Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tiểu sử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ATLATS EDGAR WILLIAM
Ngày sinh: 30/8
Tuổi: 2021
Chủng tộc: Tinh linh

Hắn là sự sống được sinh ra từ linh khí của đất trời, gọi Đất là mẹ gọi Trời là cha, được nuôi nấng bởi các linh hồn già cỗi trong khu rừng linh thiêng nơi được coi là Thánh địa không được phép đến gần. Mất 1000 năm mới có thể từ một sự sống không hình thù tạo dựng nên cơ thể của bản thân, dùng thực thể cảm nhận thế giới này, tiếp thu kiến thức cùng học hỏi.

Từ khi có được hình hài, hắn trở thành thủ vệ của Thánh địa, đưa những kẻ lầm đường lạc lối bước vào nơi đây trở về. Thánh địa là khởi nguồn của cả lục địa, là nơi bám rễ của Cây Thế Giới. Chính vì vậy có không ít những kẻ tò mò về bí mật của nơi đây, nhưng cũng có những người thích đi đây đi đó lạc vào. Kẻ mang tâm tư xấu xa thì thanh tẩy chúng, biến chúng trở thành một tờ giấy trắng rồi tống khỏi đây, còn những người chỉ đơn thuần là tò mò hay đi lạc thì nhẹ nhàng dẫn lối họ rời đi là được. Đôi khi nhàm chán hắn cũng sẽ cùng những người lạc vào đây trò chuyện vài ba câu, dần dần mở rộng tầm hiểu biết của mình về thế giới bên ngoài Thánh địa.

Lục địa này trước kia có rất nhiều quốc gia. Tuy nhiên do chiến tranh mà dần gom lại chỉ còn hai đất nước. Mỗi bên chiếm cứ một phương, phương Tây là Regnumlapis dẫn đầu bởi Griffin, phương Đông là Huyễn Việt với sự cai trị của Thủy Long. Hai bên đánh nhau suốt mấy trăm năm, tổn thất biết bao nhân lực cùng vật lực nhưng không bên nào chịu bỏ cuộc. Có lẽ bởi vì cuộc chiến này đã kéo dài quá lâu, tổn thất quá nhiều nên ai cũng muốn giành được chiến thắng cuối cùng. Tuy nhiên còn có một nguyên nhân khác sâu xa hơn. Bởi bên nào cũng muốn giành cho được nửa viên ngọc của đối phương, thứ được đồn đại rằng nếu có thể gom lại thành một viên hoàn chỉnh sẽ mang lại may mắn cùng thịnh vượng vô tận.

Atlats sau hơn 1600 năm chết dí tại Thánh địa, ngồi hóng hớt tình hình bên ngoài từ những du khách đến rồi lại đi thì cuối cùng cũng đã quyết định xin phép Cây Thế Giới cùng những linh hồn trong Thánh địa, bước ra ngoài để trải nghiệm. Hắn lang thang vô định khắp nơi, so với việc ở trong Thánh địa nghe người khác kể thì việc tự mình trải nghiệm khiến hắn nhận thức rõ cái gọi là chiến tranh và mong muốn kết thúc chiến tranh trong hắn dần nhen nhóm lên như một ngọn lửa.

Bản thân là sinh linh sinh ra từ linh khí của đất trời, từ những gì "tự nhiên" nhất, chính vì vậy việc hắn ghét thứ phá hoại "tự nhiên" như chiến tranh chẳng có gì là lạ. Một bầu không khí căng thẳng, khói lửa triền miên, dân thì đói khổ vì chiến tranh còn quan lại, bạo quân thì vẫn ăn chơi và tiếp tục chiến tranh mặc kệ dân chúng.

Khác với tâm tư của những kẻ từng nhòm ngó Thánh địa, thế giới bên ngoài phức tạp hơn thế rất nhiều, cảm xúc cũng đa dạng hơn, khiến hắn nhiều lần đưa ra những phán đoán sai lầm, ăn không ít đau khổ.

Sau hơn một trăm năm thì Atlats nhận ra nếu không có chỗ đứng trong xã hội thì hắn sẽ chẳng thể thay đổi được gì cả. Dấn thân vào chính trị thì quá phiền phức, vậy nên hắn chọn kinh doanh rồi dùng tiền xử lý cho lẹ. Vả lại, có tiền mua tiên cũng được, lúc ấy tiền tài hay quyền lực đều có lúc cần đến.
Hắn có khả năng tạo ra những tinh thể lấp lánh mà thế giới này gọi chung là đá ma thuật. Thứ vừa xinh đẹp vừa có giá trị vô cùng lớn khi mang trong mình năng lượng của đất trời.

Từ một thương nhân buôn đá ma thuật vô danh, trở thành ông chủ của một thương đoàn giàu có nhất lục địa chỉ trong hơn 30 năm. Vốn dĩ trong cái thời loạn lạc này thì đá ma thuật là vật phẩm bán đắt như tôm tươi ngoài chợ. Mà đá ma thuật đã qua tinh luyện, chế tác và tích hợp trận pháp thì lại càng "vạn kim khó cầu". Nguồn lợi khổng lồ từ đá ma thuật là cơ sở để hắn dấn thân sang nhiều lĩnh vực khác nhau, cắm rễ và mở rộng thế lực của mình ra khắp lục địa. Tuy nhiên so với sự ảnh hưởng to lớn của hắn ở phương Tây thì việc lấn đất sang phương Đông có vẻ gặp khó khăn hơn nhiều.

HỒNG LIÊN
Ngày sinh: 31/8
Tuổi: 1469
Chủng tộc: Hồ Ly

"Có người cầu còn không được, ai lại nỡ vứt bỏ máu mủ ruột già của mình như vậy chứ. Đứa trẻ đáng thương, theo ông về nhà nhé."

Cô là một con hồ ly bị cha mẹ vứt bỏ, tưởng chừng như sắp chết đói chết khát trong cái lạnh của tiết trời đầu đông thì may mắn được một Mộc yêu nhặt về nuôi dưỡng. Với cái thể chất yếu ớt bẩm sinh của cô thì sống được đã là một kỳ tích chứ đừng nói đến việc tu luyện. Vạn sự khởi đầu nan, tuy chậm hơn so với tiến độ thông thường một chút nhưng dưới sự chăm sóc của Mộc yêu, cô cuối cùng cũng có thể chậm chạm hấp thụ linh khí của trời đất, thoát khỏi cái danh phế vật đã đeo bám bản thân suốt 200 năm.

Tuy nhiên thể chất bẩm sinh không phải là thứ có thể khắc phục hoàn toàn. Dưới sự ảnh hưởng của "Trăng khuyết", thời điểm mà linh khí của đất trời thưa thớt hơn bình thường sẽ khiến cô không thể duy trì dáng vẻ trưởng thành, cũng mất đi khả năng sử dụng yêu thuật do không thể cảm nhận được linh khí. Vào thời điểm này cô sẽ trở về trạng thái yếu ớt nhất, đây cũng là điểm yếu chí mạng của cô.

Khi còn bé bởi vì sức khỏe Liên không tốt nên Mộc yêu chọn ẩn cư trong núi, cách xa thời thế loạn lạc để chăm sóc và chữa bệnh cho cô. Đến khi Liên khỏe hơn thì Mộc yêu quyết định đưa cô ra ngoài trải nghiệm thế giới, dùng thực tế dạy cô rất nhiều điều.

Trước khi gặp Liên, Mộc yêu từng là y sĩ lang bạt khắp nơi, cứu giúp rất nhiều người. Ông dùng sự hiểu biết của bản thân, không chỉ giúp đỡ các binh sĩ mà còn xử lý rất nhiều ôn dịch, cứu sống rất nhiều ngôi làng. Sau khi gặp Liên ông dùng hết tâm tư của mình lên đứa cháu gái hồ ly này, khó khăn lắm mới giúp con bé trở nên khỏe mạnh hơn một chút, có thể tu luyện như một con hồ ly bình thường.

Không phụ sự yêu thương của Mộc yêu, cô từ bé đã là một đứa trẻ hiểu chuyện, cũng rất thông minh lanh lợi. Bởi vì không cùng giống loài, Mộc yêu chỉ có thể dạy Liên những thuật pháp liên quan đến thiên nhiên, cây cỏ, còn lại những thuật pháp của tộc Hồ Ly, Liên chỉ có thể tự mình mày mò. Ngoài thuật pháp, Mộc yêu cũng chỉ dạy Liên tất cả nhưng hiểu biết của mình về dược lý và y thuật.

Cuộc sống bình yên trôi qua hơn 800 năm, cái gì đến rồi cũng phải đến. Mộc yêu đã sống gần 2000 năm, đối với hầu hết các giống loài thì đây là tuổi thọ khó có thể tưởng tượng được. Có lẽ vì Mộc yêu hành thiện tích đức suốt ngần ấy năm nên trời đất thương cho ông sống lâu hơn chút, để ông kịp nhìn thấy đứa cháu gái mà ông yêu thương đủ lông đủ cánh rồi mới có thể yên lòng trở về với đất mẹ.

Ngày ông đi, Liên không khóc. Cô muốn ông có thể rời đi mà không vướng bận bất cứ điều gì. Cầm khối noãn ngọc trên tay, đây là di vật mà Mộc yêu để lại. Người chẳng có một tí máu mủ gì với cô nhưng lại là người duy nhất lo rằng sau khi mình đi sẽ chẳng còn ai bên cạnh quan tâm chăm sóc cho cô nữa. Noãn ngọc được tạo ra bởi "trái tim" của Mộc yêu, một viên ngọc tỏa ra ánh sáng ấm áp, như cách ông an ủi cô cháu gái nhỏ của mình rằng con bé sẽ không cô đơn đâu, vì ông vẫn luôn dõi theo cơ mà.

Mộc yêu mất, trở về với hình dáng vốn có là một cây đa to lớn sần sùi, tán cây rộng che khuất một mảnh trời. Liên mất vài ngày để sắp xếp đồ đạc, dọn dẹp nhà cửa rồi dùng trận pháp che dấu khoảng sân nhỏ này, không muốn để giấc ngủ của Mộc yêu bị bất cứ ai làm phiền.

Cô rời đi, tiếp tục chặng hành trình phía trước. Tuy gặp vài vướng mắc nhỏ trong quá trình tu luyện nhưng nhờ sự chỉ dạy trước đó của Mộc yêu cùng những kinh nghiệm tích lũy qua từng chuyến đi, Liên thành công đột phá cảnh giới cuối cùng của tộc Hồ Ly, tu thành Cửu Vỹ.

(Tu luyện ở đây không chỉ đơn giản là hấp thụ linh khí của đất trời mà còn phải tích lũy kinh nghiệm cùng trải nghiệm, phải thông suốt, thấu hiểu con đường mà bản thân đã chọn, con đường đó có thực sự phù hợp hay không, không được mơ hồ, nghi ngờ bản tâm. Nếu không nhẹ thì mãi dậm chân tại chỗ, nặng thì tẩu hỏa nhập ma)

Đạt được mục tiêu của chặng hành trình, tiếp tục lang thang cũng chẳng để làm gì nên Liên quyết định trở về kinh đô của Huyễn Việt an cư lập nghiệp. Để thỏa mãn đam mê với nghệ thuật của mình cô lập nên Ly Nguyệt Hội, đây là nơi để mọi người giao lưu sở thích với nhau. Đàn ca, múa hát, đánh cờ, làm thơ,...cô muốn tạo ra một nơi để mọi người có thể thỏa thích thể hiện tài năng của bản thân, cùng nhau học hỏi, trau dồi kiến thức cùng trải nghiệm. Đây từng là nơi cô thu lưu những đứa trẻ cô tình cờ nhặt về trên đường du ngoạn. Đương nhiên cũng sẽ không rảnh rỗi nhận kẻ vô dụng về nuôi.

Nổi bật trong số đó là Giai Thụy, Hy Miên và Hải An. Giai Thụy là đứa lớn nhất, tộc Ô Nha. Nó là đứa đầu tiên cô nhận nuôi và cũng là đứa khởi xướng cái trò "trại trẻ mồ côi". Lần đầu tiên gặp mặt bị cô tẩn cho một trận vì móc mất túi tiền của cô nhưng bị cô theo về tận nhà. Giai Thụy là đứa trẻ khá tốt, bình thường đều là nó ra ngoài kiếm tiền về nuôi mấy đứa nhỏ trong nhà ăn, nay quẫn bách quá nó mới chọn đại một người trông khá mềm yếu để cướp vì đã mấy ngày không có ai thuê nó làm, tiếp tục thì cả đám sẽ chết đói. Xui sao gặp trúng cáo đội lốt cừu như cô nên cướp không được còn bị treo tòng teng trước cửa nhà. Mà được cái thằng nhỏ chạy cũng nhanh, ẩn nấp khá tốt, không phải Liên có cách truy tìm thì cũng mất dấu rồi. Sau mấy ngày tiếp xúc thì cô muốn đưa Giai Thụy theo nhưng thằng bé không chịu. Cuối cùng phải hốt theo mấy cái đuôi nhỏ kia thì nó mới chịu đi.

Hy Miên và Hải An là cô mua từ buổi đấu giá ngầm về. Hy Miên là Nhân Ngư còn Hải An là Diện Tinh Xà. Hy Miên có giọng ca trong trẻo mê đắm lòng người, giọng ca này cũng là năng lực đặc thù của Nhân Ngư, được mệnh danh là tiếng ca của biển cả khi họ có thể dẫn lối cho tàu thuyền rời khỏi nguy hiểm, cũng có thể khiến con thuyền chìm đắm dưới đáy đại dương. Hải An tính cách có hơi u uất trầm mặc vì phải chứng kiến cha mẹ mình bị sát hại, còn mình thì bị bán đấu giá. Diện Tinh Xà là nhánh Xà Tộc có thể thay đổi diện mạo của bản thân, hóa trang thành người khác.

Liên lúc đó chỉ có thể âm thầm mua hai đứa nhỏ về chứ không thể đánh trực tiếp với nhà đấu giá dù bản thân cô rất ghét cái loại đấu giá này. Vài năm sau Hy Miên cùng Hải An kéo Giai Thụy đi cướp kho của nhà đấu giá nọ vì nghe tin có dược liệu quý hiếm mà Liên cần rồi tiện tay giết sạch cả cái nhà đấu giá đó luôn vì nhận ra toàn người quen cũ.

Ngoài Ly Nguyệt Hội, Thiên Cơ Lâu - tổ chức buôn bán thông tin tiếng tăm lẫy lừng cũng là do một tay cô lập nên. Bởi khi mở Ly Nguyệt Hội, thành phần xã hội xuất hiện tại đây có đủ từ thường dân tới quý tộc. Vì vậy để duy trì trật tự cũng như xử lý phiền phức tự tìm tới, cô cần một tổ chức chống lưng đằng sau. Thực ra cái đám râu ria đó Liên nó cũng có thể xử hết, Giai Thuỵ, Hy Miên và Hải An cũng vậy. Nhưng ba đứa nhỏ giỏi như vậy, bắt tụi nó suốt ngày đàn ca múa hát đánh cờ, xử lý phiền phức cũng uổng phí tài năng. Nhờ mối quan hệ trải rộng từ đông sang tây cùng những chiêu trò "nghe lén", Liên dễ dàng hỗ trợ tụi nhỏ trong việc thành lập và phát triển Thiên Cơ Lâu.

Nói cho oai chứ cô chỉ có việc dựng nên và phát triển lúc ban đầu, đến khi cả hai ổn định rồi thì chả đến việc cô nữa. Với bản tính ham chơi thích đi đây đi đó, thật khó để Liên có thể ở yên một chỗ xử lý giấy tờ của Thiên Cơ Lâu, càng không thể nằm ỳ đánh đàn vẽ vời ở Ly Nguyệt Hội ngày này qua tháng nọ được. Vì vậy khi mọi chuyện ổn định và cô có thể yên tâm giao toàn quyền cho tụi nhỏ thì cô đã biến mất một thời gian để thư giãn và nghỉ ngơi ở một đâu đó khá xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top