kể từ lúc trận chiến bắt đầu thì đây là lần đầu tiên cậu nhận thấy số người có giảm đi. Cũng không có gì là lạ cả vì trận đầu bắt đầu cũng đã được kha khá thời gian rồi nên chắc chắn đã có giao tranh xảy ra. Tuy nhiên, giảm một lúc nhiều người như thế này thì nằm ngoài dự đoán của Mutsuha.

"Liệu có khi nào là cô ấy ?"

Mutsuha lại tự nói với bản thân mình, miệng hơi cong lên tạo thành một nụ cười mỉm.

"Nếu là cô ấy thì có thể lắm, à không dựa vào tình thế này thì chắc chắn là cô ấy rồi, ha ha tuyệt thật"

Thay cho nụ cười mỉm là một điệu cười ma mãnh đầy phấn khích pha lẫn trong đó chút điên dại.

Nhưng chưa tận hưởng "niềm vui" được bao lâu thì một tiếng nổ đã cắt ngang sự phấn khích của Mutsuha.

Cậu khá chắc là giao tranh đã diễn ra chưa thể chắc chắn là ở đâu vì âm thanh cậu nghe được có vẻ chỉ là tiếng vọng mà thôi. Lựa chọn khôn ngoan nhất bây giờ là bình tĩnh di chuyển về hướng xảy ra vụ nổ nhưng phải chú ý tránh mặt những người khác vì có thể cậu sẽ bị hạ trong lúc đang mãi mê giao chiến.

Nghĩ thế, Mutsuha liền di chuyển một cách nhanh chóng và cẩn trọng. Nhưng xui xẻo thay, mọi chuyện có vẻ không như cậu dự tính. Trước cả khi kịp di chuyển, cậu đã phát giác, à không nói đúng hơn, là thứ ánh sáng màu đỏ kia đã phát giác ra cậu.

Không đợi ha kịp chuẩn bị, "sinh vật" kì lạ lao ra khỏi bụi rậm với ý định tấn công, nhưng dĩ nhiên, cậu đã nhẹ nhàng nhảy qua một bên khiến đòn tấn công không thể trúng đích.

Thứ "sinh vật" kì lạ đó có vẻ là một cỗ máy với bốn chân cùng một thân nhỏ và một cái đầu. Và, thứ ánh sáng màu đỏ kia có vẻ là thứ giúp nó nhận diện môi trường xung quanh phát ra từ phần mà cậu đoán là "mắt" của nó, thứ được đặt chính diện ngay ở phần đầu.

Mutsuha còn để ý thêm một điều rằng, cỗ máy này không mang theo bất kì trang bị nào cả, nên cậu đoán bốn cái chân sắc như dao cạo của nó là thứ đóng vai trò như vũ khí để tấn công.

Sau một hồi nhìn nhận, Mutsuha chẳng thể hiểu được cái thứ mình đang đối đầu là cái quái gì. Những thứ cậu có thể làm lúc này là bình tĩnh chờ đợi động thái tiếp theo của nó.

Không tốn quá nhiều thời gian để nó tiếp tục di chuyển, từ từ tiếp cận Mutsuha toan tấn công cậu.

Mutsuha tỏ rõ vẻ thất vọng, cậu nghĩ nó sẽ làm điều gì đó thú vị hơn nhưng xem ra cậu đã lầm. Đúng như dự đoán, nó lao tới, dùng đôi chân sắc nhọn của mình toan xé toạc đối tượng trước mặt.

Mọi chuyện với Mutsuha thật sự quá đơn giản, cậu chỉ việc xoay người khi nó lao tới rồi bồi thêm cho nó một nhát chém chính diện vào phần đầu của cỗ máy xấu số.

Động tác rút kiếm của Mutsuha thật sự rất nhanh, tới nỗi có thể chém được một con ruồi khi nó đang bay, nên vì thế, cỗ máy "chậm chạp" này đối với cậu mà nói chỉ là chuyện nhỏ. Đây không phải là do tài năng thiên bẩm hay luyện tập mà là nhờ có trang bị hỗ trợ.

Trước khi bước chân vào chiến trường này, Mutsuha đã tự chuẩn bị cho mình một số trang bị cần thiết gồm có một thanh katana, một vài ám khí chuyên dụng, một đôi giày nén khí và cuối cùng là một thiết bị hỗ trợ khớp tay.

Đúng thế, Mutsuha chẳng phải kẻ ngốc tới nỗi đơn phương độc mã cầm kiếm trong một đấu trường toàn người sử dụng vũ khí tầm xa mà không chuẩn bị gì.

Cậu cười mỉm, tra kiếm lại vào bao rồi rồi nhìn về phía cỗ máy. Có vẻ sau khi bị chém đứt đôi đầu thì nó đã ngừng hoạt động, ánh sáng màu đỏ cũng đã tắt lịm.

Mutsuha biết chắc chắn mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Như không muốn phản lại kì vọng của cậu, vô số ánh đỏ lần lượt hiện lên từ các bụi rậm xung quanh. Số lượng nhiều đến nỗi khiến người ta ớn lạnh, nhưng đối với Mutsuha, cậu chỉ nở một nụ cười phấn khích để đáp trả lại những "ánh nhìn" xung quanh.

________________________________________________________________________________

Vậy là đã được một nửa quá khứ của cô nàng sư tử trắng rồi, cũng oải thật đấy nhưng mà vui lắm. Thật ra lúc đầu tôi tính viết một lượt hết quá khứ của Botan luôn nhưng thật sự nó dài quá và tôi cũng không có nhiều thời gian lắm nên tôi nghĩ mình nên chia nó ra làm 2 part. Và, mặc dù đã nói rồi cơ mà tôi muốn viết hết arc Botan trước khi lên 12 thật, mong là được vì ở cuối arc này sẽ có vài cái thông tin khá là quan trọng tới cái cốt truyện lỏng lẻo này, tôi đoán thế. Thế thôi, vậy là được rồi, cảm ơn mọi người đã đọc hết chương này nhá, mong vẫn được mọi người ủng hộ trong tương lai gần, Adios.

(Nhân tiện thì để giải thích tại sao tôi lại gọi Desert eagle là "súng trường cầm tay". Vì nó sử dụng cơ chế nén khí giống với một khẩu súng trường. Kiểu khi viên đạn bắn ra nó sẽ tạo ra một cái lực bằng rất nhiều khí. Cái lực đó sẽ được đưa ngược lại tạo thành lực đẩy để lên đạn cho khẩu súng đó và điều này chỉ thực hiện được ở súng trường vì lực khí của súng lục thường rất yếu, tuy nhiên DE lại làm được điều đó nên tôi nghĩ nó xứng với cái danh hiệu "súng trường cầm tay", nếu tôi có sai sót ở đâu thì mong được chỉ bảo, xin cảm ơn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top