Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 10: Ở chung

Sau tai nạn ngày đó Bright trở nên tín nhiệm Win hơn. Anh yêu cầu cậu chuyển về nơi làm việc của anh để có thể tiện theo dõi. Bởi vì Win ở một mình nên sẽ có chút khó khăn.

"Tôi không muốn."

Việc cậu ấy từ chối có lẽ là điều dễ hiểu.

"Tại sao chứ? Ở đây rộng rãi hơn mà."

"Tôi ngủ lạ nhà, còn có mèo của tôi, tôi không thể bỏ nó lại."

"Vậy cầm theo nó đi. Trước đây tôi cũng nuôi mèo, tôi vẫn còn đồ."

Bọn họ sau một hồi tranh qua cãi lại, đều không thể thống nhất quan điểm.

"Cậu đã vì tôi mà bị thương, ít nhất hãy để tôi làm cái gì đó cho cậu. Tôi không muốn mắc nợ ai, cũng không muốn bản thân phải áy náy. Vậy nên cậu dọn về đây đi. Một tháng thôi cũng được. Khi nào ổn hơn cậu có thể trở về."

Bright rất biết áp dụng diễn suất vào đời sống.

Win bất lực trước sự nài nỉ của anh, Bright chỉ thiếu nước nằm ra sàn giãy đành đạch như cá mắc cạn.

Cậu cũng phải miễn cưỡng thuận theo anh.

Anh đưa cậu chìa khoá để có thể thoải mái ra vào toà chung cư này. Boy thi thoảng cũng sẽ đến giúp bọn họ.

Trong một tháng dưỡng thương này Win có thể thoải mái ở đây để nghỉ ngơi.

"Tại sao lần nào gọi cho cậu cũng khó khăn hết vậy?"

Bright đứng trước khu nhà của cậu càu nhàu. Thật may vì gặp Win đúng lúc cậu ấy đang đi mua đồ cho Amee. Nếu không anh sẽ đứng chết lạnh ở đây mất.

"Điện thoại...A tôi để quên nó trên phòng."

"Thật là, lên thu dọn đồ di."

Bright quở trách một câu, sau để cậu ấy đi trước dẫn đường.

Nơi này ẩm thấp, chỉ sợ người to lớn như anh đi vào sẽ đụng đâu đổ đó hết.

Cốp!

"A!"

Anh ấy ôm đầu kêu lên đau đớn. Cánh cửa nhỏ hẹp này Bright chỉ có thể lách người bước vào, vì trần cửa hơi thấp nên anh ấy bị cụng đầu.

Win giật mình quay người lại xem anh, lần đầu dẫn ai đó về nơi này khiến cậu ấy thấy ngại. Mặc dù cũng chẳng phải cậu chủ động.

Mặc dù không gian nhỏ nhưng bên trong rất gọn gàng. Win gọi một tiếng "Amee" con mèo nhỏ từ trong góc phòng chạy ra.

Anh nghe tên gọi có hơi ngờ vực. Khoan đã, đó không phải là con mèo đã đi lạc của anh hay sao. Bright hô lên.

"Amee! Con đi đâu vậy? Ba đã tìm con khắp nơi đó."

Anh chạy tới nhấc bổng nó lên kiểm tra. Vậy mà con nhóc thối giãy giụa chạy xuống trốn sau Win.

"Đây là...mèo của anh?"

Win ngạc nhiên hỏi lại, bèn nhận được cái gật đầu chắc nịch từ người kia.

"Anh bạo hành nó sao? Để nó phản ứng như vậy?"

Cậu ấy buột miệng đùa. Bright vẫn cố gắng chạy theo Amee đòi ôm nó. Nhưng có vẻ không khả quan lắm.

Tính chất công việc của anh bận rộn, không thể chăm được Amee. Có khi nó bỏ đi lúc nào anh cũng chẳng biết.

Bright bỏ cuộc. Có vẻ con mèo ngốc không muốn theo anh về rồi.

Bọn họ không nán lại chỗ này lâu. Chuẩn bị nhanh chóng liền ôm mèo lên xe. Bright phần lớn là xách đồ cho cậu. Win chỉ nhàn nhã ôm Amee.

Nhìn qua chắc chẳng biết ai sếp ai trợ lý đâu.

"Chuẩn bị xong hết rồi chứ? Mau đi thôi, buổi chiều tôi còn phải đến buổi đọc kịch bản."

"Anh được chọn rồi sao?"

Bright vui vẻ cười, khoé môi đã câu lên. Đối với công việc mình yêu thích đều hết mình cống hiến.

"Ừ! Trước đây toàn là đóng phim hành động, giả tưởng. Lần này được đóng phim ngôn tình, còn là với diễn viên tôi thích nhất. Tất nhiên phải phấn đấu một chút."

Anh mở cửa xe cho cậu, khà khà cười, còn rất đắc chí nói.

Win nghe qua cũng vui mừng thay anh.

Bộ phim lần này của anh là một bộ phim ngôn tình nhẹ nhàng nhưng sâu lắng. Phim được chuyển thể từ bản truyện tranh ăn khách "Ánh sao của tôi".

Câu chuyện kể về một cậu thanh niên nỗ lực hết mình, từng bước đi lên trên con đường sự nghiệp của mình để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Từ một người mẫu vô danh chật vật trở thành diễn viên thực lực hạng A.

Bên cạnh đó là chuyện tình với cô fan girl may mắn luôn đồng hành cùng anh trong những bước đi đầu tiên khó khăn.

Bright chăm chú ngồi đọc lại kịch bản một lượt. Có nhiều đoạn anh vẫn chưa thể hình dung ra được cảm xúc của nhân vật.

Nhân trung khẽ chau lại. Vừa vặn lại nhìn thấy Win bước ra. Anh kéo tay cậu, ép cậu ngồi xuống ghế.

"Này, cậu đọc đi."

"Làm gì?"

"Cậu tập thoại với tôi. Đoạn này, cảm xúc của tôi chưa có đúng lắm."

Bright chỉ vào đoạn thoại mình vừa mới bôi vàng. Nam chính gặp phải thị phi, nữ chính cho rằng bản thân là vật cản chặn con đường thăng tiến của anh, cho nên họ quyết định dừng lại.

Đây là cảnh mà hai nhân vật chính chia tay.

Win cùng nhìn theo ngón tay anh, đọc liền mạch như một cái máy.

"Cậu có thể đặt nhiều cảm xúc hơn vào câu thoại được không? Cậu đang tập đọc hả?"

"Chứ sao? Anh kêu tôi đọc còn gì?"

"Nhưng mà ý tôi không phải như vậy."

Bright nhắm mắt, thở hắt ra một hơi để bản thân bớt đi căng thẳng. Lần đầu tiên đóng kiểu nhân vật này, đối với người không có kinh nghiệm yêu đương như Bright quả nhiên là hơi khó. Nhưng anh cũng không thể để lộ sự thiếu chuyên nghiệp của mình được.

Anh chớp nhẹ mắt một cái, thần thái liền thay đổi. Ánh mắt lạnh lùng ban nãy giờ đã toát lên vẻ yêu thương ngập tràn. Bright đưa tay nắm lấy tay cậu. Đôi mắt dành cho đối phương thật tình tứ. Thật sự coi đối phương như người yêu của mình.

Win nhìn theo kịch bản nói một câu.

"Chúng mình...dừng lại đi."

Trái tim anh hẫng một nhịp. Cảm xúc dâng lên. Ánh mắt đau khổ.

"Em làm sao vậy? Anh làm gì sai sao? Em...nói đi, anh sẽ sửa mà. Chúng mình đừng chia tay. Được không em?"

Thoáng một cái, sự bi thương đã tràn ngập trên gương mặt anh. Lời nói trở nên gấp gáp, anh sợ đối phương không đủ kiên nhẫn cảm nhận sự chân thành của anh.

Bright níu tay cậu nài nỉ đối phương ở lại.

Win bối rồi không thể đáp. Cuốn kịch bản trên tay đột nhiên bị cho vào quên lãng.

"Em làm ơn hãy nói gì đi mà."

Bright nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy mặt cậu, ép cậu đối diện với anh.

Anh ấy nhập vai đến mức, không cần cậu đáp thoại cũng có thể diễn được. Cậu ấy đột nhiên sợ hãi ánh mắt đầy đau khổ kia, nó khiến cậu cảm thấy ngột ngạt.

"Chúng ta đừng chia tay được không? Em đã hứa sẽ bên anh mãi rồi mà."

Ngược lại với anh, Win cảm thấy rất bức bối. Cậu vô thức tránh né khỏi đôi mắt biết nói kia. Bản thân muốn thoát ra khỏi sự ngượng nghịu này.

Cậu ấy buông tay Bright ra, đứng lên muốn bỏ vào trong phòng.

Anh ấy vẫn chưa có vẻ thoát được vai, cho rằng sự bỏ đi của cậu cũng nằm trong kịch bản. Sống mũi anh đỏ lên, đưa tay kéo cậu ấy lại.

Nước mắt cũng vừa vặn rơi xuống khi anh nhắm mắt đặt môi lên.

Đôi môi đột nhiên cảm nhận được sự ấm áp. Đối phương vẫn chăm chỉ tập theo kịch bản. Tập đến nỗi thật sự coi cậu là nữ chính mà kéo lại hôn môi.

Win trở nên đơ người, chân tay cứng đờ không thể phản kháng.

Cái chạm môi dịu dàng lướt qua. Bright buông cậu ra, vị ngọt còn đọng lại. Cái nhìn vẫn âu yếm đặt trên người đối phương.

Win nhìn anh thật lâu, sau đó vung tay tát anh một cái. Bright bị đánh liền tỉnh táo trở lại. Chớp mắt một cái biến thành bản thân mình. Bây giờ anh mới ý thức được bản thân vừa làm gì.

Bright buông cậu ra, ngồi cách xa một khoảng. Đưa tay ôm lấy mặt quệt hết đi nước mắt nước mũi tèm lem.

Không gian yên ắng bao trùm lên bọn họ. Bright mím môi một cái, chưa vội nhìn đối phương. Anh cần ổn định lại cảm xúc của mình trước.

Win đã lên tiếng phá vỡ.

"Nếu không còn chuyện gì nữa, tôi trở về phòng trước."

Giọng nói đều đều như không có gì, thâm tâm Win đã sớm loạn. Cậu cố gắng nói cho hết câu. Nói rồi cậu ấy chạy biến đi mất. Để lại Bright bối rối ngồi trên ghế cầm lại quyển kịch bản.

Anh đưa tay che mắt bật cười. Cả lưng dựa ra phía sau. Trong đầu sớm đã lưu lại hình ảnh đáng yêu ban nãy của đối phương.

"Thật là."

Đôi mắt to tròn ngơ ngác. Biểu cảm cứng đờ, đối với cái hôn của anh không phản ứng. Cậu ấy ngồi im chịu trận, để bản thân tự nhiên bị chiếm tiện nghi. 

Trong kịch bản đoạn đó không hề có cảnh hôn. Đoạn sau là cảnh nữ chính cự tuyệt nam chính phũ phàng rồi bỏ đi. Hoàn toàn không có cảnh mà anh vừa luyện tập.

Chỉ là ban nãy anh vô thức tiến về phía Win, nhìn thấy dáng vẻ ngây ngốc của cậu ấy mà không nhịn được đặt lên môi cậu. Chính anh cũng không hiểu là do bản thân nhập vai quá sâu hay là do trái tim anh thôi thúc làm vậy.

Hương thơm ngọt ngào thoảng qua, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Bright. Anh cũng vô thức bị thu hút vào cậu.

Cũng chẳng biết anh đã ngồi ở đó bao lâu. Win đã bỏ về phòng cả tiếng rồi.

Cậu ấy lao lên giường đắp chăn chuẩn bị đi ngủ. Vậy mà cứ mỗi lần nhắm mắt liền hiện lên cái bản mặt đẹp trai của người kia.

Thật khiến người ta giật mình, lăn lộn cả tiếng rồi vẫn chưa ngủ được.

Bright đứng bên ngoài gõ cửa. Sau vài tiếng liền trực đẩy cửa phòng bước vào.

"Tôi biết cậu chưa ngủ."

Win cứng đầu, quay lưng về phía anh, tránh né. Nhân chung vô tình nhăn lại, mong Bright thấy cậu không phản ứng sẽ bỏ cuộc đi ra.

"Cậu còn không ngồi dậy đừng trách tôi đè cậu ra hôn."

"Không biết ngại."

Cậu ấy nghe Bright đe doạ liền luống cuống tay chân, bật người ngồi dậy.

Anh ấy rất hài lòng. Bright đặt lên bàn một chiếc điện thoại đời mới, đẩy nó về phía Win.

"Sắp tới có lẽ sẽ bận rộn hơn đó. Cậu nhận lấy cái này đi."

Win cầm lên, tò mò quan sát.

"Bởi vì khó gọi cho cậu, hơn nữa cái điện thoại của của cậu cũng cũ rồi. Thời này còn ai dùng điện thoại bàn phím nữa chứ? Chuyển sang dùng cái này, mỗi lần muốn dùng tiền không phải trực tiếp qua ngân hàng nữa."

"Nhưng...tôi không biết dùng."

Win gãi đầu gãi tai ái ngại.

"Tôi chỉ cậu!"

Bright ngồi xuống cạnh cậu, mở điện thoại lên. Anh đã giúp cậu cài một nửa ứng dụng.

"Tài khoản ngân hàng này, đăng nhập vào đây. Sau đó ấn vào chỗ này để cài mật khẩu. Còn có mạng xã hội...Theo dõi tôi..."

Bọn trẻ học về công nghệ rất nhanh. Win cũng không ngoại lệ. Chỉ thoáng cái đã quen với các thao tác.

"Tại sao lại thừa ra 2000 bath?"

"Là tiền công của cậu!"

"Tôi đâu có làm được gì? Còn hay phá phách, báo hại anh..."

"Cậu cũng biết điều đó à?"

Bright chán ghét nhìn cậu. Win chỉ biết cười trừ tránh né sự thật.

"Là tiền lương trước đây cậu đi làm."

"Trước đây...?"

"Phải, cái ngày cậu bị chấn thương vai nhập viện ấy."

Win sững người nhìn anh.

"Làm sao anh biết được? Tôi đâu có kể với anh."

Bright bật cười.

"Đúng là cậu không kể, bởi vì người cậu cứu lúc đó là tôi."

Cậu ấy há hốc miệng, ngạc nhiên nhìn anh, cảm thán.

Bright đưa tay khép miệng cậu ấy lại, tâm trạng vui vẻ lạ thường.

"Nhưng khi đó chúng ta còn không biết nhau. Làm sao anh...?"

"Hôm đó tôi đã tới bệnh viện tìm cậu, nhưng lúc đó cậu đã đi mất."

"Bởi vì có chút chuyện..."

Win xoa đầu, nhớ lại ngày đó. Bởi vì lúc đó cậu ấy không đủ tiền để có thể ở lại bệnh viện lâu, chỉ có thể xuất viện trước khi chi phí phát sinh nhiều hơn.

"Cảm ơn cậu ngày đó đã cứu tôi, và cả chuyện hôm trước nữa."

Bright nhìn cậu, chân thành cảm ơn. Win chỉ phẩy tay cười.

"Không có gì đâu."

"Nếu như cậu cứu tôi một lần nữa, tôi sẽ cưới cậu."

Bright chỉ buột miệng đùa vậy. Mà con thỏ kia lại tưởng thật. Liên tay liên chân đánh anh, còn đuổi anh ra khỏi phòng.

"Đi ra! Ra khỏi phòng tôi! Ăn nói linh tinh."

"A! A! Tôi biết rồi, biết rồi. Tôi chỉ đùa thôi. Ngủ ngon!"

Anh vui vẻ cười lớn, đối phương đã đóng sầm cửa chặn anh. Bright vẫn chưa vội rời đi, nhưng thái độ ngượng ngùng của đối phương mà tâm trạng vui vẻ.

Win sau lớp cửa lí nhí nói.

"Còn nữa cảm ơn anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top