Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1: Mở đầu

Ảnh đế mới của làn điện ảnh Thái Lan đã xuất hiện. Thần thái xuất trúng, vẻ đẹp toả ra thứ hào quang chói mắt. Sắc đẹp lay động lòng người. Anh một thân âu phục chân đi giày Tây điềm tĩnh bước lên nhận giải thưởng danh giá nhất trong sự nghiệp của mình.

Bright Vachirawit Chivaaree.

Đôi mắt phượng sắc sảo đảo quanh một vòng, đối mặt với những chiếc camera đã quá quen thuộc. Bright ngắn gọn nói ra suy nghĩ của mình. Lời phát biểu của anh chưa tới năm phút. Cả hội trường đều ồ lên. Tiếng vỗ tay cảm thán, tiếng hét lớn chúc mừng.

Bright cúi gập người, cầm trên tay chiếc cup mạ vàng danh giá lui về phía cánh gà. Biểu cảm không thể vui nổi. Lúc này anh mới có thể thả lỏng mà bộc lộ vẻ mệt mỏi của bản thân.

Anh một mình trở về phòng chờ trước. Đặt chiếc cup lên mặt bàn, đôi mắt chất chứa tâm sự. Bright thở một hơi dài, mệt mỏi. Rút chiếc điện thoại trong túi quần đăm chiêu nhìn.

Những dòng tin nhắn vẫn chưa được đọc.

Danh cao chức vọng thì có là gì chứ? Anh cho dù có ở đỉnh cao trong sự nghiệp, cũng không thể có được trái tìm người mình thương.

Ở một thế giới khác, Win gục đầu vào đầu gối của mình, thu người lại ủ rũ. Trên TV vẫn là hình ảnh người đàn ông tuấn tú lên nhận giải Ảnh đế.

Chiếc điện thoại của cậu liên tục sáng đèn. Chỉ là cậu không bận tâm đến nó, cũng chẳng có ý định mở nó lên xem.

Toàn thân Win khó chịu vì men rượu. Người con gái mà cậu yêu thương hôm nay cuối cùng đã trở thành vị hôn thê của gia đình tài phiệt khác.

Cô ấy không thể ở bên cậu chịu khổ nữa. Ở bên một người ngay cả tấm bằng tốt nghiệp đại học cũng chưa cầm được.

Win đúng là thứ sao chổi xui xẻo.

Mặc dù hiện không ai nói trước mặt, nhưng trong thâm tâm họ, ai cũng đều mang suy nghĩ này.

Bởi vì...

Mẹ của Win sinh khó. Sau khi cậu ấy cất tiếng khóc chào đời, bà ấy cũng trút đi hơi thở cuối cùng.

Ba cậu ấy đau khổ được một thời gian, sau, đợi cho con trai chuẩn bị vào lớp một liền tái hôn với một người phụ nữ. Cô ấy không thể có con nên luôn coi Win như con ruột mà chăm sóc, dạy bảo.

Đó chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất mà cậu nhận được.

Cho đến một ngày.

Ngày hôm đó, là đêm định mệnh đã cướp đi tất cả những điều tuyệt vời trong cuộc sống của cậu.

Ánh lửa bị dập tắt gần hết chỉ còn le lói.

Trước đó vẫn còn tiếng người hét lên hoảng loạn. Win trong tâm trí rồi bời không thể sắp xếp được sự việc. Cậu chỉ có thể đứng đó trơ mắt nhìn căn nhà cùng ba mẹ của mình kẹt trong ngọn lửa lớn mà bất lực gọi họ.

Cánh tay đã bị những người làm giữ chặt ngăn không cho cậu chạy vào. Chỉ sau một đêm căn biệt thự sang trọng biến thành một đống tro tàn đổ nát.

Win ngồi khuỵu xuống nền đất lạnh, thất thần nhìn lên hai di ảnh đang mỉm cười hạnh phúc. Cuộc đời của cậu, ba mẹ của cậu. Tất cả giống như giấc mơ vậy. Cứ như vậy biến mất hết rồi.

"Tớ ôm cậu một cái."

Alisa nhẹ bước tới trao cho cậu cái ôm. Win không hề khóc, nhưng trong lòng cậu ấy luôn cảm thấy rất biết ơn. Cô ấy chính là mối tình đơn phương của cậu. Trước đây hai nhà còn có hôn ước với nhau.

"Tiểu thư, mau về thôi!"

Cậu vệ sĩ bên cạnh khẽ nhắc. Ba mẹ cô không muốn cô còn bất cứ mối quan hệ nào với Win nữa.

Trên bản tin thời sự vu khống ba mẹ cậu làm ăn không minh bạch, chết trong vụ hoả hoạn chính là nghiệp báo của bọn họ.

Những đối tác trước đây được ba mẹ cậu cưu mang không có một ai xuất hiện. Người duy nhất tới tham dự tang lễ lại chỉ để lại cho cậu một tờ giấy thông báo.

Công ty phá sản, chính phủ tịch thu lại công ty và tài sản. Coi như để bù nợ. Công sức gây dựng của ba mẹ cứ như vậy mà sụp đổ.

Win không còn sức chống đỡ ôm lấy tờ giấy báo nợ nằm gục ra sàn co người khóc lớn. Không khí nơi đây vốn đã lạnh. Nay hoà cùng tiếng khóc của người con trai lại càng thêm thảm thương, đau lòng.

Win nghỉ học ở trường ngay sau đó, quyết định đi làm một vài công việc làm thêm. Cậu sau đó chuyển nơi ở về gần trung tâm thành phố. Ở đây vẫn còn một khu nhà nhỏ mà ba mẹ cậu để lại. Nó không giá trị lắm.

Sau khi bán hết đi trả nợ vẫn còn một số kha khá để cậu thuê một căn nhà nhỏ ở khu tập thể. Căn phòng này không rộng lắm. Chỉ đủ đặt một cái bếp với một cái giường cho một người nằm. Bóng đèn cũng chập chờn cần thay sửa rồi.

Cậu cứ cố gắng sống như vậy qua hai năm, dần cũng quen.

Đôi lúc Win cũng tự hỏi, rốt cuộc cậu cố gắng sống trên đời này để làm gì. Khó khăn vẫn không ngừng kéo đến với cậu.

Mới đầu năm ngoái còn gặp phải chấn thương trên vai buộc phải nghỉ dưỡng cả nửa năm. Số tiền kia cũng chi trả viện phí gần hết. Cậu ấy còn không dám dùng tiền để mua thuốc cho khỏi hẳn.

Win chỉ học hết cấp 3 cho nên việc xin vào một công ty làm chính thức là vô cùng khó. Cậu ấy chỉ có thể làm việc tay chân. Tuy nhiên, điều kiện sống ngày càng đắt đỏ. Công việc làm thêm của cậu không đủ để chi trả.

Làm việc ở cửa hàng tiện lợi chỉ bớt đi gánh nặng về đồ ăn. Còn tiền nhà, chi phí đi lại, sinh hoạt và nuôi một thành viên nhỏ trong nhà.

Tiếng chuông cửa hàng tiện lợi rung lên gây chú ý. Cô gái dáng người cao ráo, trên thân bận đồ sang trọng. Cả cơ thể thơm mùi nước hoa đắt tiền chậm rãi bước vào. Win gật gù ở quầy thu ngân bừng tỉnh. Cậu đơ người, giương mắt nhìn vị khách vừa bước vào.

Cô chỉ mỉm cười.

"Alisa!"

Win khẽ gọi tên đối phương.

"Khàaa! Cậu, dạo này ổn chứ?"

Cậu ấy gật đầu. Nhìn Alisa dựa lưng vào thành ghế, buông bỏ vẻ nghiêm trang ban nãy. Cô ấy bật lon bia tu một hơi, còn kêu một tiếng thật lớn. Bao nhiêu hình tượng xinh đẹp ban nãy đều bay sạch.

"Ngày đó cậu chẳng nói chẳng rằng một câu liền bỏ đi mất. Có biết tớ tìm cậu khó khăn như nào không?"

Cô ấy trách móc Win. Cậu chỉ có thể mím môi cười trừ. Gặp lại nhau trong tình cảnh này thật khó xử.

Trước đây Win sung sướng thế nào chứ. Đến cả cái chổi cũng chưa bao giờ phải động vào. Bây giờ thì những việc bê vác, nặng nhẹ, thậm chí còn tự phải thay bóng đèn trong nhà.

Alisa không vội bắt cậu trả lời.

"Tớ chỉ muốn thấy cậu sống tốt như vậy là an tâm rồi."

Hoàn cảnh hiện tại của bọn họ khiến cậu ấy cảm thấy hơi tự ti. Ngón tay không yên vị cứ vô thức vò vò góc áo. Cậu cúi thấp đầu.

"Này, tớ...tớ sắp đi du học rồi."

Cô gái lắp bắp thông báo cho cậu biết. Bạn của Win chỉ có mỗi cô. Việc tìm ra cậu ấy mất nhiều thời gian, bởi vì cậu ấy đã chuyển cách chỗ ở cũ tận 60km lận.

Mặc dù khó khăn lắm mới liên lạc được với nhau, nhưng thời gian ngắn ngủi. Cô chỉ có thể kịp đến để thông báo điều này.

Bọn họ bây giờ mới hội ngộ, mà cô ấy lại chỉ có thể gặp trong vài phút. Có rất nhiều điều cô thắc mắc, cuối cùng đành cất lại trong lòng.

"Hôm đó...cậu đến tiễn tớ được không?"

Win ngạc nhiên. Cô ấy khó khăn lắm mới có thể mở lời.

"Tớ..."

Cô nhìn cậu lắp bắp đầy mong chờ. Cậu ấy không muốn nhìn thấy vẻ mặt xinh đẹp kia buồn rầu. Bất quá gật đầu một cái.

Alisa tươi tắn để lại một tờ danh thiếp. Win chưa vội đọc. Lí nhí nói lời cảm ơn.

"Vậy, số điện thoại mới của tớ. Có gì tớ sẽ nhắn với cậu thời gian."

"Cảm ơn cậu."

Alisa chỉ cần nghe thấy vậy liền đứng lên chuẩn bị rời đi. Cô ấy vỗ vỗ vai động viên Win.

Cậu ấy đối mặt với người mình thích trong lòng chẳng thấy thoải mái, gánh nặng về xuất thân đang đè lên vai ấn cậu ấy xuống.

Mặc dù vậy, cậu ấy vẫn xuất hiện tại sân bay. Chỉ là khi ấy cô ấy đã khởi hành rời đi mất rồi.

Bởi vì căn bệnh đau dạ dày mà cậu ngất xỉu ở cửa hàng tiện lợi. May là bà chủ của cậu kịp thời phát hiện liền đưa cậu vào viện.

Win được truyền nước, cậu ấy bất tỉnh đến tận chiều. Tới lúc tỉnh dậy giở đồng hồ ra đã quá trễ rồi.
Cậu tức tốc chạy tới sân bay, chỉ là lỡ nhiều giờ đồng hồ rồi, người cũng không còn ở đó nữa.

Đợi đến khi sân bay thưa người, tấm lưng cô độc mới chịu quay trở về nhà.

"Amee, anh về rồi đây!"

Đẩy chiếc cửa gỗ cũ kỹ bước vào phòng. Ánh đèn cam ấm áp vụt sáng. Thân ảnh tròn tròn lắm lông từ trên giường phi xuống cuốn lấy chân cậu làm nũng.

"Meow."

Win cúi người. Xoa xoa con nhóc kia.

"Đợi anh lâu quá hả? Xin lỗi nha. Lúc nào cũng để em phải chơi một mình."

Win móc trong chiếc túi vải một hộp pate nhỏ, cậu múc một thìa trộn với đống hạt khô. Amee khôn ngoan vui mừng chạy tới.

"Bữa tối của em đây."

Trong căn phòng nhỏ, một mèo một người ngồi dưới đất cạnh nhau cùng thưởng thức bữa tối. Win bóc chiếc Sandwich qua ngày mai là hết hạn của mình ra chầm chậm thưởng thức.

Một ngày của bọn họ luôn kết thúc vào nửa đêm và bắt đầu khi mặt trời chưa mọc. Amee chỉ ở nhà lăn lộn nên nó có rất nhiều thời gian ngủ. Còn Win thì ngược lại, mỗi ngày trôi qua đều cảm thấy mệt mỏi.

Mà quên không nói tới, Amee là con mèo nhỏ mà Win nhặt về nuôi. Ngày hôm đó trời mưa to, khi cậu kết thúc ca làm trên đường trở về liền bắt gặp nó đang co ro dưới tấm bìa mỏng. Toàn thân ướt nhẹp. Nhìn kỹ thì hình như là giống mèo Anh lông dài. Nó có đôi mắt xanh trong, vô cùng thông minh lanh lợi.

Win tìm cho nó một chỗ trú mới, còn để lại cho nó một cây xúc xích mà cậu cất trong túi để dành.

Thế mà con mèo kia lại không chịu ngồi lại, dầm mưa đi theo cậu một đoạn. Mặc cho cậu ấy có xua đuổi như thế nào đi nữa, nó vẫn bám dính lấy cậu.

Nhìn con mèo ướt nhẹt mà trầm tư. Cậu ngước lên nhìn trời. Mưa ngày càng nặng hơn, còn kèm theo cả sấm chớp. Trời đã muộn quá rồi, Win cũng không nỡ vứt lại nó. Kết quả đành ôm nó về nhà.

Trên chiếc vòng cổ chẳng để lại thông tin gì, chỉ có mỗi cái tên Amee. Win cũng đăng tin tìm lại chủ cho nó mà chẳng ai vào nhận. Cuối cùng con mèo nhỏ Amee bám chân ở bên cậu được ba tháng.

Sự thật là có Amee ở nhà Win cũng bớt buồn hơn nhiều. Con bé này lại vô cùng hiểu chuyện, không hề kén ăn chút nào.

"Muốn ăn bánh với anh sao?"

Win đánh mắt nhìn Amee đang dụi đầu vào chân cậu.

"Ngồi xuống!"

Amee thu người nghiêm chỉnh ngồi.

"Giỏi lắm! Đứng lên nào, xin đi!"

Amee nghe lời nhìn theo mẩu bánh Win giơ cao liền đứng bằng hai chân sau. Hai chân trước ra sức xin xỏ.

Win thấy vậy liền bất giác cười.

Cậu ấy đột nhiên khựng lại, đưa tay lên ôm lấy bả vai xuýt xoa. Vết thương cũ trên vai đau nhức khiến Win cắn răng nhăn nhó.

"Ngày mai trời sẽ vẫn mưa sao?"

Mỗi lần thay đổi thời tiết vết thương liền phản ứng, tạo ra cơn đau. Cậu ấy cũng bất đắc dĩ trở thành một cái máy dự báo thời tiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top