Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cuộc gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thời tiết có vẻ lại lạnh thêm rồi." Giấu đôi tay đã lạnh ngắt vào trong, Hồng Liên thu người ngẩn ngơ nhìn tuyết rơi ngoài cửa. Bát thuốc đặt bên cạnh vẫn còn tỏa ra hơi ấm nhưng cô chỉ nhìn thoáng qua rồi tiếp tục ngó lơ nó lần hai. Đối với cái cơ thể đã bẩm sinh yếu ớt như này thì có uống hay không nó cũng chẳng ảnh hưởng nhiều lắm.

Mân mê mảnh ngọc trước ngực, nơi mang lại hơi ấm cho cô trong suốt mấy trăm năm qua, cũng là hơi ấm duy nhất từ người cô coi là gia đình. Một con thú nhỏ bị chính cha mẹ nó vứt bỏ, được người nhận nuôi, có một gia đình mới, có được sự ấm áp, rồi nó lại bị bỏ lại ở nơi thế gian lạnh lẽo này. Con thú nhỏ đó giờ đã lớn nhưng cái cảm giác có được rồi lại mất đi sẽ là thứ khiến nó hoàn toàn suy sụp nếu phải trải qua lần nữa.

Một cơn gió lạnh lùa vào cuốn theo những chiếc lá rơi ngoài hiên, cùng lúc đó cũng cuốn Liên ra khỏi những ký ức u buồn. Gẩy gẩy chiếc lá nhỏ bị gió cuốn vào, cô bắt đầu lại suy nghĩ lung tung, những suy nghĩ vụn vặt đủ để cho cô giết bớt thời gian còn lại trong ngày.

Mới ngồi được một lúc mà trước mắt đã bắt đầu mơ hồ, cái trán nóng ran như hồi chuông cảnh báo cho cô biết nếu như lại tiếp tục ngồi ngoài này thêm nữa thì chắc mai cô sẽ chẳng thể xuống giường được đâu. Toan định đứng dậy về phòng thì một mùi hương thoang thoảng tưởng chừng như sẽ lẩn mất vào gió đông của độc dược khiến cho tinh thần đang uể oải của Liên buộc phải tỉnh táo vài phần.
Nơi đây được cô sử dụng kết giới giấu đi rất kỹ, hơn trăm năm qua chưa từng có ai tìm ra chứ đừng nói đến xông vào một cách nhẹ nhàng đến vậy. Cô đã phải chuẩn bị mọi thứ rất chu toàn bởi vì nơi đây là nơi cô nghỉ ngơi những lúc sức khỏe trở nên xấu nhất. "Không lý nào lại có người xuyên qua một đống độc dược cùng trận pháp mà lại không gây ra tí động tĩnh nào như vậy được. Nếu không phải người đấy mang theo một chút độc bước vào nơi này thì có lẽ mình đã chẳng nhận ra." Liên co người lại, kéo chiếc áo khoác to rộng trùm kín cả cơ thể nhỏ bé, ho lụ khụ hai tiếng rồi bắt đầu chờ xem người kia muốn làm cái gì. Dù sao có vẻ người xông vào không có ý định xấu, sống hơn ngàn năm, trải qua đủ chuyện khiến cho cô khá mẫn cảm đối với sát ý từ người khác và hiển nhiên người đến không có ý định giết cô. Vậy thì tội gì không kiếm chuyện để làm. Người ta có tâm chạy tới tận nhà để chơi với mình thế cơ mà.
Một phút, hai phút, mười phút rồi hai chục phút trôi qua, người kia mãi chả thấy động tĩnh gì còn Liên thì sắp gục tới nơi rồi. Định chơi xem ai kiên nhẫn hơn à? Nếu là ngày thường cô còn có hứng chơi chứ giờ thì không rảnh. Tiếp tục hứng gió thêm nữa rồi gục ra đấy kiểu gì cũng bị thuộc hạ cằn nhằn cho coi. "Thất lễ quá, khách quý đến thăm nhưng hiện giờ sức khỏe Liên không tốt, tạm thời không thể tiếp đón đàng hoàng được. Nếu có việc mong ngài ngày kia hẵng quay lại nha. Cảm ơn rất nhiều." Liên cúi người hướng đến nơi còn thoang thoảng mùi độc dược lịch sự chào hỏi, cũng nhắn cho một thời gian cụ thể để mình có thể tiếp đón một cách đàng hoàng nhất. Khổ nỗi đang nói được một nửa thì lại phải dừng lại ho một hơi dài. Trách thì trách người kia cứ ở mãi một chỗ, chẳng chịu ra làm cô hứng gió thêm nửa tiếng trời. Tức chết mất!
Chờ đến khi không gian một lần nữa chỉ còn lại mình cô, Liên mới kéo lê chiếc áo quay trở về phòng ngủ.

Hai ngày sau, người kia đúng hẹn tới. Chẳng qua động tĩnh lần này lớn hơn hẳn lần trước. Hê, phải thế chứ. Cô mất nửa ngày trời để sửa lại kết giới, nó không lợi hại hơn cô sẽ gọi người kia bằng ba! Cơ mà dù nói là động tĩnh lớn hơn nhưng sự di chuyển của người kia vẫn nhẹ nhàng như vậy. Chỉ hơi loay hoay với một số trò nhỏ của cô hơn lần trước chút xíu thời gian mà thôi.
"Đến rồi thì vào ngồi đi, đừng có đứng ở ngoài đấy nữa. Ngài ở ngoài đấy không lạnh không mệt nhưng tôi ngồi lâu sẽ lạnh sẽ mệt đấy." Liên càm ràm mấy câu rồi rót trà nóng cho chiếc ly ở đối diện. Người kia thật sự xuất hiện, còn lễ phép cởi giày để gọn gàng ngoài cửa. Trông cũng không phải kiểu người đến để gây chuyện cho lắm.
Ồ? Trang phục phương tây à? Ngài ta chạy xa như vậy đến đây để làm gì thế chứ?-Liên thầm nghĩ. Nhìn người bước vào khoác một chiếc áo choàng khá dài, bên trong mặc trang phục mang đặc trưng của phương tây cùng đôi cánh lớn đen tuyền đằng sau lưng khiến cho cô vô cùng để ý. Liên có cảm giác hình như mình đã gặp người này ở đâu rồi. Đôi cánh đó nhìn thật sự rất quen.
"Thật xin lỗi vì đã tự tiện đột nhập biệt phủ của tiểu thư như vậy. Cái này là quà xin lỗi, mong tiểu thư bỏ qua cho sự vô lễ này của tôi." Vừa cất lời đã là câu xin lỗi, người này chắc chắn không phải đến kiếm chuyện rồi. Chán ghê cơ chứ! Bậy bậy, kiểm soát cơ mặt nào. Lỡ miệng nói ra người ta kiếm chuyện thật có mà ăn cám đấy.
Liên mỉm cười cảm ơn, đặt hộp quà sang bên cạnh rồi đưa tay ý mời người kia ngồi xuống. Cả hai ngồi đối diện nhau, không nói gì cả, chỉ im lặng thưởng thức trà.
"Khụ...có thể vào vấn đề chính được không? Nếu Ngài tiếp tục im lặng nữa thì sẽ hết ngày đấy." Liên ngứa ngáy hết cả người rồi. Tự dưng ngàn dặm xa xôi chạy tới đây rồi chỉ im lặng nhìn tách trà, ngài bị dở hơi à? Có chuyện thì nói nhanh đi không thì cho người ta đi ngủ cái!...Từ từ, không khéo người ta đang suy nghĩ xem có phải người ta tìm nhầm người rồi không? Ừa có khả năng lắm. Tìm cô làm cái gì. Cô chỉ là một nữ tử yếu đuối chỉ biết đàn ca đánh cờ vẽ vời linh tinh mà thôi. Chẳng ai dở hơi vượt muôn trùng khơi băng qua cả đại chiến trường chỉ để tìm một người như vậy sất. Trừ khi người ta tới là để tìm một thân phận khác của cô. Mà điều đó thì không có khả năng lắm. Người biết cái thân phận đấy giờ chắc đang ở dưới âm phủ chờ đầu thai hết rồi.
"...Tôi đến tìm tiểu thư để bàn một thỏa thuận. Một thỏa thuận về việc mua bán thông tin." Người kia cất lời, giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng khiến cho sự lạnh lẽo trong cô giảm bớt vài phần. Gì thần kì vậy? Nhìn người như khối băng mà lại sở hữu giọng nói ấm áp thế?...Tập trung nào, người ta đang nói chuyện với mày đấy.
"Mua bán thông tin thì ngài đi mà tìm Thiên Cơ Lâu nổi danh ấy, tìm tôi làm gì? Tôi chỉ là một nữ tử yếu đuối vô dụng suốt ngày nằm lì ở nhà vì bệnh mà thôi." Không có khả năng đâu, nhất định là nhầm người rồi. Không khéo tên này là một tên mù đường, đâm nhầm chỗ rồi nhận nhầm cả người luôn.
"Tôi cần tìm người có khả năng quyết định tất cả mọi thứ, chứ không phải tìm người có một số chuyện nhất định phải thông qua cấp trên. Như vậy rất phiền phức. Và tiểu thư là người tôi cần tìm, người sau màn của Thiên Cơ Lâu."
"Ôi làm sao có thể chứ? Một cô gái yếu đuối như tôi sao có thể là người đứng sau một tổ chức lớn như vậy được? Chắc ngài nhận nhầm người rồi." Chối. Nhất định phải chối! Bà đây không nhận ngươi cũng không có cách nào!
"Tôi..."
"Ngài nhận nhầm người rồi đấy. Nên mời ngài về cho, bây giờ đến giờ tôi phải uống thuốc rồi." Mở cửa tiễn khách! Cái tên này dù là mình lúc khỏe mạnh cũng đánh không lại, giờ thì càng không. Vậy nên mau biến dùm và làm ơn ngậm chặt cái miệng lại. Nếu không coi chừng bà đây đào hết quá khứ của ngươi lên đấy.
"Nếu như tôi nói tôi có thể cung cấp một nơi tĩnh dưỡng khác cho tiểu thư, một nơi ấm áp quanh năm cùng không khí trong lành với sự an toàn tuyệt đối thì liệu liệu tiểu thư có chịu suy xét thêm không?" Người kia vẫn nhẹ nhàng nói chuyện mặc cho cô đã muốn đuổi khách. Nhưng mà...điều kiện kia tốt thật đấy.
"Sao Ngài chắc chắn là mình không tìm nhầm người?" Liên vẫn luôn vô cùng thắc mắc. Cô thề là mình đã khử hết những kẻ biết những chuyện không nên biết rồi. Chẳng lẽ có con cá lọt lưới nào à?
"Một chút thủ đoạn nhỏ thôi." Vừa nói vừa lấy tay chỉ lên đầu.
"Cậu ta không sao đấy chứ? Nếu hắn mà bị di chứng gì thì ngài không xong với tôi đâu đấy." Cô khó chịu. Người biết thân phận của cô, biết cả vị trí của nơi này chỉ có mấy đứa thuộc hạ nhà cô mà thôi. Bọn họ mà bị làm sao thì đối phương đừng có mong bước ra khỏi nơi này!
"Đừng giận, hắn không làm sao đâu. Chỉ nhức đầu một ngày hai ngày mà thôi." Đối phương cười khẽ, cô bất lực day thái dương, đành phải thừa nhận cái thân phận này. Dù sao người ta cái gì cũng biết hết cả rồi.
"Thế thưa Ngài William, Ngài muốn một thỏa thuận như thế nào?" Cô kéo áo khoác xích lại, vây nó thành một cái tổ ấm cúng cho bản thân rồi tiếp tục ngồi xuống bàn chuyện hợp tác.
"Tiểu thư biết thân phận của tôi rồi à?" William nheo mắt tỏ vẻ hứng thú, đúng là con cáo già.
"Nếu không biết thì cái chức chủ nhân Thiên Cơ Lâu này của tôi cũng nên vứt cho cún con gặm đi là vừa rồi đấy." Cô tỏ vẻ khinh bỉ. Coi thường nhau đấy à!
"Được rồi. Trước tiên tôi muốn tiểu thư cung cấp cho tôi thông tin về vụ tập kích hoàng cung Regnumlapis 19 năm về trước. Ngoài ra tôi muốn ký một hợp đồng cung cấp thông tin dài hạn với tiểu thư. Đổi lại vế trước tôi sẽ trả thù lao xứng đáng, vế sau ngoại trừ cung cấp nơi tĩnh dưỡng cho tiểu thư còn sẽ hỗ trợ một số yêu cầu trong việc thu thập thông tin ở phương tây. Như vậy được chứ?" William lấy ra một cuộn giấy da, trên đó đã được khắc sẵn một bản hợp đồng hoàn chỉnh, là một hợp đồng bằng ma thuật.
Chuẩn bị kỹ lưỡng thế. Nắm chắc sẽ thuyết phục được mình luôn à?
Liên cầm bản hợp đồng trên tay, đọc kỹ rồi gật đầu chấp nhận các điều khoản trên đó. "À tôi muốn Ngài tạo cho tôi một thân phận giả. Cái nào tiện lợi một chút ấy." Cô vẫn luôn thiếu một thân phận có trọng lượng bên phương tây để có thể dễ dàng thăm dò một số tin tức. Ví dụ như mỗi lần muốn tiếp cận quý tộc cần phải chuẩn bị rất lâu, như vậy cực kỳ phiền phức.
"Vậy tiểu thư không phiền nếu tôi nhận tiểu thư làm em gái chứ? Không được à? Vậy làm con nuôi nhé?" Vế trước đã không ổn vế sau còn đếch ổn hơn! Ai muốn làm con ngươi! Bà đây đã hơn một ngàn tuổi rồi đấy! Ai làm con thì chưa biết đâu!
"Ngài nghĩ Ngài bao nhiêu tuổi mà đòi làm cha tôi?" Liên nhếch miệng khinh bỉ.
"Đâu đó khoảng 1800?" William nhún vai tỏ vẻ không để ý lắm.
"..."
"Vậy thì vế đầu đi. Sau này mong giúp đỡ nhiều hơn nhé A.N.H.T.R.A.I" Hai chữ cuối gần như là muốn dằn mặt người ta đến nơi rồi.
Nhưng mà thân phận đó vừa nhanh gọn vừa dễ xử lý. Là em gái của một người kinh doanh có tiếng coi như cũng không tệ.
Sau đó hai người tiếp tục bàn thêm một số việc đến tận cuối chiều mới xong được đại khái.
"Cái này cho anh. Lần sau đừng có leo rào nữa đấy." Liên ném một chiếc ngọc bội cho William. Nó là chìa khóa để ra vào một đống thứ hằm bà lằng ngoài kia. "Ngày mai em sẽ cho người đến chỗ anh đưa tư liệu của lần tập kích mà anh cần. À đúng rồi, đừng có ụp nồi cho phương đông tụi em, lần đấy là tự các anh lục đục nội bộ, không có liên quan gì đến phương đông này hết á." Cô nhá trước một ít thông tin. Dù sao lần đấy cũng là do cô thu thập mang về mà. Phải nói lần hỗn loạn đó thú vị thật đấy. Không biết anh ta cần nó làm cái gì.

(Up trước cái fic có tuổi đời gần 2 năm😞)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top