Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 12: Saesang fan 2

Bright hiện tại đang có mặt tham dự sự kiện trang sức được tổ chức ở khách sạn Bangkok bỗng dưng nhận được số điện thoại từ sở cảnh sát khu vực.

Chẳng biết cuộc điện thoại đó nói gì, sắc mặt anh biến sắc liên tục. Cuối cùng là hốt hoảng nhìn Boy.

Anh cùng P'Boy tức tốc xin phép chủ sự kiện cùng ban tổ chức âm thầm rời khỏi sự kiện đi đến đồn cảnh sát. Anh lao nhanh rời khỏi. Nét mặt mang theo sự nghiêm trọng.

"Cậu có phải người giám hộ của Metawin?"

Bright sốt sắng đẩy cửa xông vào, nhìn ngang ngó dọc tìm kiếm hình dáng quen thuộc.

Win đang cúi đầu ngồi trên băng ghế, gục đầu mệt mỏi. Bàn tay quấn băng trắng xoá đưa lên đỡ trán. Trên đó còn loang vết máu đỏ thẫm.

Bên cạnh là một cô gái nhỏ nhắn, đầu tóc bù xù vừa tận mắt nhìn thấy anh đã kích động đứng dậy. Trạng thái trái ngược hẳn với Win.

Anh chạy tới phía Win, đưa tay nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên quan sát. Xác nhận không có vết thương gì mới liếc qua người phụ nữ.

Mắt đã nổi lên tia máu đỏ. Thật không giống anh thường ngày.

Cô ta nhìn thấy anh bước đến phía mình như thấy sao băng phát sáng liền mừng rỡ muốn bắt lấy tay anh để nói lời gì đó. Nhưng chỉ bị Bright cự tuyệt.

Cảnh sát khu vực đưa lại bản thông tin cá nhân cùng bản tường trình lại vụ việc vừa xảy ra.

Bright chau mày xử lý các thông tin được tiếp nhận. Đại loại hiểu được ý chính của câu chuyện.

Sajja Amanton là fan hâm mộ cuồng nhiệt nổi tiếng nhất trong hội fan girl bởi tính cách điên cuồng của cô ta. Cô ta rất quan tâm đến các nghệ sĩ, còn là mối quan tâm sâu sắc đến đời sống riêng tư.

Không chỉ riêng Bright, mà đã có một vài người nổi tiếng đã là nạn nhân của cô ta.

Phương thức đơn giản, đầu tiên sẽ là truy tìm hoặc theo dõi địa chỉ nhà ở của thần tượng. Sau đó đợi cho tới khi có thời cơ thích hợp liền lẻn vào nhà đặt máy quay lén.

Hôm nay bởi vì sự sơ xuất khi mở cửa nhà của Win đã khiến cô ta có cơ hội lẻn vào nhà.

Nhưng cũng vì sự sơ xuất của cô ta nên bị Win tóm được.

Cô ta thường sử dụng mánh khoé hại mình hoặc hại người để tẩu thoát. Khoảnh khắc Sajja cầm dao cô ta đã biết mình không thể đâm vào Win, cậu ấy cao hơn cô ta một cái đầu lận.

Hết cách, Sajja liều mạng đâm vào cổ mình, bởi vì khi cô ta bị bắt, cuộc đời cô ta sẽ chấm hết trong nhà giam.

Nhưng Win nhanh hơn cô ta một bước, cậu nhắm mắt lao tới nhắm lưỡi dao mà nắm lấy. Cho nên lòng bàn tay mới bị thương như vậy.

Trong lúc bọn họ đang giằng co, bảo vệ của chung cư thấy cô ta cứ len lút thập thò ở ngoài căn nhà này gần hai tiếng nên mới lên kiểm tra. May có họ phát hiện được mà bây giờ cả hai mới ngồi tại đồn cảnh sát.

"P'Bright!"

Cô ta nghẹn ngào gọi, đứng trước người mình hâm mộ bèn không ngăn nổi phấn khích. Giọng nói ngọt xớt.

Bright không quan tâm cô ta, tiến đến chỗ Win lôi cậu ấy ra ngoài. Vẻ ngoài cực kỳ gấp gáp.

"P'Boy, anh làm nốt thủ tục giúp em nhé."

Nhận được cái gật đầu đồng ý của Boy, anh mới yên tâm bỏ ra ngoài.

Sajja nắm lấy tay anh níu lại.

"Anh định đi đâu vậy, ở lại với em có được không?"

Mặc dù anh không nói gì, nhưng nét mặt nặng nề rất đáng sợ. Bright gạt mạnh tay cô ta ra, làm cô ta ngã lại xuống ghế.

Đồn cảnh sát trở nên yên ắng, chỉ nghe thấy tiếng thở mạnh cùng sự va đập của Sajja trên nền đất.

Mấy viên cảnh sát xung quanh e dè muốn giúp đỡ cô ta. Sajja thẹn quá hoá giận, quát lớn.

"Tức giận gì chứ? Cậu ta đâu có sao? Bộ hai người là người yêu hả?"

Cả đồn cảnh sát đột nhiên trở nên im lặng, cả người Bright phát ra lửa giận. Nghe mấy lời rát tai này phát ra từ miệng cô ta liền điên tiết, lao tới phía Sajja đe doạ.

"Cô nghĩ rằng việc này không nghiêm trọng? Đã có người bị thương vì hành động thái quá của cô. Cô vẫn nghĩ mình nhẹ tội à? Xâm phạm quyền riêng tư, cố ý gây thương tích, cùng với việc cố ý phá hoại tài sản của người khác. Chỉ những tội trên thôi cũng đủ để tôi kiện cô ra toà rồi ngồi tù mọt gông rồi. Chưa kể đến việc sự kiện ngày hôm nay tôi tham gia bị huỷ bỏ vì việc cô đột nhập trái phép nhà của tôi. Tôi sẽ kiện cô để bồi thường hợp đồng. Cứ ở đó mà lên giọng đi. Cô không biết bản thân sẽ phải bồi thường bao nhiêu tiền đâu."

Bright nói một tràng rồi tức giận bỏ đi. Mấy việc thừa thãi này thật sự phá hỏng tâm trạng của anh.

Bọn họ đã yên vị trên xe.

"Tay không sao chứ?"

"Làm sao anh biết mà đến?"

Bright không quan tâm câu hỏi của cậu, hất mắt nhìn xuống chỗ bị thương ân cần hỏi.

"Tôi hỏi tay cậu không sao chứ?"

Win lắc đầu, cắn môi nói.

"Đau!"

Khoảnh khắc lưỡi dao quệt qua tay, Win có thể cảm nhận được vật nhọn kia sắc lạnh thế nào. Cậu thậm chí còn chưa kịp cảm nhận cơn đau, máu đã tuôn ra không ngừng. Vết thương cũng khá sâu đó.

Anh nhăn mặt, vì một tiếng "đau" của đối phương mà trong lòng thắt lại.

"Tôi đưa cậu đi bệnh viện."

"Không cần, tôi được sơ cứu cẩn thận rồi. Cũng không quá nghiêm trọng."

"Nếu như để lại sẹo..."

"Trên người có phải là không có sẹo đâu chứ? Vết cắt nhỏ, đừng lo."

Bright nghe cậu trấn an không lọt tai lắm, nhưng cũng chấp nhận được liền dịu xuống.

"Anh...đưa tôi về...nhà."

Win đột nhiên khựng lại. Rốt cuộc là muốn về nhà nào? Nhà hiện tại là nhà của anh, nơi cậu ở vốn không nên được gọi là nhà.

Anh không nói, chỉ nhìn cậu đăm chiêu. Sau đó liền khởi động xe đi về nhà.

Ban nãy Sajja ở nhà anh lục lọi một hồi liền tìm được cuốn nhật ký của Bright. Trên đường giải đến đồn cảnh sát cô ta đã thẳng thắn hỏi cậu.

"Cậu là người yêu của P'Bright hả?"

"Tôi là trợ lý của anh ấy."

Sajja cười khẩy một tiếng.

"Trợ lý? Trợ lý mà xuất hiện nhiều trong nhật ký như vậy?"

Win im lặng không nói, quay sang ngây ngốc nhìn sự khinh bỉ của cô ta.

"Là ý gì?"

"Cậu không biết à? Ban nãy vào được phòng của anh ta, tôi thấy quyển nhật ký toàn là tên với hình cậu."

"Cô nhìn nhầm rồi."

Sajja chìa tay ra, bên trong nắm nhàu nát một cái ảnh. Hình ảnh Win ngồi bên bàn ăn, xa xa là tháp Eiffel thơ mộng.

Cậu ấy sững người. Ngày hôm đó, anh ấy đã nói là chụp lại cảnh mà.

"Cậu còn sống chung với P'Bright của tôi. Rõ ràng là hai người đang hẹn hò. Đáng ghét."

Lời lèm bèm của cô ta đã thu hết vào tai. Cậu ấy chưa bao giờ nghi ngờ vị trí trợ lý của mình trong lòng Bright.

Nhưng qua mấy lời cô ta nói, có lẽ anh không thật sự chỉ coi cậu là một người cấp dưới.

Win trầm ngâm ngồi trên xe ô tô của anh. Cả quãng đường đi bọn họ đều không ai nói với ai câu gì.

"Chúng tôi đã kiểm tra qua một lượt. Các thiết bị mờ ám đều được gỡ bỏ hết rồi. Đây là máy quay lén mà người phụ nữa kia đã cài vào."

Bảo vệ chung cư trước cửa nhà của bọn họ giao lại bằng chứng cho anh.

Win lúc này ở bên trong sắp xếp lại đồ đạc bị làm loạn lên. Cuốn nhật ký của anh rơi ra. Mới ở trang đầu tiên đã thấy tên của cậu hiện ra ngay đầu dòng.

Anh kể lại việc mình đã tìm cậu khó khăn như nào. Cũng kể lại việc tìm thấy cậu ấy tại cửa hàng tiện lợi ra làm sao. Vì cậu mà rèn luyện thói quen viết nhật ký, bởi vì nếu không viết ra, tâm trí anh sẽ quên đi cậu.

Thì ra tất cả chỉ là sự sắp đặt của anh, để kéo cậu về bên cạnh mình.

Đầu óc Win quay cuồng. Về sau những tình cảm anh giấu kín đều được bộc lộ ra hết qua tùng nét bút.

Rằng anh xao xuyến khi chạm môi với cậu, anh thích nắm tay cùng cậu chạy trên phố, anh thích được làm việc với cậu.

Cậu ấy chớp chớp mắt. Nuốt một ngụm nước bọt không dám tin lời Sajja vừa nói. Đến khi tận mắt nhìn lại càng không dám tin.

Win vội đóng lại quyển nhật ký, sắp xếp lại vào vị trí cũ. Cậu trở ra phòng khách. Ánh mắt lại vô tình va vào cuốn kịch bản hôm nọ bọn họ ngồi tập cùng nhau.

Không hề có cảnh hôn, ngay cả việc nắm tay cũng không có trong kịch bản.

Win bặm môi suy nghĩ lại, cậu ấy không muốn anh ấy phí tâm tư vào cậu. Nhưng ban nãy nhìn vẻ mặt anh lo lắng cho mình, Win có thể chắc chắn phần nào là anh ấy thích cậu rồi.

Bright đẩy cửa bước vào, Win giật mình thu lại vẻ bối rối ban nãy. Sắp xếp lại chỗ ngồi xung quanh.

"Dọn dẹp xong rồi sao? Tôi đã nói cứ để đó đi tôi sẽ tự dọn mà."

Anh thở dài nhìn cậu, sau đó cũng bỏ vào bếp, đeo tạp dề chuẩn bị bữa trưa.

"Hôm nay tôi còn lịch trình gì không?"

Win thẫn thờ ngồi bên ngoài suy nghĩ, bỏ ngoài tai tiếng gọi của anh.

"Này!"

Bright gọi lại lần hai.

"Hả? À! Hôm nay anh hết lịch trình rồi."

Vẻ mặt anh đầy thắc mắc nhìn đối phương đang lơ đãng. Xong cũng không nói thêm gì mà cho qua.

Win tiến vào phòng bếp, mặc kệ anh đang loay hoay nấu nướng, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi quan sát.

"Sajja...cô ta sẽ như nào?"

"Bị phạt và bồi thường?"

Bright nhún vai, không nhìn cậu ấy trả lời. Win mím môi.

"Còn sự kiện hôm nay? Chúng ta phải bồi thường bao nhiêu?"

"Phải bàn bạc lại mới biết được."

"Xin lỗi, có phải tại tôi mà..."

Đôi mắt to tròn nhìn xuống. Có phải vì cậu ấy mà anh phải đền bù hợp đồng hay không?

"Lẽ ra anh nên nói không phải người giám hộ của tôi khi cảnh sát gọi cho anh."

Anh dừng lại hành động của mình quay sang nhìn cậu. Dù sao thì Bright cũng thấy vui vì cậu ấy nhận anh là người giám hộ.

"Tôi đâu thể bỏ mặc cậu ngồi ở đồn cảnh sát chứ?"

"Vậy anh cứ đợi cho hết sự kiện đi."

"Sự kiện đó đến tận tối. Cậu muốn cắm rễ ở đồn à?"

Bright chau mày khó hiểu nhìn Win. Cậu ấy đang tự trách bản thân đây mà.

"Dù khi đó tôi nói không phải thì cảnh sát cũng điều tra địa chỉ này là nhà tôi. Vậy sớm hay muộn cũng phải đến thôi."

Win nhăn mặt, nhân lúc Boy chưa trở về mở lời với anh.

"Có lẽ tuần tới tôi sẽ dọn về nhà mình."

Không gian quanh họ im lặng trở lại. Chỉ nghe thấy xèo xèo của chảo thịt. Bright không trả lời gì. Vẻ mặt anh trùng xuống.

"Thời gian qua làm phiền anh quá. Tay tôi cũng lành lại rồi có lẽ nên trở về thôi."

"Vì chuyện hôm nay nên cậu mới vậy à?"

"Không phải, vốn dĩ nên dọn đi từ tuần này rồi. Tôi thấy anh bận quá nên chưa có nói."

Cánh tay phải cũng gỡ bột từ hôm qua rồi. Không phải vì sợ fan cuồng của anh nên mới chạy mà chính là sợ tình cảm của anh, sợ bản thân mình lung lay nên mới chạy.

"Ừ. Cậu đã quyết định vậy rồi thì cứ vậy đi."

Bright quay người vào phía trong, tránh nhìn thấy mặt cậu. Giọng nói của anh trầm hẳn.

Win cũng không nói thêm, cậu bỏ vào phòng, thu dọn dần đồ đạc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top